Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Tới cuối tuần, câu lạc bộ võ thuật chuẩn bị triển khai tập huấn. Hai “trẻ sinh đôi gắn bó” cũng đành tách nhau ra.

“Bảo bối, ngươi nhất định phải đi sao?” Cổ Vân Phong trên giường ôm cục cưng yêu dấu của mình, bất mãn nói.

“Không có lựa chọn khác mà, ta là đội trưởng, không đi không được.” Tống Tiệp làm sao có thể cam lòng rời khỏi người mình yêu tha thiết được. Nhưng lần này tập huấn rất quan trọng, bọn họ nhất định phải đạt được chức vô địch toàn quốc, ngay cả hiệu trưởng cũng phó hiệu trưởng cũng tham gia. Cho nên dù hắn không muốn như thế nào thì vẫn phải xa người yêu ba ngày liền.

“Bảo bối, không ôm ngươi, ta buổi tối ngủ thế nào được đây?” Cổ Vân Phong bĩu môi, chán nản nói.

Tống Tiệp yêu thương dụi vào ngực hắn, giống cún con làm nũng, âu yếm cười,

“Để ta đi đi, rồi chúng ta quy ước thế này, chín giờ tối, lúc tắt đèn, ta sẽ qua sân thể dục chờ điện thoại của ngươi. Buổi tối nơi đó không có ai cả, nói lớn tiếng chút cũng không sao.”

“Ngươi tới đó rồi buổi tối ngủ cùng người khác sao?”

“Sao thế được? Ta có phòng riêng mà. Đây là điều kiện khi ta nhận chức đội trưởng đó. Trừ ngươi ra, cơ bản ta không quen ngủ qua đêm cùng phòng với người khác. Đó là thói quen từ khi dậy thì rồi, ngay cả đám F4 chí cốt ta cũng chưa bao giờ ngủ cùng một phòng luôn.”

“Thế tốt rồi. Ta cũng không ưng cho vợ ta cùng đám con trai thối ngủ qua đêm đâu. Ngươi gợi cảm như vậy, vạn nhất bọn chúng nửa đêm nổi thú tính, cưỡng hiếp ngươi, ta thì giết sạch!”

“Câm miệng cho ta! Cổ Vân Phong! Ngươi thực coi ta là con gái yếu ớt sao? Bọn chúng dù muốn làm trò đó với ta, cũng còn phải cân nhắc sức lực kìa! Ta chính là đai đen nhị đẳng đó, có đội viên nào không sợ ta chứ? Muốn làm trò biến thái chính là tự tìm đường chết rồi!”

“Ừ ừ, biết mà, bảo bối của ta lợi hại nhất, không chỉ công phu võ thuật lợi hại, công phu trên giường còn đỉnh cao hơn, đại điêu của chồng toàn bị ngươi kẹp đến miệng phun “bọt mép”, kêu lên ai ái.” Cổ Vân Phong trêu chọc nói.

“A, câm miệng!” Tống Tiệp rống lên giận dữ, đỏ bừng mặt.

“Ha, vợ đừng nóng. Đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi nè. Chữ F trong F4 rốt cuộc là chỉ cái gì? Có phải là FUCK hay không?”

Tống Tiệp nghe xong thiếu chút nữa hộc máu!

“Hạ lưu! Đầu óc ngươi là đồ đồng nát à? Ta bị ngươi làm tức chết mất thôi!” Tống Tiệp tức giận gõ đầu hắn.

“Rồi rồi, ta vốn hạ lưu mà, nhưng F4 rốt cuộc là chỉ cái gì?”

“F là First, cũng chính là hạng nhất. Trong F4, tường vi Vương tử Phí Tử Ngang có tài lãnh đạo nhất, Vương Vũ Kiệt có vẻ ngoài quyến rũ nhất, Duẫn Thiên Kì có chỉ số thông minh cùng thành tích thứ nhất, còn ta, đương nhiên thể thao cùng thể lực thứ nhất rồi!”

“A, thì ra là thế. Bảo bối của ta quả là thể lực hạng nhất! Có thể cùng chồng ngày cũng ***, đêm cũng *** thì danh hiệu hạng nhất hoàn toàn xứng đáng a!”

“Câm miệng!” Hình ảnh oai phong lâu nay của vị cán sự trưởng lại bị người yêu hạ lưu của mình bôi xấu thế này, quả muốn tức đến hộc máu.

“Được, không nói nữa… Thế còn bao lâu nữa thì tập trung?”

“Không đến một giờ nữa.”

“Vậy còn kịp.”

“Kịp cái gì?”

“Kịp để lưu lại dấu hiệu tình yêu, ba ngày cũng không phai đó!”

“Cái gì? Khoan đã! Phong… Ngươi làm gì? Aaa… Cứu mạng a!”

Ở trung tâm huấn luyện phía nam, câu lạc bộ võ thuật Thượng Lạc Hữu Thượng đang tiến hành đợt tập huấn căng thẳng.

“Đội trưởng, thời tiết nóng như vậy, ngươi mặc quần áo như thế, thực dễ bị cảm nắng đó.” Đội viên quan tâm nói. Đội trưởng của chúng hôm nay mặc võ phục còn nguyên kimono bên trong, nhìn rất quái đản.

“Ách… Ta có hơi bị cảm một chút… Cho nên… ” Tống Tiệp quả thực khổ không nói lên lời. Bởi vì hắn bị người yêu tạo cho vô số “kí hiệu tình yêu” ở ngực lẫn thân thể, Tống Tiệp sợ bị nhìn thấy nên đành ăn mặc như vậy.

