Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 17: Chương 17: Chương 15




Tôi cùng Lâm Cẩn Nam tìm một nhà hàng KFC gần đó, tôi gọi rất nhiều thứ, cũng không thèm hỏi Lâm Cẩn Nam mà bắt đầu vùi đầu gặm lấy gặm để. Ăn như hổ đói, bộ dáng này của tôi đoán chừng không khác mấy so với người mới thoát ra từ trại tị nạn. Trà Xanh vẫn nói tướng ăn của tôi khó coi, bản thân tôi lại không để ý. Ăn thôi mà, vốn chính là bổ sung năng lượng cho thân thể, cũng không phải là làm dáng, muốn đẹp làm cái gì.

Lâm Cẩn Nam một tay chống cằm, một cái tay khác cầm cái ly yên lặng uống nước, đôi mắt lại không hề chớp nhìn tôi chằm chằm. Bắt đầu từ lúc tôi bước vào cửa, chọn món ăn, cho đến bây giờ cậu ấy vẫn cứ yên lặng nhìn tôi chăm chú như vậy. Tôi bị cậu ta nhìn đến ngượng ngùng, đưa ngón trỏ ra lặng lẽ lau khóe môi, "Sao vậy, có gì dính trên mặt tớ sao?"

Tôi nhịn không được len lén che mặt thẹn thùng ở trong lòng, đáng ghét, người ta là con gái, sẽ xấu hổ mà… Mặc dù tôi biết rõ tôi bây giờ đối với cậu ấy mà nói nhất định là tăng thêm sức hấp dẫn vô hạn, không phải người ta đều nói người tình trong mắt là Tây Thi sao. Nhìn ánh mắt thâm tình lại chuyên chú như vậy của cậu ấy là biết cậu ấy thích tôi nhiều thế nào…

Khóe mắt của Lâm Cẩn Nam thoáng giật giật, nhưng chỉ ngậm ống hút lắc đầu không lên tiếng.

Bây giờ cậu ấy dù sao cũng là đối tượng tôi thích, ở trước mặt cậu ấy vẫn cần thiết phải giữ lại chút rụt rè đó. Tôi nghĩ nghĩ, rồi vội vàng ngồi ngay ngắn, cắn từng miếng nhỏ Hamburg, còn kết hợp cầm khăn giấy thỉnh thoảng lau khóe môi. Tiểu thư khuê các gì đó, trên ti vi diễn nhiều rồi, tôi xem một chút vẫn có thể không cần thầy dạy cũng biết.

Lông mày của Lâm Cẩn Nam hình như nhíu lại càng sâu, vẻ mặt rối rắm nhìn tôi, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Trong lòng tôi không khỏi hơi hồi hộp, có cần khó phục vụ như vậy hay không? Cậu ấy không phải chỉ thích thục nữ sao, tôi đoan trang hơn thì cậu ấy lại không vui. Cho nên yêu đương cái gì, đáng ghét nhất, lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biển a, còn khó đoán hơn cả lòng dạ phụ nữ. Bà đây không phục vụ, cái gì mà đoan trang hiền thục đều đi gặp Jesus đi.

Tôi bực mình nhét khoai tây chiên vào miệng, miệng phồng ra, nuốt đến cổ họng thì nuốt không trôi.

Lâm Cẩn Nam vội vàng đưa ly coca ở bên cạnh cho tôi, lông mày nhíu chặt không hề giãn ra, sắc mặt hình như cũng càng lúc càng khó coi.

Tôi bị nghẹn, trong nháy mắt liền hiểu ra, mới vừa rồi chọn món ăn xong tôi ngay cả hỏi cũng không hỏi cậu ấy một tiếng, đặt toàn bộ trước mặt mình, chỉ lấy ly nước chanh cho cậu ấy. Cậu ấy chắc hẳn là đói bụng, lại không tiện mở miệng, chỉ có thể rầu rĩ như vậy nhìn tôi ăn. . . . . . Ai biết thần kinh của tôi lại tương đối thô, bị nhìn chằm chằm nửa buổi mới ý thức được vấn đề này. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy chính mình thật có lỗi với cậu ấy.

Cái tên họ Lâm khó chịu này. May mà tôi tương đối hiểu cậu ta, nếu không tối nay cậu ta không phải nước miếng chảy đầy đất rồi sao.

Tôi miễn cưỡng đem cánh gà nướng trước mặt chia cho cậu ấy, bĩu môi lẩm bẩm nói: "Này, thấy cậu thích tớ như vậy, tớ sẽ không ăn một mình, hai ta cùng ăn nha."

Lâm Cẩn Nam cúi đầu nhìn cánh gà nướng vàng rực bóng nhẫy, ngừng hai giây lại đẩy nó về trước mặt tôi, "Cậu cứ ăn đi."

