Vạn Giới Pháp Thần

Chương 230: Chương 230: Con rồng ngu ngốc suýt chết đuối




Ambrose nghiêm túc nói:

“Là một con rồng lửa… Drinian thuyền trưởng, ông nên chỉ huy người của mình.”

Drinian ánh mắt như sắp sửa đối đầu với đại địch, ông hét lên:

“Tất cả thủy thủ lên trên boong tàu… Cung đâu… kiếm đâu. Tất cả chuẩn bị vũ khí.”

“Nhanh.”

“Nhanh.”



Trong lúc mấy người khác đang náo loạn chạy qua chạy lại, Ambrose nói:

“Lucy… dẫn theo Gael vào khoang của mình, ở đó là an toàn nhất… Dù con tàu này có chìm thì nó cũng không bị làm sao.”

“Nhưng…”

“Gràooooo…”

Ambrose giật mình nhìn lại, cậu thấy một con thằn lằn bốn chân có cánh đang bay vun vút xuống… rất nhanh… nó chỉ năm giây nữa để tới con tàu này.

“Không kịp rồi, đứng sát vào mình, đừng rời khỏi quá xa.” Ambrose nói rồi cậu dơ ra cây đũa phép”

“Helios… khanh có thể hạ con rồng này không…” Ambrose hỏi.

“Được thưa bệ hạ. Có điều nếu thần đánh hết sức mình thì e rằng con tàu này không giữ được… và chúng ta có thể bị kẹt ở hòn đảo này.” Helios tay cầm pháp trượng tự tin nói.

Đúng vậy, nếu như con thuyền này bị phá hủy, Ambrose không có thứ gì để sửa nó, hòn đảo kí chỉ toàn đất với đã, không có nổi một cây gỗ nào.

“Vậy chúng ta tận lực đừng để nó tiếp cận con tàu…” Ambrose nói.

Cậu vừa dứt lời, con rồng đã bay tới mạn thuyền bên phải, nó phun ra từ miệng của mình một cột lửa dài hơn mười mét. Rất may là nó phun trượt.

Còn rồng này sau đó như khôn ra, nó bay vòng sang hướng khác để tránh va đập vào con thuyền.

Nói thực, hình thể của con rồng này chúng không lớn lắm. Nó chỉ to bằng một con voi trưởng thành là cùng.

Nhân cơ hội này, Ambrose bắn ra một chú đánh nổ mắt chuyên dùng để đối phó với rồng:

“Occultat Oculos Canis…”

Một tia sáng vàng chóe bắn ra và lao thành về phía cái đầu rồng… ngẫu tưởng thành công, ai ngờ tia sáng này lại bị da của rồng đánh bật đi bay sang hướng khác…

“Chuyện này…” Ambrose trơn mắt há mồm. Phép thuật của cậu lại mất hiệu quả. Cậu không tin nói:

“Không lẽ con rồng này có khả năng kháng phép thuật.”

Nếu vậy thì Ambrose không thể dùng phép thuật là gì được nó. Về bản chất, cậu cũng chỉ là một phù thủy nửa chừng mà thôi.

Helios đinh ra tay thì đột nhiên một bàn tay khác khéo áo ông lại. Ambrose và Helios không hiểu nhìn lại, là Lucy cô bé định làm gì.

Ambrose hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lucy không nói nhiều chỉ lắc đầu…

“Con rồng kia… nó cho mình cảm giác rất quen thuộc. Có thể nó không xấu như mọi người nghĩ…”

“Cái gì.”

Thời điểm nào rồi mà còn dùng đến linh cảm… Ambrose định để Helios tiếp tục ra tay thì Lucy lại nói:

“Xem một chút nữa… con rồng này thật không xấu. Từ ánh mắt nó mình thấy vậy.”

Lucy không phải nói không có căn cứ, cô bé đã từng làm bạn với muôn loài động vật khi còn là Nữ hoàng ở Narnia, có khi cô bé có khả năng qua ánh mắt xác định địch bạn được vậy.

Helios nhìn Ambrose như chờ quyết định của cậu, Ambrose lại nhìn ánh mắt kiên định của Lucy, cuối cùng cậu gật đầu nói:

“Chúng ta quan sát thêm một chút nữa.”



Có vẻ giống như Lucy nói, con rồng này chỉ bay loanh quanh mà không có ý định tấn công, miệng nó cứ gào lên như muốn nói điều gì đó. Có lẽ vậy, vì Ambrose thấy con rồng lúc thì kêu gào lúc thì phun lửa.

Và, bỗng nhiên, một cơn gió biển cực mạnh thổi qua… cơn gió này phải cấp tám cấp chín là ít… nó khiến cả cái thuyền bị rung lắc.

Trên không trung, con rồng cũng bị ảnh hưởng, nó dường như bị mất kiểm soát lao đầu lên cột buồm…

Trông nó như thể mới nở và đang tập bay vậy.

Nhưng mấy tên thủy thủ bên dưới đâu nghĩ vậy, bọn họ hét lên:

“Nó đang định làm gì kia…”

“Không.. con rồng muốn phá hủy cánh buồm… không thể để nó làm vậy được.”