Ô… Cái tên tiểu nhân thích ghen đó! Sợ ta bị người khác nhìn thấy thân thể, cố ý để lại một đống vết hôn, hại ta không dám cùng đội viên luyện tập, để tránh quần áo bị xộc xệch. Tức quá đi, thế này còn gì là tập huấn? Có ức không khi thân là đội trưởng mà lại chỉ dùng miệng chỉ đạo đấu tập.

Mặc dù ở trong lòng mắng cái tên thâm hiểm kia, nhưng vừa tối trời, đến gìờ hẹn, Tống Tiệp không đợi được, chuồn ngay đến sân thể dục, lo lắng vô cùng chờ điện thoại người yêu.

Ring… ring…

Chuông điện thoại định riêng cho ngươi yêu đúng chín giờ vang lên, Tống Tiệp tim đập thình thịch, vội nhấn nút trả lời.

“Này bảo bối, là ta.”

Trong điện thoại truyền đến thanh âm mê người, làm cho Tống Tiệp cả người mềm nhũn.

“Ngươi… Ngươi hôm nay có khỏe không?”

“Không khỏe tí nào. Ngươi không ở bên ta, ta làm thế nào khỏe được?”

“Gạt người…” Biết rõ đó là lời ngon tiếng ngọt, trong lòng Tống Tiệp vẫn thấy rất hạnh phúc.

“Là thật mà, ai nói xạo người đó là cún con. Ngươi sao? Hôm nay luyện tập có tốt không?”

“Có thể tốt sao? Là ai đê tiện dùng thủ đoạn hạ lưu, hại ta cả ngày không thể đấu tập với đội viên được?”

“Thế sao? Trên thế giới sao lại có người như thế được? Thật quá đáng mà! Vợ à, ngươi nói coi, là ai? Chồng sẽ thay ngươi giáo huấn hắn!”

Tống Tiệp nói không nên lời. Hắn thế nào mà lại đi thích được cái kẻ da mặt còn dày hơn cả tường như thế này!

“Tiệp? Làm sao thế? Sao lại không nói gì?”

“Ta không còn gì để nói, đồ ngốc! Ngươi hiện ở đâu? Ở nhà không có chuyện gì chứ?” Tống Tiệp nhớ hắn nói cuối tuần phải về thăm cha mẹ.

“Không, ta mới từ nhà đi ra ngoài mà.”

“Đã trễ thế này ngươi còn đi đâu?” Tốt nhất không nên trốn bản thiếu gia đến nơi không tử tế, bằng không đừng trách ta quyền cước vô tình!

“Ta chạy đi gặp mối tình đầu của mình á.”

“Cái gì? Mối tình đầu?” Tống Tiệp ức đến thiếu chút nữa ngã lăn quay ra đất! “Cổ Vân Phong, ngươi muốn chết à?”

“Ta đương nhiên không muốn rồi. Ta đang ở bên cạnh mối tình đầu nè, rất vui đó.”

“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Ngươi lập tức về ngay cho ta, bằng không ta một cước làm cho ngươi tàn tật, coi ngươi lấy cái gì đi ve vãn!”

“Hiii, vợ ta nổi giận trông thật xinh đẹp.”

“Ngươi nói gì?”

“Hắn mặc quần soóc thể thao chân cũng rất đẹp.”

“A?”

“Dưới ánh trăng, hắn nhìn gợi cảm quá, làm cho ta nhịn không được mà muốn… hắn!”

Quần soóc thể thao? Ánh trăng? Aaa! Chẳng lẽ hắn ở đây? Tống Tiệp sợ tới mức nhảy dựng, nhìn xung quanh!

“Cổ Vân Phong, ta đếm tới ba, nếu ngươi không lăn ra đây, sau này ra phòng khách mà ngủ!”

“A không được!” Cổ Vân Phong chuyện này không dám trêu đùa bảo bối của mình, vội vàng từ sau đại thụ chạy ra!

“Ngươi dám trêu ta, đồ tồi!” Tống Tiệp âu yếm nhìn người mới xuất hiện, vừa tức vừa mừng, đạp cho hắn hai phát!

“Hii, vợ không vui rồi.” Cổ Vân Phong bị người yêu đạp cũng biết hắn không thực sự tức, vội vàng ôm cổ hắn.

“Ngươi tên khốn kiếp này! Vì cái gì mà dám gạt ta là đi tìm mối tình đầu?”

Tống Tiệp nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Đáng ghét, làm hắn ghen đến muốn điên rồi! May là không phải thật, bằng không hắn không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Trước kia hắn có nghe chuyện cái gì mà đánh ghen, cũng chỉ nghĩ họ sao mà xuẩn ngốc, làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng vạn nhất người hắn yêu thực sự muốn làm chuyện lén lút, hắn nhất định sẽ ghen đến phát cuồng, tuyệt đối không từ thủ đoạn nào khiến cho kẻ kia biến mất! Tống Tiệp cảm nhận được mình thật sự đã yêu người kia đến tận xương tuỷ, không bao giờ… không bao giờ có thể xa hắn…

“Đồ tồi… Về sau không được gạt ta thế nữa!” Tống Tiệp ôm chặt lấy hắn.

“Ta không có lừa ngươi, ngươi vốn là mối tình đầu của ta, ta thật không có lừa ngươi mà.” Cổ Vân Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.

“Cái gì? Gạt… gạt người… Ngươi có kinh nghiệm như vậy…” Tống Tiệp không dám tin, trợn mắt nhìn.

“Đúng vậy, ta thừa nhận, trước khi gặp Tiệp, ta có không ít kinh nghiệm, nhưng về chuyện yêu đương thì quả thật không có! Tiệp chính là mối tình đầu của ta, cũng là người ta yêu suốt đời! Là vợ của ta vĩnh viễn!”