Tôi há hốc miệng, một cánh gà nướng còn chưa đủ? Tôi do dự liếc nhìn miếng gà đang chuẩn bị cắn trong tay, tiếc rẻ lại rối rắm. Suy nghĩ một chút vẫn quyết tâm run rẩy đưa miếng thịt gà qua, "Vậy. . . . . . cho cậu thêm miếng này, chính tớ cũng chỉ còn dư lại một cái. . . . . ." Tôi hạ mí mắt nhìn miếng gà trong hộp trước mặt, một miếng nhỏ như vậy, còn chưa nếm ra được mùi vị gì đâu.

Trong lòng không khỏi có chút buồn bã, sớm biết như vậy thì mua nhiều một chút, nhưng ở trước mặt người mình thích không thể tham ăn giống như Nhị Sư Huynh được.

Lâm Cẩn Nam lần nữa cúi đầu nhìn cái cánh gà cùng miếng thịt gà trong hộp giấy, không giải thích được nhìn tôi, vẫn mang vẻ mặt bối rối, ". . . . . . Tớ thật sự không ăn."

Sự kiên nhẫn của tôi đã tiêu hao hết, người này tâm cũng quá đen tối. Vì cậu ta, tôi cũng đã nhịn đau nhường thứ mình thích rồi, cậu ta còn muốn như thế nào nữa! Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, "Này, cậu vừa phải thôi nha. Mới vừa rồi cậu nói không ăn, lúc tớ ăn cậu lại nhìn tớ chằm chằm, không phải là vì đói bụng thì là cái gì? Đói bụng thì cứ nói thẳng đi, ăn mà cũng phải khó chịu hả."

Lâm Cẩn Nam dùng ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn tôi, im lặng thở dài, "Dịch Mộ Tranh, tớ vừa rồi nhìn cậu ăn nhiều thứ như vậy, đang lo lắng dạ dày của cậu có chịu được hay không. Cậu rốt cuộc có mấy dạ dày, sao có thể ăn như vậy, không cảm thấy khó chịu sao?"

". . . . . ." Nói như vậy, mới vừa rồi ánh mắt lửa nóng đó là đang nhìn dạ dày của tôi sao? ?

"Là một cô gái, dung lượng dạ dày của cậu thật đúng là làm cho người ta phải kinh ngạc."

". . . . . . Vậy có muốn bắt đi làm nghiên cứu không." Tôi nhịn không được nói thầm nho nhỏ.

Lâm Cẩn Nam bày ra khuôn mặt không có vẻ gì nhìn tôi chằm chằm, tôi bỗng nhiên cảm thấy mắt của cậu ấy hình như có thể xuyên thấu thân thể của tôi nhìn vào dạ dày của tôi. Tôi yên lặng giơ tay lên che bụng, cúi đầu uống coca, len lén giương mắt nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn bày ra biểu tình suy nghĩ sâu xa nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hậm hực đem lon coca trong tay đưa cho cậu ấy, "Muốn uống sao? Không uống lãng phí ——"

Lâm Cẩn Nam im lặng triệt để, tựa lưng vào ghế ngồi bất đắc dĩ nhìn tôi, quơ quơ cái ly trong tay, "Cám ơn, tớ uống nước chanh là đủ rồi. . . . . ."

*

Cái miệng quạ đen của Lâm Cẩn Nam thật sự rất linh nghiệm, đi khỏi KFC không bao xa thì dạ dày của tôi liền bắt đầu đau dữ dội. Trên trán tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại không muốn biểu hiện ra bất kỳ điều lạ nào, cái tên này sắp biết rồi, vẫn không thể bị cậu ta cười nhạo.

Đi được vài bước, ruột đau như xoắn lại với nhau. Tôi nhịn không được càng đi càng chậm, Lâm Cẩn Nam nhận thấy sự bất thường của tôi, đưa tay muốn đỡ tôi, "Ai, cậu không sao chứ?"

Tôi khom người, gian nan ngẩng đầu nhìn cậu ấy, lời nói ra cũng đã mang tiếng nức nở, "Lâm Cẩn Nam, sao cậu không rủa tôi trúng năm triệu chứ."

Lâm Cẩn Nam có lẽ bị dáng vẻ của tôi hù sợ, không nói hai lời liền ngồi xổm trước mặt tôi, "Tớ cõng cậu đi bệnh viện."

Tôi cảm thấy rất khó chịu, hình như không phải đơn giản chỉ là ăn đến đau bụng, cơn đau thắt bén nhọn làm cho tôi không còn hơi sức để nói chuyện. Lâm Cẩn Nam đưa tôi đến bệnh viện rồi lập tức liên lạc với ba mẹ tôi, sau đó kết quả kiểm tra là viêm ruột thừa, lập tức làm phẫu thuật.

Tôi vừa nghe phải mổ thì sợ rồi, từ nhỏ tôi đã sợ vào bệnh viện, chích cũng phải được Dịch Tiểu Liêu ôm, huống chi bây giờ phải động đến dao. Mặc kệ tôi khóc rống thế nào, Dịch Bách Sanh vung tuyệt bút lên liền ký tên, không chút do dự tiễn tôi vào phòng giải phẫu. Cắt ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, nhưng tôi vẫn phải ở bệnh viện quan sát mấy ngày.

