Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 21: Chương 21: Chương 19






Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt lại chứa đầy bát quái tò mò đám chó săn chuyên nghiệp của Dịch Tiểu Liêu, tôi giơ từng ngón lên tỉ mỉ đếm: "Bạn bè, anh em, bạn học, cùng tuổi, thanh mai trúc mã, còn có. . . . . ."

Tôi đem toàn bộ từ ngữ có thể có thể bao hàm quan hệ của mình và Lâm Cẩn Nam nói ra, điều này chứng tỏ tôi đang thật sự vô cùng phối hợp với câu tra hỏi kia của bà. Ít nhất thì thái độ cũng cực kỳ thành khẩn, mặc dù mục đích cuối cùng của tôi chính là cố ý làm cho Dịch Tiểu Liêu thấy chóng mặt.

"Ngừng!"

Dịch Tiểu Liêu giơ tay lên cắt đứt lời của tôi, rồi lại đưa ngón tay ra trước mặt tôi một lần nữa, hồ nghi nhìn chằm chằm vào mặt của tôi mà nói: "Con xác định, mới vừa rồi con nhìn thấy hai?"

Tôi đương nhiên xác định, thế giới này không ai có thể so được với bà mẹ này của tôi cả !Vì thế liền mãnh liệt gật đầu như giã tỏi.

Dịch Tiểu Liêu liền thả lỏng dựa vào trên ghế dựa, hỏi tiếp: "Nếu nói như thế, thì những hình kia, đều là giả?"

Tôi có chút chần chừ, cái này nên nói như thế nào nhỉ, nói là PS (Photoshop)? Cái này không phải chỉ cần dựa vào kỹ thuật đế phân tích thôi sao, nhưng mà tôi lại không có lá gan đó, nhưng cũng không có gan mà nói đó là thật. . . . . .Vì vậy tôi ngước tầm mắt lên, nhìn Dịch Tiểu Liêu như muốn nói lại thôi.

Bà cúi người đến gần tôi hơn, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm: "Muốn nói cái gì thì cứ nói, mẹ sẽ không tố cáo với cha con đâu."

Tôi nuốt nuốt nước bọt, hạ mí mắt xuống nói: "Mẹ, thật ra thì, cái hình này là nửa thật nửa giả. Đúng là, khi đó, bọn con là đang chơi cosplay, chính là việc hóa thân vào một nhân vật trong phim hoạt hình Anime ấy."

Dịch Tiểu Liêu liền nheo mắt nhìn tôi, lạnh lùng hừ một cái: "Mẹ biết rõ, cosplay là cái gì. Vấn đề là, có CJ Anime hay không?"

Tôi không khỏi oán thầm, cho dù bà đã xem những thứ H kia nhưng xin đừng thẳng thắn quá mức như thế chứ. Tôi thẳng lưng, cất giọng rõ to: "Oái, cái đó, có rất nhiều manga đều có hành động biểu hiện nghệ thuật cực cao. Mẹ xem ở ngoài đường mà làm ra hành vi nghệ thuật như vậy mọi người nếu không phải ra vẻ hiểu biết, thì sẽ là liều mạng gật đầu khen ngợi nữa đấy?"

Dịch Tiểu Liêu cau mày, cũng không nói chuyện, những lúc như thế này thường chứng tỏ đầu óc của bà đang chậm rãi chuyển động. Vì vậy tôi lộ vẻ tức giận, im lặng để cho bà có thêm thời gian để suy tư. Nhìn vào đôi lông mày rối rắm của bà, tôi liền cảm thấy mục đích của mình sắp đạt tới tồi, mẹ tôi hoàn toàn đã bị tôi tung hỏa mù rồi.

Tôi đang rung đùi đắc ý thì chợt Dịch Tiểu Liêu bỗng "chát" một tiếng, dùng sức mà vỗ xuống giường của tôi. Làm cho cả người tôi cũng run lên theo.