Cổ Vân Phong chính mình cũng rất kinh ngạc, sao hắn lại có thể nói về tình yêu, càng nói càng buồn nôn thế này, còn nói liên tục không ngừng nữa chứ. Nếu bị anh Cả cùng Lôi Kình nghe được, không phun máu mới là lạ.

Tống Tiệp nghe được người yêu dịu dàng khẳng định như thế, cả người bay bổng, hạnh phúc muốn bắn lên trời được luôn.

“Phong… Ngươi cũng là mối tình đầu của ta! Ta cả đời yêu ngươi! Ta vĩnh viễn là…” Nói tới đây Tống Tiệp xấu hổ không tiếp được nữa.

“A, nói mau bảo bối, ngươi vĩnh viễn là cái gì?”

“Vĩnh viễn là vợ! Mà vì cái gì mà ta lại là vợ mà ngươi lại là chồng chứ? Ta bề ngoài không thua ngươi, thể lực cũng không hề kém mà!”

“A, so thể lực thì… Được! Giờ so luôn đi!” Chả hiểu tại sao nhìn thấy vẻ tà ác trên mặt người yêu, Tống Tiệp lưng thấy lạnh thế này?

“Qua bên đây.” Cổ Vân Phong kéo hắn tới xà đơn.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?” Ô… Tên hạ lưu này lại nghĩ được trò biến thái gì?

“Đọ thể lực ấy. Ta muốn kiểm tra coi ngươi có thể lên xà được bao nhiêu lần.”

“Đơn giản thế thôi?” Tống Tiệp hoài nghi nhìn hắn. Hắn hôm nay có lương tâm vậy sao?

“Đúng, chứ còn gì nữa?”

“Ha ha, xà đơn là sở trường của ta, ta mà là hạng hai thì không còn ai dám nhận hạng nhất đâu. Ngươi thua rồi, Cổ Vân Phong.”

“Thế sao?” Chờ coi! Cổ Vân Phong cười xấu xa. “Bắt đầu đi!”

“Xem ta đây!” Tống Tiệp lắc lắc tay, làm nóng người, rồi nhảy một cách hoàn hảo, nắm lấy xà đơn, đếm ngay. “Một, hai, ba…”

Tống Tiệp quả nhiên nói không ngoa, một hơi làm đến ba mươi lần, động tác trôi chảy đẹp mắt, phô bày thể lực cùng thần kinh vận động hơn người.

“Quá lợi hại! Bảo bối, ngươi giỏi nhất!” Cổ Vân Phong đứng ở phía sau, vỗ vỗ mông hắn.

Nghe được hắn âu yếm khen mình, Tống Tiệp đắc ý làm nhanh hơn! Nhưng lên xuống vài lần nữa, cánh tay hắn đã thấy đau nhức, chuẩn bị làm nốt lần cuối thì… Xoạt… Quần Tống Tiệp đột nhiên bị lột xuống.

“Aaa!” Mông chợt lạnh toát, Tống Tiệp sợ hãi kêu lên! Quay đầu lại mắng to, “Cổ Vân Phong, ngươi làm gì?”

“Làm trắc nghiệm động tác xà đơn thôi.”

“Đây là loại biến thái trắc…” Mông đột nhiên bị cắm vào một ngón tay, Tống Tiệp kinh hãi kêu to! “Cái gì dính thế? Ngươi bôi cái gì vậy?”

“Mật đó, ta nói với cha mẹ là đi xem con dâu tương lai của hai người, họ liền đưa ta một lọ mật ong rừng, bảo ta cho ngươi bồi bổ cơ thể. Vốn là cho cái miệng nhỏ bên trên của ngươi uống, nhưng giờ cho cái miệng nhỏ bên dưới này thử trước cũng không sao. Ngươi xem ta có tốt không?”

“Tốt cái đầu! Hạ lưu khốn nạn!”

“A, nhục mạ chồng đáng tội gì? Ngoan ngoãn nhận trừng phạt đi! Hắc hắc…” Cổ vân Phong cười tà. Hắn thừa dịp người yêu còn ở trên không, bèn nắm lấy đùi, tách mạnh ra.

“Ngươi làm gì?” Tống Tiệp hoảng sợ!

“Tới đi bảo bối, ta làm trắc nghiệm coi thể lực ngươi có thể trụ bao lâu, chỉ cần ngươi buông tay, sẽ bị đại thiết bổng của ta hung hăng đâm vào đó.” Cổ Vân Phong cố vận sức phát động tính khí, cười một cách *** ô.

“Ngươi là đồ biến thái!”

“Hii, bắt đầu tính thời gian này! Một… hai… ba…”

Đếm đến giây thứ ba mươi, tay Tống Tiệp đã nhức muốn chết!

Ô… Cái tên tiểu nhân đê tiện thâm hiểm này! Lúc trước bày trò này nọ hoá ra là cố ý làm tiêu hao thể lực ta mà! Không được… Thật sự không được…

Tuy là không cam tâm, nhưng tay đã nhức lắm rồi… Lúc Tống Tiệp chịu không nổi nữa, từ trên xà đơn rơi tự do xuống, Cổ Vân Phong nhắm đúng mục tiêu, thiết bổng cứng rắn, mập mạp bừng bừng phấn chấn xuyên vào cúc huyệt của hắn. Do chịu sức nặng của chính mình cùng trọng lực, kết quả làm cho vật cực nóng kia đâm sâu vào tận trực tràng Tống Tiệp, đập mạnh vào phân thân, làm cho hắn xuất tinh.

“Ô aaa…” Cơ thể thiếu niên xinh đẹp bị một trận run rẩy không ngừng, dịch thể màu trắng tung toé dữ dội khắp ra đất, nền đất đen loang lổ nhiều chỗ trông rất *** loạn.

