Vạn Giới Pháp Thần

Chương 142: Chương 142: Bệnh nhân xuất hiện




Hơn mười phút nhìn chằm chằm vào trang giấy cũng khiến Ambrose mỏi mắt, cậu xoa xoa hai mắt như một cách để thư giãn.

Đúng lúc này một bàn tay nhỏ bé chạm chạm vào tay cậu, Ambrose ngẩng đầu lên, trong tích tắc cậu nhìn thấy một vầng trắng bạc như mặt trăng đêm tròn…

Lắc đầu một cái, cậu nhìn lại, cậu nhân thấy trước mặt mình là Sophia, cậu thầm nghĩ chắc chỉ là ảo giác, cậu bé nói:

“Có chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi sao anh Ambrose im lặng vậy…” Sophie tò mò hỏi.

Ambrose liếc nhìn Fayola, thấy cô bé ra dấu ‘cố lên’, xem ra Fayola không chịu được con bé tò mò này nữa rồi… Để lời tiên tri sang một bên, Ambrose bắt đầu ‘chơi’ với Sophia.

Hai phút sau, đột nhiên Baemyn tiến tới, ông nói:

“Thưa cậu chủ, tôi có việc đột xuất phải ra ngoài một tiếng, cậu muốn ở đây hay chúng ta trở về luôn?”

Nghĩ đến vừa rồi mình cũng chưa kịp lợi dụng cuốn sách để tăng độ hòa hợp giữa linh hồn và thân thể, Ambrose nói:

“Vậy cháu sẽ chờ ở đây, bác có việc cứ đi đi ạ.”

“Con sẽ nhìn ‘cậu chủ’, cha yên tâm đi!” Fayola cung bổ sung nói.

“Vâng, tôi biết rồi.” Baemyn khom người nói.

Sau đó cả bốn người cùng trở lại khu vực tiếp khách của tiệm sách, Ambrose cần thả lỏng, đổi không khí một khoảng thời gian nên cậu cũng đi theo Baemyn luôn, vừa rồi cậu tiêu hao khá nhiều tinh thần vào việc giải mã Lời tiên tri.

Còn việc tìm hiểu lời tiên tri, ai là người ứng nhiệm, ai sẽ bị ảnh hưởng, vân… vân… cần rất nhiều thời gian và nhiều thông tin khác, Ambrose không nghĩ mình ngồi ở đó cả ngày để đoán mò điều này.

Khi thấy vợ chồng nhà Newman, Ambrose vui vẻ chào hỏi:

“Xin chào, cô chú Newman!!”

“Chào cậu, cậu Karling… cậu có thể gọi chúng tôi là chú Richard và cô Sarah được?” Thấy con gái của mình có vẻ đã quen với cậu chủ nhà Karling, ông Newman mặt dày kéo gần quan hệ nói.

“Đúng vậy... đúng vậy.”

Bà Newman nhất trí cười thân thiện nói, rồi bà kéo con gái mình sang một bên hỏi này hỏi nọ như thể mẹ ruột hỏi con gái mấy ngày ở bên nhà chồng như thế nào trong lần đầu tiên chồng đưa về ngoại sau kết hôn vậy.

Baemyn cũng nói mình có việc gấp phải rời đi và nhờ vợ chồng Newman trông chừng hai đứa nhóc hộ ông. Biết vậy, ông Newman vỗ ngực bảo đảm nói:

“Ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ..”

“Anh thật vui tính, vậy xin nhờ hai anh chị, tôi đi đây…” Nói xong, Baemyn đánh mắt ra hiệu với Ambrose và Fayola hai đứa rồi ông đi ra khỏi cửa tiệm.

Vừa thấy Baemyn đi mất, vợ chồng Newman ánh mắt nhìn Ambrose thay đổi hoàn toàn, họ như nhìn thấy con mồi của mình vậy.

Cái ánh mắt này, nó thật quen thuộc. Bốn năm rưỡi về trước khi Ambrose và hai bọn họ nói chuyện ở nhà Oliver hai vợ chồng này cũng nhìn cậu như thế, Ambrose rùng mình nghĩ lại.

