Vạn Giới Pháp Thần

Chương 135: Chương 135: Ký ức thủy tinh và Viên ngọc Ravenclaw




Ambrose thấy tên này làm bộ như không biết chuyện gì, cậu chất vấn:

“Không phải cậu bảo phù thủy mạnh nhất thế giới thực là giáo sư Dumbledore sao? Vừa rồi bọn này vừa phải đấu với một tên ma pháp sư cấp 5 xong…” Ambrose nói rõ to, mặc dù cậu không làm xước một lớp da nào của tên ‘Chủ nhân’.

Fayola cũng gật đầu nói: “Đúng vậy…”

“Chuyện này.... chuyện này tui thật sự không biết nhá... “

Nhìn thấy hai đứa nhóc không thỏa mãn với câu trả lời này, Dues vội vàng nói thêm:

“Bạn kể lại chuyện vừa nãy xem nào, có khi mình tìm được manh mối cũng nên?”

Thế rồi, Ambrose thuật vắn tắt lại mấy sự việc vừa qua, từ lúc cậu vào trong căn phòng này, tới khi Fayola kết thúc chiến đấu…

Nghe xong, Deus nói ngay:

“Biết rồi… tên đấy không phải đang ở thế giới này, hắn có thể ở một thế giới khác, cho nên tên giáo sư kia mới cần một nghi lễ để triệu hoán hắn…”

“Còn có thế giới khác?” Ambrose không tin nói.

“Với lại giáo sư Paines dùng mấy cây gỗ, một ít thứ vớ vẩn mà có thể triệu hoán được người ở thế giới khác tới.” Fayola cau mày nói.

Ở đây không ai không biết muốn di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác cần rất nhiều ma lực, ví như cây pháp trượng Fayola đang cầm, để nó hấp thu ma lực từ trong không khí cầm mất ba trăm năm trở lên mới đủ năng lượng để dịch chuyển từ thế giới thực tới Narnia.

“Thế giới khác mình nói ở đây không có xa như bạn nói đâu… có thể hắn bị phong ấn trong một không gian độc lập, thế cũng có thể nói là không thuộc thế giới này.” Deus giải thích.

“Nếu vậy thì có khả năng tên này bị tổ tiên của cậu phong ấn hoặc đại loại như vậy… theo lời kể của cậu thì rất có khả năng tên này cần máu của người nhà Karling để thoát ra.” Fayola phân tích.

“Chính hắn là kẻ cầm đầu giết gần sạch gia tộc Karling, hơn nữa nghe giáo sư Paines tiết lộ, thì ông ta còn có mấy vị tiền bối… kẻ thù của chúng ta vẫn còn ngoài kia, và ít nhất mấy tên đó mạnh ngang với một giáo sư Hogwarts, không nói họ mạnh hơn…” Ambrose nói tiếp.

Nhưng cậu thiên về vế sau hơn, giáo sư Paines đã nói mấy vị tiền bối của hắn là bất tử, đối phương chắc chắn phần nhiều là ma pháp sư cấp 4… nếu bọn chúng tập kích đánh nén cậu và Fayola thì rất nguy hiểm.

“Với lại theo cách tên ‘Chủ nhân’ nói chuyện thì hắn sắp thoát rồi, chẳng mấy chốc hắn tới thì chúng ta thật sẽ chết.” Fayola tỉnh táo nói, cô bé nghĩ, người nhà Karling bị sát hại gần hết rồi, chỉ còn một mình Ambrose, nếu hôm nay hắn thành công giết cậu ta thì hắn có khả năng thoát khốn ngay lập tức.

Đúng vậy, một tên ma pháp sư cấp 5, mạnh nhất hành tinh rồi còn gì, nếu tình hình tồi tệ nhất xảy ra, thì bọn chúng chỉ còn cách phải chạy trốn tới Narnia.

Nghĩ đến đây, Ambrose không thể không than mình đen đủi, vừa mấy tháng trước, Fayola đột phá trở lại ma pháp sư cấp 4, cộng thêm Baemyn cũng là cấp 4, bọn chúng bấy giờ không coi trọng Voldemort cùng đồng bọn của hắn lắm, Ambrose còn nghĩ nếu tên đó không có mắt va vào cậu, thì cậu có thể gọi Fayola và Baemyn diệt hắn ngay lập tức.

Nhưng bây giờ, nhờ ơn vị tổ tiên nào đó nhà Karling, Ambrose phải đối đầu với một tên kẻ thù mạnh hơn tên ‘Tôm’ đó hàng chục lần.

Mà không cần nghĩ nhiều, cậu cũng đoán ra được đó là vị tổ tiên bí ẩn một nghìn năm về trước, chủ nhân cũ của cây đũa phép cậu đang sử dụng. Tại sao ông ta không giết kẻ thù luôn đi, lại để hắn sống tới tận bây giờ, hơn nữa hắn tàn sát bao nhiêu đời người nhà Karling.

Càng nghĩ cậu càng thấy bi quan, cậu ngồi phệt xuống đúng chỗ mà ông giáo sư vừa làm nghi lễ. Đột nhiên, cậu cảm thấy tay mình chạm vào thứ gì.

Đó là một cuốn sổ tay còn nguyên vẹn.

Cậu cầm cuốn sổ lên rồi mở ra, khi nhìn thấy trang đầu tiên, cậu thấy ngay một chữ kí xinh đẹp: “Patrick Karling.”