“Ư ư… Đại điêu bị rụng mất thôi! Đừng cắn chặt như vậy chứ!” Cúc huyệt nóng hầm hập của người yêu ngậm chặt tính khí của Cổ Vân Phong khiến hắn ai ái kêu lên!

“A… ư…” Tống Tiệp mất hết sức lực ngả đầu về phía sau tựa lên vai người kia.

“Aa… Được rồi, thiếu chút nữa đã bị ngươi ép chết. Bảo bối à, thể lực của ngươi không tồi nhưng sức chịu đựng kém quá đi.”

Cao trào qua đi, lại nghe thấy hắn châm chọc như thế, Tống Tiệp mặc dù tức muốn chết, nhưng tiếc là người không còn chút sức nào để đập cho hắn một trận.

“Ha… ha… Ngươi… ngươi là tên khốn kiếp mà…”

“Bảo bối, kiểm tra thể lực còn chưa hết, lại tiếp tục nha.”

“Tài thánh mới tiếp tục được á!!!”

“Không được, sao có thể nửa đường bỏ cuộc chứ. Chồng ngươi còn chưa có bắn à.”

“Ngươi đi chết đi!”

“Ấy không vợ à, sao lại trở mặt như thế…” Cổ Vân Phong cười khổ.

“Ta mặc kệ ngươi, sắp điểm danh rồi, ta phải về. Mau rút ra cho bản thiếu gia! Rút ra!”

“Không!” Cổ Vân Phong kiên quyết.

Hắn tháo cà vạt, cột chặt thiếu niên kia lên trên xà, rồi ôm lấy đùi hắn, từ dưới ra sức tiến lên trên.

“Ô aaa… Không mà… Ô… Buông…” Tựa vào người hắn, hai chân bị tách ra thật rộng, loại tư thế xấu hổ muốn chết này là Tống Tiệp hai mắt đẫm lệ, rất đáng thương.

“Ư… Thích… Rất thích! Vợ à… Tư thế này có phải làm được rất sâu không? Ư… Ngươi lại kẹp ta rồi, thích quá! Xà đơn thực sự là đạo cụ thú vị đúng không!”

Vốn nghĩ đến hai người ở nơi trống trải thế này, chắc phải làm kiểu “Tàu hoả”*, kiểu này hơi có chút khó khăn, nhưng may mắn hiện tại có ngay cái xà đơn “đạo cụ tình yêu” này trợ giúp, Cổ Vân Phong vô cùng thuận buồm xuôi gió, quả thực sướng đến cực điểm luôn!

Nghe thấy người yêu gọi thứ rèn luyện thân thể thành thứ đạo cụ hạ lưu, Tống Tiệp khóc không ra nước mắt.

“Khốn kiếp… Aa… Đừng đâm nữa… Ta không được… Chịu không được…” Thiếu niên thực sự là rất khó chịu, hơn nữa hắn vừa mới bắn một lần rồi, bây giờ quả đã hết sức lực rồi.

“A… Chịu không được mới hay chứ, mỗi lần ngươi từ trên đó rơi xuống, ta lại đâm sâu hơn, thật sự rất là thích!” Cổ Vân Phong đáng ghét chính là đang vui sướng trên nỗi khổ của người khác.

“Khốn kiếp… Ô aaa… Lại đâm tới đó… trời ạaaa… Sâu quá… Ô… Ruột cũng bị đâm tới rồi… Chồng à… Tha ta đi…”

Trong tràng huyệt bị thiết bổng to lớn mạnh mẽ điên cuồng đâm chọc, mỗi lần đều giống như quậy tung nội tạng, đau tới cực điểm, nhưng cũng thích đến cực điểm, làm cho mông Tống Tiệp run rẩy co rút, không ngừng kêu khóc… Ở giữa sân thể dục, thiếu niên vô cùng cao ngạo bị đại điêu làm cho phải lớn tiếng khóc lóc cầu xin, khiến Cổ Vân Phong tự nhiên có một cảm xúc lạ thường, hận không thể ôm siết hắn chặt hơn nữa vào ngực mình.

“Ha… ha… Vợ à, còn chưa xong đâu, tuyệt chiêu ngươi yêu thích nhất chồng còn chưa sử dụng mà, cam đoan dùng đến là người sướng đến lên trời được luôn đó!”

“Cái gì? Không cần… Không cần làm việc đó!” Tống Tiệp kinh hoảng kêu to!

“Không kịp nữa rồi bảo bối!” Cổ Vân Phong cười tà, dùng sức ép hắn xuống, đẩy thật sâu để lớp quy mao rậm rạp cọ vào cửa huyệt, cọ xát điên cuồng.

“Ô aaa… Không mà…” Cúc huyệt mẫn cảm bị quy mao âu yếm như thế, Tống Tiệp cong người, thân mình run rẩy mãnh liệt.

“Aa… Cái mông hư hỏng lại kẹp chặt đại điêu rồi, bảo bối, thích lắm phải không?” Cổ Vân Phong càng cố cọ xát.

“Aaa… Thích muốn chết… Chồng à… Ta chết mất… ” Tống Tiệp ngọ nguậy đầu, tính khí không ngừng phun trào dịch thể, được hai đợt thì ngất xỉu.

“Trời ạ, ta cũng thích muốn chết, bảo bối, ta bắn đây…” Cổ Vân Phong gào lên, bắn vào cái mông của vợ yêu, rất thoả mãn mà ôm hắn vào lòng…

Cuối cùng, Tống Tiệp bị người yêu đê tiện quấy rối cả buổi tối, không kịp điểm danh, lại còn bị hắn ép tới khách sạn gần đó, điên cuồng hết cả cuối tuần.