“Ha ha… cô chú sao lại ở đây ạ…” Ambrose nở một nụ cười phải phép nói trước.

“A, chúng ta ở ngay gần đây, cách hai con phố…”

“….”

Sau đó là một cuộc chém gió thần thánh diễn ra giữa hai bên, mặc dù một chấp hai nhưng Ambrose không yếu thế chút nào, nhiều lúc cậu dồn hai vợ chồng Newman vào thế phải cứng họng.

Một bên Fayola mắt chậm rãi đọc sách, còn tai cô bé thì lặng lẽ thưởng màn so đấu giữa ba người, thỉnh thoảng cười khẽ như thấy một thứ thú vị nào đấy.

Còn cô nhóc Sophia thì hai mắt lấp lánh sùng bái nhìn bố mẹ mình, rồi lại nhìn cậu trai hơn cô một hai tuổi, trong lòng thầm quyết định mình phải học tập nhiều.

(Tác: Haizz… bố mẹ nào thì con như thế...)

Ông bà Newman thấy con gái như vậy, họ như được tiếp thuốc tăng lực phản công lại Ambrose, tình thế càng về sau càng không thuận lợi, Ambrose sắp phải bị buộc chấp nhận lời mời của vợ chồng Newman tới nhà họ chơi rồi…

Chính lúc này, cánh của tiệm lại vang lên, một vị khách khác tiến vào.

Đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, hai mắt đeo một giọng kính bằng vàng, cả người toát lên một khí chất trí thức.

Ông ta nói:

“Xin chào, chủ tiệm có trong này không?”

(Tác: Boss xuất hiện)

Ông Newman cũng không khó chịu khi cuộc đấu của họ bị cắt ngang, nhìn bộ dạng của ông khách hàng, ông nhìn ngay thấy hình ảnh quen thuộc của mấy đồng sự giảng dạy trong trường đại học của ông, bọn họ thiên về lý luận hơn, ngược lại ông quan tâm nhiều về các vật sống, vật chứng cụ thể…

“Xin chào ngài, ông chủ tiệm đang uống thuốc, nên tôi có thể giúp gì cho ngài không?”

“Vậy hả, tôi có thể xem sách về triết học ở đâu?”

Ông khách mua sách đảo mắt quanh tất cả mọi người trong phòng, khi nhìn thấy Ambrose, ánh mắt ông hơi dừng lại trong một phần mười giây.

“Mời ngài tới bên này!!!” Nói xong, ông Newman dẫn vị khách nọ tới cái giá sách thứ hai ngay gần cửa tiệm, cách nơi bọn họ đang ngồi nói chuyện khoảng mười mét.

“Cảm ơn, anh…”

“Không có gì.” Ông Newman lịch sự đáp lại, rồi ông trở lại vị trí ‘chiến đấu’.

Lúc này, bầu không khí không được tự nhiên cho lắm, vừa rồi cả hai bên thỏa mái chém gió vì bọn họ đều khá quen biết nhau, nhưng giờ trong tiệm có người lạ, nên… không tiện.

“Cha ơi, Josh đâu rồi ạ…” Lúc này, Sophia hai mắt trong veo nói.

“Thằng này sao đi lâu vậy, từ nãy tới giờ phải hơn nửa tiếng rồi...” Bà Newman nhìn đồng hồ lo lắng nói.

“Chắc là ông Fleming có việc nhờ nó giúp, yên tâm đi em.” Ông Newman an ủi vợ nói.

Lại chính lúc này, cánh cửa tiệm lại ‘tinh tinh’ một lần nữa, lại một vị khách khác tới sao? Ambrose tự hỏi, bình thường tiệm rất vắng kể cả chiều thứ bảy như hôm nay.

“Hai cô cậu vẫn ở đây hả…” Một giọng nói ngọt ngào như mận chín vang lên.

Đó là một người phụ nữ trung niên với mái tóc đỏ rực lửa, đỏ hơn nhiều tóc cả anh em nhà Weasley, con mắt xanh biếc của bà như có một sức hút vô hình khiến linh hồn bạn run rẩy.

Ambrose nhận ra, bà ta là vợ của ông chủ tiệm sách Nick Fleming.