Không có cách nào lên lớp, Lâm Cẩn Nam ngược lại mỗi ngày tan học đều đến chơi với tôi. Có lẽ là chưa trở về trường học, không phải đối mặt với Lăng Phi, cảm giác tội ác của tôi đã giảm bớt rất nhiều. Ở chung với Lâm Cẩn Nam mấy ngày liền trở nên tự nhiên, vẫn giống như trước đây cùng cậu ấy tranh cãi tới cùng, cũng không có quá nhiều thay đổi bởi vì chúng tôi nói rõ lòng mình với nhau.

Chúng tôi ở bên nhau, nói chuyện cũng cố ý tránh nhắc tới Lăng Phi, đêm đó trước khi đi cậu ấy đã nói sẽ nói rõ ràng với Lăng Phi. Về phần nói rõ ràng thế nào, làm thế nào, tôi đều không hỏi cậu ấy. Trong tiềm thức tôi vẫn sợ phải đối mặt với chuyện này.

Mỗi lần Lâm Cẩn Nam tới thăm tôi đều mang tới canh mẹ cậu ấy nấu, canh dì Tần nấu ngon hơn canh của Dịch Tiểu Liêu nấu. Tôi đã uống canh tại nhà bọn họ một lần, vì vậy sau đó Lâm Cẩn Nam luôn đem canh của nhà cậu ấy tới dụ dỗ tôi.

Cậu ấy bưng chén canh nhất định muốn đút cho tôi, tôi sống chết không muốn, sợ ba mẹ tôi sẽ nhìn thấy. Cậu ấy nhìn tôi cứ uốn éo tới lui để tránh, lập tức liền trầm mặt không vui, "Tớ như vậy thì mất mặt sao?"

". . . . . ."

Không phải là cậu bị mất mặt, mà cậu là tên nhóc mới 17 tuổi, được chứ! ! Yêu sớm sẽ bị Dịch Bách Sanh cấm cửa đó.

Nhìn cậu ấy không vui, tôi đành phải chiều ý cậu ấy. Đỏ mặt mặc cho cậu ấy đút cho tôi ăn. Cậu ấy nhìn tôi uống canh, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, giống như gió xuân ấm áp, vui mừng giống như chính cậu ấy đang uống canh vậy.

"Quả Cam, uống nhiều một chút đi, gần đây cậu cũng gầy đi rồi." Trong giọng nói của Lâm Cẩn Nam mang theo ý cười, nhưng lực chú ý của tôi đều đặt vào canh mà cậu ấy đút cho tôi, không hề chú ý tới vẻ mặt cười như không cười của cậu ấy.

". . . . . . Đương nhiên sẽ gầy rồi… cũng chưa được ăn thịt, phao bơi trên bụng tớ cũng mất rồi." (chắc ý chị ấy muốn nói tới ‘mỡ’) Tôi hạ mí mắt nhìn chén canh trong tay cậu ấy, thật sự toàn là nước, một chút xíu thịt băm cũng không có.

Lâm Cẩn Nam cười đến kì quái, "Chờ cậu khỏe lên, anh đây mua thịt cho cậu ăn, bồi bổ thêm nhé."

". . . . . ." Cần gì phải cậu ấy mua, nhà tôi không có sao? Sao tôi lại cảm thấy lúc cậu ấy nói lời này có ý tứ bậy bạ gì đó? Tôi nhịn không được nghiêng đầu suy nghĩ, lại nhìn ánh mắt của cậu ấy, không phải chính là đang nhìn lệch đi chỗ nào sao? Ánh mắt của cậu ta liên tục đảo qua đảo lại nơi nào đó trước ngực tôi.

"Phi, sắc lang đáng chết, lại dám đùa giỡn một bệnh nhân như tớ, không biết xấu hổ sao." Cái mặt mo của tôi càng đỏ hơn, nắm chăn lên che ở trước ngực.

"Tớ nói cho cậu ăn thịt, sao lại thành đùa giỡn cậu chứ?" Cola ngồi xuống bên giường, dựa vào tôi rất gần, nghe thấy được tiếng hô hấp của đối phương. Tai tôi nóng lên, quay lưng lại không để ý tới cậu ấy.

"Quả Cam. . . . . ." Hô hấp của Cola phả vào cổ tôi, vành tai tôi bị trêu chọc trở nên tê dại kì lạ, tôi nhịn không được rụt người, quay mặt sang liền chống lại ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy.

Cánh tay của cậu ấy lướt qua bả vai của tôi, từ từ giữ chặt đầu ngón tay của tôi, khuôn mặt của cậu ấy không ngừng phóng lớn trước mắt tôi, ngón tay của chúng tôi bất giác đan chặt vào nhau. Cậu ấy dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào má tôi, trong hơi thở ấm áp mang theo mùi vị Bạc Hà nhàn nhạt trên người cậu ấy.

Tôi căng thẳng nhìn chăm chú vào ánh mắt của cậu ấy, nhìn ánh mắt nóng bỏng của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào môi của tôi.

"Cola, tớ… tớ muốn đi tiểu."

". . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.