Không đếm được chính mình bắn bao nhiêu lần, càng không đếm được hắn ở trong mình bắn nhiều hay ít, dù sao thì mông cũng tràn trề dịch thể, trong miệng, trên mặt cùng trên người toàn là mùi vị dịch thể… Hai người trừ lúc đi WC, thì chưa rời giường lấy một giây, ăn cơm cũng gọi người mang đến, ăn quáng ăn quàng rồi lại bắt đầu làm loạn như chó động dục vậy. Tống Tiệp chưa từng điên cuồng như vậy. Giống như toàn bộ thế giới này đều đã biến mất, chỉ còn có người kia… Cái gì cũng không còn quan trọng nữa, hắn chỉ cần người đang ở bên cạnh mình mà thôi…

Nhưng dù hai người có chìm trong thế giới riêng thế nào, thì thực tế vẫn phải trở lại trường. Tống Tiệp vì tự ý bỏ đội, hiệu trưởng rất tức giận, quyết định phải phạt nặng. Chuyện này đã làm kinh động cả trường, ai ai cũng bàn tán.

“Bảo bối, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi.” Nghe được tin, Cổ Vân Phong lo lắng kéo người yêu lên sân thượng, ôm lấy hắn không ngừng giải thích. “Đều là ta tùy hứng, thực xin lỗi mà.”

“Nói tùy hứng thì ta cũng có phần, thế nào có thể trách ngươi hết được?” Tống Tiệp vuốt ve khuôn mặt chán nản của người yêu, cười nhẹ. “Không sao, có tội thì chịu tội, không có gì phải sợ.”

Bản thân bị phạt nhưng Tống Tiệp cũng không để tâm, hắn cảm thấy có lỗi chính là đã không làm tròn trách nhiệm, tự tiện bỏ tập huấn, bỏ đội viên mà đi, chuyện này, hắn đã đi xin lỗi hết thảy đội viên rồi.

“Ta sẽ từ chức đội trưởng.”

“Cái gì?” Cổ Vân Phong kinh ngạc.

“Khi cùng với ngươi vui vẻ, ta đã không lo lắng đến câu lạc bộ, chỉ biết sa vào hưởng lạc, thì có tư cách gì mà tiếp tục đây?” Tống Tiệp cười buồn.

“Tiệp! Không được nói như vậy!”

Cổ Vân Phong quả thực không muốn bảo bối của mình tham gia nhiều câu lạc bộ, lấy mất thời gian hai người bên nhau. Nhưng nhìn người yêu trên mặt đau khổ, trong lòng rất đau đớn. Cho dù thế nào, hắn cũng muốn nhất là bảo bối của mình được vui vẻ.

“Tiệp, chúng ta đi tìm hiệu trưởng!”

“Tìm hiệu trưởng làm gì?”

“Ta nói với hắn là ta bắt cóc ngươi, kêu hắn phạt ta, ngươi hoàn toàn vô tội!”

“Ngươi điên rồi? Ta không đi!” Tống Tiệp là tự nguyện nhận tội, không hề muốn liên lụy đến người yêu.

“Ngươi không đi thì ta đi một mình!” Cổ Vân Phong sao có thể khoanh tay đứng nhìn, liền hướng về phòng hiệu trưởng chạy đi.

“Phong!!!” Tống Tiệp sợ người yêu gặp rắc rối, cũng vội vàng đuổi theo.

Phòng hiệu trưởng “Thượng Lạc Hữu Thượng” xa hoa rộng rãi, bày ra hai cái bàn làm việc giống nhau. Phó hiệu trưởng Lâm Kì Vĩ ngồi bàn bên phải, bất mãn nhìn công văn trên tay.

“Ngươi thực muốn phạt nặng Tống Tiệp?”

“Đúng rồi!” Hiệu trưởng Lục Thanh Vũ nói như dao chém cột.

“Tống Tiệp xử sự rất đúng mực, chẳng qua vô tình phạm sai lầm, có nên làm khó hắn như vậy không?” Lâm Kì Vĩ nhíu mày. Hắn luôn chủ trương giáo dục là phải yêu thương, đám học sinh trung học thì vốn máu nóng bốc đồng, có làm trái nội quy một chút cũng là điều dễ hiểu.

“Không được! Việc khác ta có thể tha, nhưng vì ngươi, ta phải giúp câu lạc bộ võ thuật đạt vô địch toàn quốc, Tống Tiệp cũng biết ta vô cùng coi trọng đợt tập huấn này, không ngờ hắn dám bỏ đội mà đi mất tích!” Lục Thanh Vũ nổi giận đập bàn! “Uổng công ta tín nhiệm, thật sự làm ta rất thất vọng!”

“Dù sao ta cũng không đồng ý phạt nặng, ngươi có thể nghĩ cách để hắn lấy công chuộc tội mà.”

“Ngươi muốn xin tha hộ hắn sao?” Lục Thanh Vũ đang tức giận bỗng trở nên nhu hoà, khoé miệng gợi một nụ cười không tốt đẹp gì cả, “Dùng chính ngươi làm nguôi giận cho ta, nói không chừng ta sẽ đổi ý đó…”

“Ngươi là đồ cầm thú! Tối hôm qua mới cho ngươi làm đến nửa đêm, ngươi còn muốn nữa sao?” Lâm Kì Vĩ hung hăng trừng mắt.

“Tối hôm qua mới được có hai lần, sao bõ dính răng? Ngươi không muốn, ta mang đi dán.” Lục Thanh Vũ đi tới trước bàn, giật lấy công văn.