"Dịch Mộ Tranh, con làm như mẹ cũng không có tâm nhãn như con hả?", Dịch Tiểu Liêu trừng mắt, hung dữ nói: "Cũng bị người ta chiếm tiện nghi rồi, còn cảm thấy là hiến thân vì nghệ thuật, làm sao con lại cứ như vậy chứ."

". . . . . ."

Thì ra là Dịch Tiểu Liêu của nhà chúng ta, trên nhiều phương diện vẫn rất thông minh. Tôi yên lặng cúi đầu, nhất thời không biết nói thế nào: "Chúng con không hề làm gì cả, tay của cậu ấy cũng không sờ vào chỗ không nên sờ.".

Nói xong tôi lập tức liền ý thức được mình bị hớ rồi, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt kinh ngạc của Dịch Tiểu Liêu, cái nhìn mang đầy khinh bỉ chẳng khác gì đang nhìn thấy một nữ lưu manh vậy. Bà lắp bắp nói: "Con...con. . . . . . Không ngờ lại như thế. . . . . . Như vậy mà còn nói là không động vào chỗ nên động? ! Con nói mẹ nghe thử, cái gì không nên động vào ở đây hả?"

Tôi yên lặng nhìn đối thủ của mình, cuối cùng thất bại suy sụp hạ vai: "Con muốn nói, cậu ấy căn bản không sờ vào chỗ mà mọi người vẫn nghĩ, mẹ sẽ tin sao?"

"Tại sao lại không tin?". Dịch Tiểu Liêu liền hỏi ngược lại ...tôi giật mình há hốc mồm, không thể tin nhìn chằm chằm vào người mẹ đột nhiên cơ trí của mình: "Mẹ...mẹ tin con ?"

Dịch Tiểu Liêu ngồi trở lại lên ghế lần nữa, hai chân vắt chéo nhau, bày ra tư thế vô cùng cao quý đẹp đẽ , lại lạnh lùng : "Hừ, cũng không biết mẹ con là người như thế nào?".

". . . . . ." Tôi vẫn luôn hiểu rất rõ con người của mẹ mình, cho nên mới cực kỳ khiếp sợ!

"Con cho rằng, mẹ giống như cha của con, không có chút năng lực phản trinh sát nào?". Bà thần bí áp sát tới trước mặt của tôi, thấp giọng nói: "Nếu Cola duỗi tay vào trong quần lót của con rồi, thì con còn có vẻ mặt ấy sao?"

". . . . . ." Mặt cô không nhịn được mà bắt đầu co giật, trời ơi, đây là một điều mà một người mẹ nên nói với đứa con gái chưa tới 17 tuổi của mình hay sao?

Dịch Tiểu Liêu liền phớt tỉnh nói tiếp: "Hơn nữa, đứa nhỏ Cola này, mẹ vẫn còn tin tưởng."

Tôi hiện giờ đã hoàn toàn hóa đá, cuối cùng cũng sụp đổ triệt để, hoàn toàn không biết nên nói cái gì để đáp lại bà. Nếu ngài đã sớm biết chân tướng, cũng tin tưởng tôi, thì còn bày ra nét mặt trầm thống như vậy làm gì.

"Thằng bé Cola này, thật ra thì mẹ rất thích nó, nhưng các con mới từng tuổi này, nếu mà tặng cho mẹ một đứa cháu nội thì có hơi sớm hơn một chút. Cho nên, về sau phải tự giác một chút cho mẹ, lần này không có lau súng cướp cò, nhưng không có nghĩa là lần sau sẽ không như vậy . . . . . .". Dịch Tiểu Liêu bal¬abala không ngừng, tôi giương mắt mà nhìn người mẹ đã vượt mức suy nghĩ theo quy định của mình, thật muốn vì sự thức thời này của bà mà vỗ tay khen ngợi.