“Nếu không, ta sẽ chết trên biển… không thể trở lại đất liền được..”

“Nhanh… Bắn tên…”

Sau đó, hàng loạt tiếng ‘’vèo vèo’’ vang lên, từng thủy thủ cầm cái nỏ của mình mà liên tục bóp cò.

Bên ạnh Ambrose, Lucy lại đinh nhảy ra ngăn bọn họ lại… may là Ambrose kéo lấy cô bé lại, nếu không đã bị mấy mũi tên lạc vào người rồi.

Có khi trong mắt mấy thủy thủ, Lucy chỉ tương đương với một công chúa nước nào đó không quan trọng. Cô bé không phải vua chúa của họ, nên không cần phải quan tâm nhiều.

Mặt khác, nguy cơ của con rồng tạo thành lù lù trước mắt… phải xử lý con rồng này trước đã. Tính mạng là trên hết mà.

Con rồng bị mấy mũi tên bắn làm đau nên liên tục gào thét… nó uốn éo thân mình khiến cho cả con tàu lắc lư theo… cách này cũng khá hay, bên dưới các thủy thủ không thể đứng vững được mà nhắm bắn…

Nhưng lắc nhiều quá vô tình khiến rồng bị trượt chân… thấy cảnh này Ambrose suýt nữa cười ra tiếng… trong đầu cậu đột nhiên nghĩ: Có khi đây là con rồng đầu tiên trong lịch sử chết vì bị ngã.

Bao nhiêu cảm giác dè chừng cảnh giác của Ambrose ban đầu biến đâu hết rồi, bây giờ cậu nhìn con rồng và các thủy thủ đấu nhau như một cuộc vui người vs quái vật.

Theo Ambrose thấy, con rồng này quả thực muốn giết người thì từ nãy tới giờ, phải có một tá người đã bị nướng chín.

Trở lại. Con rồng đang ở một tư thế rất khó coi, hai chân trước của nó nắm chặt cánh buồm, còn hai chân sau thì vùng vẫn trong không khí, như thể nó quên mất mình có thể bay mà sợ ngã vậy.

Chuyện này khiến cho các thủy thủ có thời gian đứng vững, Thuyền trưởng Drinian lại hét lên:

“Giữ nguyên vị trí, mọi người… Nhắm và... Bắnnnnn.”

Nhưng mấy mũi tên của họ không đem lại sát thương đáng kể nào cho con rồng, Ambrose thấy nó vẫn nhơ nhơ ra ở đó. Chính lúc này, bên dưới cằm của cậu, Gael kêu lên:

“Là ông chuột.. ông ấy chạy nên…”

Cô bé lúc nào đã chui vào tròng lòng của Ambrose, thấy Ambrose nhìn xuống mình, Gael cười hớn hở nói:

“Ở chỗ này cậu chủ có thể bảo vệ em… hơn nữa em có thể nhìn thấy cha Rhince phía dưới.”

Ambrose theo cánh tay cô bé chỉ, cậu thấy ông chú làm vườn Rhince bây giờ chiến đấu oai dũng không thua gì các chiến sĩ thực thụ bên cạnh… Rhince đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đi theo Ambrose.

nếu có nguyên nhân để giải thích điều này, thì chỉ có thể là anh ta đang rất cố gắng để cứu vợ mình Helaine. Đây là sức mạnh của tình yêu.

Gael lại nói kéo Ambrose trở lại hiện thực:

“Ông chuột sắp đối đầu với con rồng rồi…” Cô bé vừa nói vừa nhảy kâng kâng lên chỉ tay về phía đỉnh buộm

“Phải phải…” Ambrose như bị lây tâm trạng của Gael cười nói. Cậu cũng ngẩng đầu nhìn lên trên.

Ông chuột Reepicheep bây giờ như một con mèo leo cây, ông ta ngậm thanh kiếm chuyên dụng như que tăm của mình, không, giờ trông như một cái đũa nhỏ…

Ông ta nhảy qua nhảy lại giữa mấy sợi dây thừng và cột buồm để trèo lên trên và tránh tên bay từ phái dưới… Rồi, bằng một cái co mình hơn một trăm ba mươi độ, Chuột Reepicheep lấy đà lao tới một sợi dây dâng theo gió bay vòng lên trên.

Sợi dây ông chuột chọn rất đặc biệt, nó theo lực li tâm nào đó bay thẳng về phía trên và qua cả đầu con rồng… Rõ ràng, trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy, Reepicheep vẫn quan sát mấy sợi dây xung quanh, thậm chí tính toán được vận tốc, hướng, độ dài, độ cản trở của gió… vân vân…

Để cuối cùng, ông có một cú tiếp đất đúng vào cái chân rồng đang bám lên đỉnh buồm…

Chuột Reepicheep thả tay ra, và bằng cái cân nặng gần năm cân, ông cắm thẳng thanh kiếm của mình vào lớp da mỏng giữa các ngón chân rồng.

Đòn này quả thực là đau, con rồng gào lên một tiếng rồi tuột chân rơi tự do xuống dưới… đáng lẽ ra nó sẽ rơi trúng mạn tàu bên dưới, nhưng Ambrose đã kịp ra tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.