“Không được! Ta không cho ngươi dán! Ta không thể để cho ngươi tuỳ tiện phá hoại tiền đồ tươi sáng của học sinh, vết nhơ như vậy xoá làm sao được!”

“Nói hay lắm! Như vậy, phó hiệu trưởng nhân từ của chúng ta có hay không giúp hiệu trưởng hạ hỏa đây?”

Nhìn Lục Thanh Vũ dáng vẻ cợt nhả, Lâm Kì Vĩ quả thật khóc không ra nước mắt.

“Được! Được! Lâm Kì Vĩ ta đây kiếp trước nhất định sống không tốt nên mới gặp tiểu nhân đê tiện như ngươi!”

“Haha, vậy Lục Thanh Vũ ta đây kiếp trước nhất định đã sống tốt nên mới gặp được Tiểu Vĩ Vĩ đáng yêu ha…” Đem bảo bối nhỏ hắn mong mỏi nhiều năm ép lên bàn, Lục Thanh Vũ bắt đầu dùng bữa trưa thịnh soạn của mình.

“Ưm… Đừng cắn chỗ đó…” Thân thể mẫn cảm bị hắn cắn khiến Lâm Kì Vĩ run rẩy không ngừng!

“Kì quái, sao lại lớn như thế này?” Lục Thanh Vũ tò mò sờ đầu nhũ hơi sưng, “Tiểu Vĩ Vĩ, ngươi không phải đang có mang con ta đó chứ?”

“Thần kinh!” Lâm Kì Vĩ không nhịn được mà gõ cho hắn một phát.

“Đau quá!” Lục Thanh Vũ xoa xoa cái trán, “Ta nói có gì sai mà ngươi đánh ta?”

“Đánh thôi sao? Ta hận không thể giết ngươi ấy chứ! Ta là đàn ông không phải đàn bà! Muốn có con thì đi tìm họ đi, đừng phiền đến ta!” Với điều kiện của tên đàn ông thối này thì tìm đâu chả có đàn bà, cần gì đến hắn chứ.

“Ta không cần có con, nếu muốn, nhất định phải là Tiểu Vĩ Vĩ sinh cho ta.” Lục Thanh Vũ yêu thương xoa bụng hắn. “Nếu có thì phải nói cho ta biết nhé, ta sẽ làm nhẹ nhàng một chút để tránh động thai.”

“Thai cái đầu ngươi! Ta bị ngươi làm cho tức chết mà!” Lâm Kì Vĩ thật sự bị tên càn quấy khốn nạn này làm cho phát điên luôn!

“Rồi rồi, đừng giận mà bảo bối nhỏ…”

“Nói với ngươi rồi, không được gọi ta là bảo bối nhỏ!”

“Rồi rồi, vợ yêu, đừng nóng mà.”

“Cũng không được gọi ta là vợ…”

Lâm Kì Vĩ còn chưa nói hết câu, đã bị hôn tới tấp. Lần nào tiếp xúc với đầu lưỡi nóng hổi, linh hoạt của người kia, Lâm Kì Vĩ trong đầu liền trống rỗng. Đầu lưỡi hai người quấn quýt không ngừng, ở trên bàn làm việc mà điên cuồng hôn lưỡi… Lục Thanh Vũ vừa hôn đến điên đảo, vừa đưa tay cởi quần hai người xuống. Hắn kéo cặp đùi rắn chắc của người kia đặt trên vai mình, phân thân cương cứng lập tức tìm thấy mục tiêu, hung hăng tiến vào.

“Ô ư…” Lâm Kì Vĩ tối qua mới quan hệ, có lẽ tiểu huyệt còn mềm, nên tuy không hề được báo trước nhưng cũng không thấy đau nhiều, đói khát mà đem cắn chặt đại trư kia.

“Ư…” Lục Thanh Vũ cong người lên! “Thích quá đi! Vợ yêu à! Cái huyệt nhỏ hư hỏng này quả thật rất đáng yêu! Ta làm nhiều đến thế nào cũng không đủ phải không?”

“Khốn kiếp! Câm cho ta… AA… Đừng dùng sức thế… Aaaa..”

“Nói láo, ngươi rõ ràng thích ta hung hăng như thế này! Mỗi lần đại trư của ta đâm vào, ngươi liền có bộ dạng thích muốn chết mà, vật nhỏ này thật đúng là đồ hai miệng mà!”

“Ta không có… Không có… Aaaa…. Tới đỉnh rồi… Tới đỉnh rồi…”

“Đến lúc rồi ư? Mỗi lần ta đưa đẩy ba cái ở trong này, ngươi nhất định sẽ bắn! Một… hai…”

“Ôaaa… Không…”

“Ba!”

“Không…” Lâm Kì Vĩ quả nhiên như lời hắn nói, bị đại trư hung hăng ba cái thân thể cong lên dữ dội, một đợt dịch thể màu trắng bắn ra.

“Chậc chậc, bắn xa quá đi… Làm bẩn công văn rồi. Nếu ta đem nó đi dán… Ai cha, Tiểu Vĩ Vĩ, ngươi nói coi bọn chúng có nhìn ra đây là dịch thể của phó hiệu trưởng hay không?” Lục Thanh Vũ cười khiếm nhã.

“Ha… ha… Khốn kiếp… Ngươi… Ngươi dám mang đi dán… Ta sẽ giết ngươi…”

“Haha, yên tâm đi bảo bối, ta thế nào lại mang thứ này của ngươi cho người khác xem chứ? Trên thế giới này chỉ có ta mới có quyền xem thôi… Tới đây, ngươi đã góp phần rồi, ta cũng không thể keo kiệt được, ta sẽ cho cái mông của ngươi được ăn no…”

“Không cần… Ngươi không cần bắn ở trong đó… Cứu với…”

Cổ Vân Phong vội chạy tới phòng hiệu trưởng, Tống Tiệp cũng kịp đuổi theo tới trước cửa. Có lẽ là đang giờ nghỉ trưa, nên bọn họ không thấy thư kí Trần phụ trách văn phòng đâu cả.