Dịch Tiểu Liêu bắn một tràng không ngừng nghỉ xong, liền thở phào một hơi, vỗ đùi nói: "Chết khát rồi." sau đó liền đi ra bên ngoài, bỏ lại đưa con gái đang nghẹn lời không có ai để bày tỏ.

Tôi chớp chớp mắt nhìn bà đi tới cửa, sau đó lại lộn trở lại trước mặt của tôi, trấn định vỗ vỗ lên vai dùng vẻ mặt có chết không sờn khích lệ: "Xét thấy ba con hiện tại đang nổi nóng, trước hết cứ nên trốn đi, chơi trò tuyệt thực để chứng minh sự trong sạch của mình."

". . . . . ."

Bà còn ghét bỏ véo vào cái bụng nhỏ của tôi: "Nhìn đi, nhìn cái bụng mỡ của con mẹ chỉ muốn nói cho dù Cola không ghét bỏ con...nhưng bản thân con không thấy xấu sao? Tranh thủ dịp này mà giảm cân đi . . . . ."

Tôi lệ rơi đầy mặt nhìn Dịch Tiểu Liêu khép cửa phòng, lại còn đưa ngón tay ra chỉ chỉ vào vào cái bụng nhỏ của cô. Đến mà không mang theo cái gì, dầu sao thì cũng phải để cho tôi ăn xong cơm tối, ăn cho no nê mới bắt đầu giả vờ tuyệt thực được chứ! Dịch Tiểu Liêu độc ác, tuyệt đối không phải là mẹ ruột tôi rồi! !

Tuy Dịch Tiểu Liêu nói như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn còn có chút lương tâm. Buổi tối, liền sai Trà Xanh lặng lẽ mang tới cho tôi một bát mì trứng rắc hành lá cắt nhỏ thơm lừng, tôi lại không có khí tiết mà hoan hô thầm rằng mình có bà mẹ đáng yêu nhất trên đời.

*

Sau ngày đó Dịch Bách Sanh cũng không chủ động tìm tôi nói chuyện, có lẽ là do Dịch Tiểu Liều thì thầm bên gối rồi. Vì thế sau khi tiến hành tuyệt thực suốt một ngày, Dịch Bách Sanh liền thỏa hiệp. Đối với tôi cũng sẽ không giữ khuôn mặt lạnh lùng nữa, nhưng chuyện này lại kéo theo một di chứng đó chính là, mỗi ngày tôi đều bị cưỡng chế đưa đón đi học.

Trải qua cuộc nói chuyện đột phá với Dịch Tiểu Liêu, tôi bắt đầu trở nên không tim không phổi, cũng không để chuyện này để ở trong lòng. Suy nghĩ cũng bị mẹ tôi đồng hóa, một lòng một dạ cho là, mình và Cola không làm chuyện gì đồi phong bại tục, càng không gây nên sai lầm chết người. Chúng tôi thanh giả tự thanh, không hề có lỗi với người nào.

Nghĩ như vậy, hiển nhiên là tôi đã đánh giá thấp tính chất nghiêm trọng của chuyện này, có lẽ là do tôi không trực tiếp nhìn thấy tấm hình được dán lên bảng làm chấn động lòng người kia, nên cũng không biết những “Hình khiêu dâm" ở trong trường học sẽ được lưu truyền với tốc độ chóng mặt. Ở cái tuổi như chúng tôi hiện giờ cũng không phải là hoàn toàn bảo thủ. Trước kia tôi cũng biết, đám nam sinh còn xem những tấm hình còn kinh khủng hơn thế nhiều. Tôi và Lâm Cẩn Nam như vậy, nhiều nhất cũng chỉ được coi là hơi bất nhã mà thôi.