“Ôi lạy chúa, là bà Perry, bà sang kiểm tra ông Fleming uống thuốc hả…” Bà Newman đứng dậy niềm nở nói.

“Phải… Đây không phải tiểu Amby đáng yêu sao…” Bà Fleming hai mắt to tròn nhìn Ambrose nói, rồi bà trong nháy mắt hai tay bóp lấy hai má của cậu lay lay.

Mỗi lần gặp bà Fleming, Ambrose đều bị bà ta véo má, cậu đã thử tránh né nhiều lần nhưng không thành công. Phải chăng hồi trẻ bà Fleming là một cao thủ võ thuật? Vừa chịu đau, Ambrose vừa nghĩ.

“Ha ha.. Cảm giác thật tốt…” Bà ta cười cười, cuối cùng cũng buông tay nói.

“Cháu là Ambrose, không phải Amby, bà không nên đặt biệt hiệu linh tinh như vậy…” Ambrose lùi lại nhìn thẳng bà tóc đỏ nói.

“Ha ha… Hai má đỏ thế này trông đáng yêu hơn nhiều…” Bà Fleming nhìn hai má đỏ bừng vì bị véo của Ambrose cười nói.

Bên cạnh bà, vợ chồng Newman cũng được dịp cười theo nhưng ngay sau đó một tiếng “Ầm” vang lên…

Tất cả mọi người nhìn lại, họ thấy vị khác vừa rồi đang nằm co giật một chỗ, cuốn sách ông đang cầm rơi xuống đất.

Ông Newman là người đàn ông duy nhất (Ambrose chỉ tính là cậu bé thôi) trong đám đứng lên và chạy tới bên cạnh vị khách nói:

“Ngài không sao chứ…”

“Tôi… bị… đau… tim…”

Vị khách này ngập ngừng mãi mới lọt được vài từ ra khỏi cổ họng.

“Đau tim… Sarah gọi 911.”

Ông Newman nói lớn, ông nhanh chóng nới lỏng cổ áo, dây thắt lưng cho vị khách rồi lục trong túi quần túi áo để tìm thuốc đau tim cho ông.

“Có chuyện gì vậy?” Ông chủ tiệm Fleming cũng chạy ra hỏi, theo sau là thằng nhóc Josh.

“Vị này lên cơn đau tim…” Bà Fleming bước tới bên cạnh chồng mình nói.

Nghe thấy tiếng của ông Fleming, vị khách như giật mình một cái rồi lại càng co giật mạnh hơn, như thể ổng sắp chết tới nơi rồi.

Thấy tình hình ngày càng tồi tệ hơn, ông Fleming cũng lao tới nói:

“Có tìm thấy thuốc không?”

“Không thấy… hay ông ta để trên ô tô…” Ông Newman giọng nói gấp gáp.

“Để tôi, anh bạn, anh có nhớ mình sử dụng thuốc nào không…?”

Vị khách này ánh mắt trợn ngược nhìn ông Fleming thì thào nói:

“I… is…”

“Isosobreneda - Type C hả?” Ông Fleming nói.

Vị khác nghe vậy lắc lắc đầu nói:

“Íchh… tơ…”

“Hay là Interdell Diedeath - Tilte D…” Fleming lại đoán…

“Không... không phải... là… Ích Taamm…”

“Ích Tâm Khang. Đúng không?” Fleming bất thốt lên.

Vị khác gật gật như thể ông đã kiệt sức rồi, hai hàng nước mắt ông chảy xuống…

Biết được tên thuốc, Fleming lục trong túi của mình và lấy ra một hộp thuốc màu trắng chữ đỏ nổi bật: < ÍCH TÂM KHANG - Tăng cường sức khỏe trái tim >

“Đây uống đi…” Nhét hai viên thuốc vào miệng vị khách, rồi đút cho ông ta mấy ngụm nước, ông Fleming nói.

Cứ như vậy, Fleming và Newman để vị khách ở tư thế nửa nằm nửa ngồi làm sao để ông ta thấy càng thoải mái càng tốt, đầu và vai được nâng bằng mấy cuốn sách bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.