“Phong, hiệu trưởng không ở đây đâu, ta về đi.”

“Không, đã đến đây rồi sao lại dễ dàng trở về chứ. Hiệu trưởng không có thì ta tìm phó hiệu trưởng. Hắn trước giờ đều rất yêu thương bọn ta, ta tìm hắn nói giúp, có lẽ là được.”

“Phong, đừng vất vả vì ta như vậy.” Tống Tiệp cầm tay hắn, tha thiết nói.

“Ngốc này, vì ngươi ta cái gì cũng làm mà, đừng nghĩ lung tung ha.” Cổ Vân Phong đặt tay lên môi hắn, nhẹ nhàng hôn. “Đi thôi, chúng ta gõ cửa coi hiệu trưởng có trong đó không.”

“Ừ.”

Ngay lúc Cổ Vân Phong chuẩn bị gõ cửa, siêu năng lực của hắn bỗng cảm thấy đằng sau cánh cửa, có một luồng khí yêu đương vô cùng mạnh mẽ. Kì quái, sao có thể? Bình thường loại khí này chỉ khi hai người cực kì yêu nhau làm tình mới xuất hiện. Sao bây giờ lại xuất hiện trong phòng hiệu trưởng chứ? Dán chặt tai vào cửa cũng không nghe thấy gì, Cổ Vân Phong trong lòng nảy ra một ý. Chậc, nhất định là hiệu trưởng dẫn phụ nữ bên ngoài tới rồi, nếu bị ta bắt ngay tại trận trên giường, nói không chừng có thể lấy làm điều kiện trao đổi, giúp Tiệp yêu của hắn không bị phạt. Được, thử coi! Cổ Vân Phong hưng phấn kéo Tống Tiệp ra ngoài.

“Tiệp, đừng lên tiếng, chúng ta ra phía ngoài cửa sổ đi.”

“Xem cái gì?”

“Xem diễn chuyện tình yêu! Đi theo ta!” Cổ Vân Phong nghịch ngơm nháy mắt mấy cái.

Hai người tới góc gần cửa sổ, lại đứng trên tảng đá nhón chân, phấn khởi nhìn vào trong.

Mẹ ôi!

Hai người vừa nhìn thấy bị doạ cho sợ đến ngã lăn quay xuống đất. Bởi vì nhìn thấy hiệu trưởng ép phó hiệu trưởng lên bàn, dáng vẻ muốn *** đến chết đi sống lại, hai người kinh hãi không nói nên lời.

“Tiệp… ta có nhìn nhầm không? Người đó… Không phải là phó hiệu trưởng chứ?” Cổ Vân Phong thực sự không chịu được việc phó hiệu trưởng bị hiệu trưởng giày vò như thế!

“Đúng… là hắn, tuy hắn vẻ mặt muốn khóc, nhưng rõ ràng ta thấy hắn rất hạnh phúc…” Tống Tiệp ôm lấy người yêu an ủi. “Phong, ngươi đừng buồn…”

“Đáng ghét! Ta biết mà! Vì cái gì Hữu Thượng các ngươi bỏ nhiều tiền vậy mua Thượng Lạc chúng ta? Hoá ra đều là bụng dạ con buôn nham hiểm, muốn bắt nạt Lâm hiệu trưởng!”

“Ai bắt nạt hắn?” Bên cửa sổ đột nhiên xuất hiện bóng Lục Thanh Vũ. “Hai tên tiểu quỷ các ngươi, vào đây hết cho ta!”

Hai người đi vào phòng hiệu trưởng vừa lúc phó hiệu trưởng được hiệu trưởng dịu dàng bế lên, mang vào trong phòng ngủ.

“Đứng đó cho ta, không được nhúc nhích.”

Cổ Vân Phong cùng Tống Tiệp nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, chuyện lớn đổ bể như thế này, không biết hiệu trưởng sẽ làm gì bọn họ.

“Tiệp, đừng sợ. Ngươi cứ nói mình chưa thấy gì, ta sẽ nhận chỉ mình ta xem, ngươi cái gì cũng không biết, nghe không?”

“Ngươi sao lại thích cướp lời ta thế? Những lời đó ta nói mới đúng.” Tống Tiệp trừng mắt nhìn, trong lòng vừa giận vừa hạnh phúc. Ngốc quá, ngươi nghĩ muốn bảo vệ ta, nhưng ta cũng muốn bảo vệ ngươi mà.

“Chậc, đều do siêu năng lực của ta gây hoạ… Có một số việc không biết vẫn là tốt hơn. Bởi vì ta không muốn làm tổn thương phó hiệu trưởng, hắn đúng là người tốt mà.”

Nhìn người yêu vẻ mặt ảo não, Tống Tiệp ôm lấy hắn.

“Phong, đây là quà trời ban cho ngươi, ngươi đừng chán ghét nó. Không nhớ sao? Ngươi đã nói thích nhất là nhìn ái tinh của ta chuyển thành màu hồng phấn, mỗi lần như vậy ngươi rất hạnh phúc mà.”

“Đúng, ta rất hạnh phúc. Nếu không có siêu năng lực này, ta sao có thể nhận ra cán sự thể thao Thiên nhân trảm thật ra chỉ là tiểu xử nam đáng thương chứ.”