Nhưng tôi đã quên khuấy một việc, nhân vật chính lần này lại là người ở bên cạnh bọn họ, so với những minh tinh giải trí được bàn đến trong lúc trà dư tửu hậu kia thực tế nhiều. Vì vậy, lúc tôi trở lại trường học luôn bị mọi người chỉ trích. Các nữ sinh sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ gọi tôi là: "Tiểu Tam", "Hồ ly tinh", "Không biết xấu hổ", "Ghê tởm" , ….những từ ngữ khó nghe tràn ngập trong cuộc sống của tôi.

Lúc mới bắt đầu tôi liền tự nói với mình, phải bình tĩnh, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, mà bản thân tôi cũng không làm chuyện gì thất đức cả. Nhưng trả qua một thời gian dài, bị chèn ép, bị cô lập, sau lưng luôn truyền đến các tiếng chửi rủa thóa mạ, châm biếm. Rốt cuộc tôi cũng không chịu nổi, cái gì mà thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc chứ, cũng CMN vô nghĩa. Tôi không trấn định được như vậy, cũng không phải là người không chấp nhất, tôi chỉ là một tục nhân mà thôi.

*

Tôi trốn ở đằng sau cây hòe đại thụ trong trường mà khóc tấm tức, che miệng không dám phát ra âm thanh. Nơi này rất trống trải, cây hòe đại thụ này tọa lạc bên trong cánh rừng nhỏ đã được trồng từ lâu đời, cơ hồ không có người nào lai vãng đến. Nhưng cho dù có nấp ở một nơi hẻo lánh thế này mà trong lòng vẫn không có một chút cảm giác an toàn nào.

Thời điểm đó thế giới của tôi rất thu hẹp, chỉ có trường học, lớp học là bầu trời nhỏ là không gian để sinh hoạt chơi đùa. Nhưng lại bị các bạn học kỳ thị chèn ép như vậy, trong nháy mắt liền sụp đổ. Tôi cảm thấy mỗi ngày đều âm u tuyệt vọng.

Tôi bắt đầu sợ đi học, Cola tới tìm tôi, tôi cũng sẽ trốn tránh, hai bọn tôi hiện tại tựa hồ đã trở thành "Danh nhân" trong trường học, mọi cử động đều bị soi mói nghị luận. Nhìn thấy cậu ta, tôi lập tức trở nên không được tự nhiên, giống như có ngàn vạn ánh mắt giễu cợt đang dõi theo tìm tòi nghiên cứu.

Có lẽ Cola đã nhận ra được điều này, vì vậy liền thay đổi hình thức thay vì gặp mặt sẽ gởi nhắn tin, gọi điện thoại, luôn cực kỳ lưu ý đến tâm tình biến hóa của tôi. Tôi biết rõ cậu ấy đang lo lắng cho mình, chắc hẳn cũng đang tự trách dằn vặt, nhưng tôi vẫn cứ bốc đồng phát tiết hết toàn bộ uất ức lên người của cậu ấy. Hoặc là không nhận điện thoại, nếu có nhận cũng nói chuyện dấm dẳng, không dễ chịu được như bình thường.

Sau này Cola cũng ít gọi điện thoại tới, nhưng vẫn luôn kiên trì gởi nhắn tin cho tôi, kể về những chuyện vụn vặt, hoặc là những câu chuyện cười nho nhỏ.

Tôi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới "Bi thảm" của mình, căn bản cũng không rảnh rỗi để đi quan tâm hay chú ý đến những biến chuyển của Cola.

Cho nên, lúc cô đang nấp ở sau lưng cây hòe đại thụ , nhìn thấy Cola và Lăng Phỉ mặt đối mặt mà đứng ở đó, khiếp sợ không nói không nên lời. Tôi không biết mình phải làm gì, lập tức liền dán lên thân cây, khe khẽ thở hổn hển. Tôi luôn tự nhủ với mình rằng phải trấn định, những gì mình nhìn thấy không nhất định là sự thật.

Tôi muốn tin tưởng cậu ấy.

Không ngờ, câu nói đầu tiên khi Lăng Phỉ mở miệng lại để cho tôi như bị sét đánh. Giọng nói của cậu ấy vẫn mềm mại dịu dàng như cũ: "Cola, chúng ta bắt đầu lại lần nữa thôi. Mình biết rõ việc cậu và Quả Cam ở chung một chỗ cũng chỉ là vì đánh cuộc với đám Dương Chánh, bây giờ không phải là đã chứng minh là Quả Cam thích cậu rồi sao, cậu đã thắng, không cần thiết phải cùng nhau giày vò nữa.".

Cola không lên tiếng, cũng không biết cậu ấy đang nghĩ cái gì, nhưng sự trầm mặc này lại khiến cho lòng của tôi thật nặng nề. Cậu ấy không trả lời vấn đề của Lăng Phỉ, chỉ bình tĩnh mở miệng nói: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện, cái hình kia là do cậu chụp.".

Hình như Lăng Phỉ sửng sốt một lát, tôi rõ ràng thấy cả người cô ấy cứng lại: "Không sai, là mình chụp.".

"Tại sao lại làm như vậy, người sai chính là tôi, không có chút quan hệ nào đến Quả Cam cả.". Cola đứng quay lưng lại nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy lúc này, nhưng từ trong giọng nói kia có thể nghe ra không hề có chút vui vẻ nào.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật châm chọc, chính bản thân tôi rốt cuộc đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Chỉ là vì chứng minh mình là một con cờ dưới sức quyến rũ của cậu ấy sao? Hơn nữa, còn là một con cờ nhỏ đen đủi.

"Không có quan hệ gì tới cậu ấy sao? Lúc chia tay, không phải cậu luôn miệng nói không thích mình, cảm thấy hai chúng ta không thích hợp. Nhưng vừa xoay người , cậu liền ôm cậu ấy nằm ở trên giường bệnh! Nếu không phải ngày đó mình làm rơi đồ ở đó thì vẫn giống như kẻ ngu bị người ta trêu đùa xoay vòng vòng rồi.". Lăng Phỉ rất kích động, giọng nói càng ngày càng bén nhọn.

"Cậu ấy ở trước mặt giả vờ an ủi mình, còn nói cảm thấy hai chúng ta không thích hợp, nhưng sau lưng thì sao chứ, lại dán lấy cậu cả ngày. Cậu còn cảm thấy không có quan hệ gì với cậu ấy sao? Mình tin tưởng cậu ấy như vậy, không ngờ cậu ấy còn làm chuyện như vậy ở sau lưng mình."

Tôi đứng cách đó một đoạn, nghe xong liền rét run cả người, thì ra là khi đó cậu ấy đã biết hết mọi chuyện. Không trách được cậu ấy sẽ hỏi tôi đã có người trong lòng chưa, còn muốn giới thiệu bạn trai cho tôi. . . . . . Không ngờ, tâm tư của cậu ấy lại sâu như vậy. Hơn nữa, những lời khi đó tôi an ủi cậu ấy là lời thật lòng, bây giờ lại bị hoài nghi động cơ và tính thuần túy của nó.

Ở trong mắt cậu ấy, tôi quả nhiên là người có tội ác tày trời .

Hình như Lăng Phỉ có chút không khống chế được tâm tình của mình, càng nói càng khó nghe, cũng càng ngày càng khàn cả giọng: "Khi đó mình nghĩ, chỉ cần cậu ấy thẳng thắn một chút. Thừa nhận rằng cậu ấy đã có người mình thích, thừa nhận người kia chính là cậu. thì mình nhất định sẽ tha thứ cho cậu ấy. . . . . . Nhưng cô ấy lại gạt mình. Mình vốn không muốn làm chuyện tuyệt tình như vậy, nhưng nhìn hai người ở công viên hải dương ngọt ngào như vậy. Cảm giác lúc đó của mình như thế nào cậu có biết không? Cậu ấy cười đến chói mắt như thế. . . . . . Nếu như trong trường các bạn học lan truyền ra cậu ấy là người thứ ba, rất nhanh sẽ bị quên lãng. Nhưng nếu bức hình đó bị lộ ra, thì đối với nữ sinh mà nói, ý nghĩa thật không giống nhau. Hiện tại, chỉ cần các cậu vẫn còn ở trường học một ngày, sẽ vẫn bị nhớ đến chuyện này. Cậu ấy là một người kiêu ngạo, không phải là càng ngày càng lạnh nhạt với cậu rồi sao? Ngày các cậu chia tay cũng không xa rồi?"