“Cổ Vân Phong! Tên khốn kiếp này! Lại lấy chuyện đó ra giễu cợt ta!” Tống Tiệp tức giận quay ngoắt đầu, không thèm nhìn hắn.

“Đừng nóng mà vợ, đều là ta không tốt, đừng lơ ta mà…” Cổ Vân Phong ôm lấy hắn, không ngừng làm nũng.

“Buông tay! Xấu xa!”

Ngay khi hai người đang liếc mắt đưa tình, hiệu trưởng từ phòng ngủ đi ra. Hai người lập tức dừng lại.

“Tình cảm hai ngươi tốt quá nhỉ?” Lục Thanh Vũ liếc mắt một cái, ngồi vào ghế.

Cổ Vân Phong cùng Tống Tiệp nghe xong tim đập loạn xạ. Chết thật, vạn nhất bị con người nham hiểm này phát hiện, thì chúng ta xong đời!

“Tốt đâu mà tốt! Toàn bộ học sinh đều biết chúng ta đối đầu nhau mà.” Cổ Vân Phong vội vàng giải thích.

“Đúng đúng, ta ghét nhất là hắn, quan hệ của chúng ta xấu vô cùng.” Tống Tiệp cũng giải thích tiếp.

“Như vậy sao… Vừa đúng lúc, các ngươi sẽ không phải ở với nhau nữa. Ta có cậu em muốn về đây dạy học, bên kí túc xá giáo viên hết chỗ rồi, ta muốn chuyển hắn qua kí túc xá nam. Tống Tiệp, vậy ngươi qua bên Vương Vũ Kiệt đi, còn Cổ Vân Phong thì ở với em ta.” Lục Thanh Vũ mỉm cười nhìn bọn chúng, tựa rất hài lòng với sự sắp xếp của mình.

“Không! Chúng ta tuyệt đối không xa rời nhau!” Hai người nghe thấy vậy đều hoảng hốt, đồng lòng hô to!

“Haha… Lộ rồi ư?” Lục Thanh Vũ đắc ý cười, “Quan hệ của hai ngươi, ta nhìn cũng biết. Đừng mơ giấu giếm ta.”

“Nếu hiệu trưởng đã biết quan hệ của bọn ta, hẳn cũng biết hôm nay ta đến đây làm gì?” Cổ Vân Phong đi trực tiếp vào vấn đề.

“Muốn ta không phạt nặng Tống Tiệp đúng không?”

“Đúng.”

“Vì sao ta phải đáp ứng ngươi?”

“Ngươi không sợ ta mang chuyện ngươi và phó hiệu trưởng nói ra ư?”

“Ta biết ngươi sẽ không làm đâu.” Lục Thanh Vũ nói chắc nịch, “Ngươi sẽ không làm tổn thương hắn. Kỳ thực những lời các ngươi nói ở trong văn phòng, ta đều nghe hết.”

“Cái gì? Khốn…” Cổ Vân Phong tức muốn chửi ầm lên. “Tiệp!”

Tống Tiệp vội kéo tay hắn, không cho nói tiếp. Đắc tội với vị hiệu trưởng nham hiểm này không phải ý hay. Có lẽ sẽ chết lúc nào không biết đó.

“Tóm lại, kệ các ngươi nghĩ gì, ta cảnh cáo các ngươi, chuyện hôm nay nếu ta nghe được điều gì khiến Tiểu Vĩ Vĩ khó xử, ta lập tức sẽ tách các ngươi ra!”

“Tiểu Vĩ Vĩ?” Cổ Vân Phong đợt nhiên loé lên một ý! Chậc, đồ nham hiểm, ngươi bị ta nắm trúng nhược điểm rồi! “Hiệu trưởng, ngươi có muốn biết phó hiệu trưởng thích ngươi hay không? Siêu năng lực của ta chính là có thể thấy ái tinh trên đầu hắn đó.”

“Ái tinh?” Lục Thanh Vũ mắt chợt sáng lên,

Cổ Vân Phong nhìn hắn mắc câu, lập tức thừa thắng xông lên!

“Chỉ cần ngươi không phạt Tống Tiệp, ta có thể giúp ngươi, cam đoan ngươi sẽ hoàn toàn có được hắn!”

“Haha.. Cái này hay đó! Không thành vấn đề, Tống Tiệp, lỗi của ngươi ta cho qua, nhưng ngươi phải cố luyện tập, phải đưa câu lạc bộ võ thuật của chúng ta đoạt vô địch toàn quốc!”

“Được, hiệu trưởng.”

“Nào Cổ Vân Phong, mau nói cho ta biết, ái tinh trên đầu Tiểu Vĩ Vĩ có gì?”

“Hiệu trưởng, ta nhất định sẽ nói, nhưng ngươi phải hứa không tách ta và Tống Tiệp khỏi nhau.”

“Yên tâm, em ta đã có chỗ rồi, sẽ ở cùng Vương Vũ Kiệt, nên các ngươi đừng lo.”

“Hiệu trưởng sao lại nhất định phải để em trai ở cùng Vương Vũ Kiệt?” Tống Tiệp khó hiểu hỏi.

“Ta cũng không biết. Dù sao cũng đã định rồi.”

“Vậy ngươi sao còn doạ ta?” Tống Tiệp trừng mắt.

“Không nói thế, các ngươi có ngoan ngoãn khai ra không, ha ha…”

“…”

Cổ Vân Phong cùng Tống Tiệp không biết nói gì nữa. Quên đi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là tốt rồi. Hai người nắm ***g chặt mười đầu ngón tay, nhìn nhau cười.

“Cao trung Thượng Lạc Hữu Thượng” hôm nay vẫn rất náo nhiệt, tình nhân xuất hiện khắp nơi…

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.