Lăng Phỉ cất tiếng cười chói tai vang vọng ở bên tai, hai tay xuôi ở bên người siết lại thật chặt. Hít sâu mấy lần, điều chỉnh tốt cảm xúc tôi mới chậm rãi đi ra: "Thật xin lỗi, sợ rằng không thể như cậu mong muốn rồi."

Lúc này Lăng Phỉ liền ngưng cười, Cola cũng giật mình nhìn tôi, bỗng nhiên toàn thân không khỏi sinh khoái cảm, bất luận là Lăng Phỉ hay còn là Cola, sợ rằng đều không phải vì quá nhớ nên mới nhìn thấy tôi vào lúc này đấy chứ?

Nhưng khi nhìn thấy bọn họ kinh ngạc cùng luống cuống, tôi lại cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến ngây người.

Tôi ung dung đến gần bọn họ, đi tới bên cạnh Cola cùng sóng vai chiến đấu: "Lăng Phỉ, vốn tôi đối với cậu vẫn thấy chút áy náy. Nhưng hiện tại, chúng ta hòa nhau, danh dự của tôi đổi lấy tự ái cho cậu, có lẽ cũng không thua thiệt đâu nhỉ. Nếu như cậu thích xem những hình kia, tôi và Cola có thể chụp cho cậu xem, mức độ cao lại rõ ràng, chỉ cần cậu có thể tiếp nhận. Về phần chia tay, cậu yên tâm, đời này, trừ Lâm Cẩn Nam ra, tôi sẽ không để mắt đến người khác."

Nhìn Lăng Phỉ ngẩn ngơ, trong lòng tôi thật ra thì cũng không còn dễ chịu nữa, tiết mục cẩu huyết lại sấm chớp đầy trời này, bình thường tôi vẫn luôn rất chán ghét. Nhưng tôi không thể để bản thân vùi lấp trong vai diễn là một cô gái ác độc lại tâm kế đa đoan trong cảm nhận của cậu ấy được.

Tuy sự thực tôi CMN cũng là người bị hại? Nhưng có ai đứng ở góc độ của tôi, vì tôi mà suy nghĩ một chút chứ.

Tôi lập tức kéo Lâm Cẩn Nam xoay người rời đi.

Cola chợt dừng bước chân, xoay người liếc nhìn Lăng Phỉ, cuối cùng vẫn trầm giọng nói: "Lăng Phỉ, với cậu, tôi rất xin lỗi. Nếu như tôi đã làm tổn thương đến tự ái của cậu thì cậu có thể nhằm về phía tôi. Trả thù tôi thế nào cũng có thể, nhưng không được động đến cậu ấy. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí."

Tôi dừng lại nghe những lời lạnh lùng này của Cola, sau đó dắt tay cậu ấy rời đi. Đi tới trước đài phun nước của trường học, cậu ấy nắm lấy tay tôi càng ngày càng chặt, cuối cùng không nhịn được mà bật cười: "Mới vừa rồi trông cậu thật là khí thế, thật có phong cách của nữ chủ nhân, tôi bị cậu chấn động đến sững sờ thật lâu đấy."

Tôi xoay người nhìn thẳng vào cậu ấy, bình tĩnh nhìn khóe mắt của ai đó đang cong lên, cuối cùng khẽ cười cười đáp: "Lâm Cẩn Nam, tôi có lời muốn nói với cậu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.