“Đây là…?” Fayola nhìn cuốn sổ hỏi cậu.

“Là sổ tay của ông nội mình… Nó làm bằng da rồng lên không bị đốt cháy…” Ambrose bình tĩnh nói.

“Nhắc tới thứ không bị đốt cháy… hình như là bức tượng này cũng còn nguyên vẹn.” Fayola tay phải chỉ bức tượng thiếu nữ và con quạ đứng lù lù giữa căn phòng nói.

Ambrose nhét cuốn sổ tay của ông nội cậu vào trong túi, bây giờ không phải lúc nghiên cứu nó.

“Ồ phải. Sao lại thế nhỉ?” Ambrose thắc mắc nói.

Đúng ra bức tượng phải bị hủy hoại đầu tiên chứ, hai bên đánh qua đánh lại mấy đợt phép thuật mà nó không sứt mẻ tí nào. Cậu lại một lần nữa quan sát bức tượng.

Bên ngoài nó bị bao phủ một lớp tro đen xì, cậu thử lấy tay lau lau mấy cái, thì ngay lập tức hiện ra lớp tượng trắng phau bên dưới. Không biết nó làm từ già nhỉ, cậu lại chọc chọc nó mấy phát.

“Bạn thích sờ ngực bức tượng hả?” Một bên, Fayola khinh thường nói.

“A… nhầm nhầm, xin lỗi…” Ambrose gật mình, không ngờ cậu lại sờ vào chỗ đó. Cậu ngẩng đầu lên trời như không muốn nhìn bộ ngực bức tượng, đột nhiên, Ambrose thấy một thứ gì đó lấp lánh… Đó là con mắt của con quạ trên tay bức tượng.

“Này, Fayola, cậu thấy con mắt của con quạ trên kia không?”

Fayola cô bé cũng ngẩng đầu lên nhìn, cô cũng nhận ra nói:

“Hình như chỉ mỗi con mắt đó không bị bám đen…”

“Không lẽ nó là Kho báu Ravenclaw…” Ambrose hai mắt sáng lên nói.

Nói xong câu lấy ra từ trong túi một cái ghế đầu, và một con dao mũi nhọn hoắt. Cậu bé đặt cái ghế xuống, cả người treo lên, rồi lại lấy con dao cậy cậy hai con mắt của con quạ.

Thật bất ngờ nó không chắc cho lắm, động nhẹ vào một cái là rơi xuống.

Ambrose nhanh tay dơ vạt áo hứng hai viên mắt, chúng to bằng ngón chân cái và long lanh như hai giọt nước, một cái tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhè nhẹ… còn một cái là màu đỏ rực lửa.

Vừa chạm vào viên màu đỏ, một cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp thân thể cậu, nó là cái cảm giác khi cầm trong tay cây đũa phép và Huy hiệu Karling, viên ngọc màu đỏ này cũng là một mảnh vỡ mở ra bí mật hoặc truyền thừa nhà Karling. Cho tới giờ, cậu đã sưu tập được ba phần. (Xem lại: Chương 98)

Không biết chúng hợp lại thành cái gì nhỉ? Cậu thầm nghĩ…

Còn về viên màu xanh nước biển… nó dường như chỉ là một viên ngọc bình thường thôi… Ambrose nói cho Fayola và Deus suy đoán của cậu về viên màu đỏ rồi đưa viên màu xanh cho Fayola hỏi:

“Bạn xem có phát hiện gì không?”

Fayola nhận viên ngọc, cô bé xem qua xem lại cũng không phát hiện điểm gì đặc biệt của viên ngọc, cô lắc đầu

“Còn cậu Deus?” Ambrose quay sang cuốn sách nói…

“Có phát hiện, nhưng cần…”

Không cần Deus nói xong, Ambrose cũng biết nó là đang đòi tiền đây, cậu thẳng thừng ngắt lời nói:

“Vừa rồi tại cậu mà bọn mình suýt chết, cậu thấy tác hại của việc cung cấp thông tin sai chưa… đây không đòi bồi thường thì thôi, lại muốn người ta trả tiền?”

“Đúng vậy, là Deus cậu nói sai trước, bây giờ cậu phải bồi thường!” Fayola tán đồng nói.

Deus trang giấy xám xịt nói:

“Thôi được rồi, tui nói được chưa?”

Hai đứa trẻ ngu ngốc, bọn chúng không biết thông tin cũng có hạn sử dụng hạ, ai lại đi tin vào cái tin từ mười năm trước bao giờ, tiếc ‘tiền’ không hỏi lại người ta thì thôi, bây giờ ăn quả đắng lại đổi lỗi cho thông tin sai sự thật, Deus tròng lòng chửi ầm lên.

“Hừ, viên màu xanh này là một viên Ký ức thủy tinh, tên như công dụng, nó dùng để lưu giữ kí ức của một người nào đó…”

Đúng nha, không phải chính bà Ravenclaw đã nói một câu rất nổi tiếng sao:

“Wit beyond measure is man”s greatest treasure.”

“Tri thức là kho báu quý giá nhất của con người”

Không lý do gì bà ta lại để trong kho báu của mình vàng bạc châu báu, kim cương, đá quý cả… Kho báu của bà ta chính là tri thức của bà…

Tuy Ambrose và Fayola có thư viện Bán thần, nhưng phần lớn ma pháp, hay ma dược trong đấy khó có thể thực hiện được, vì thiếu nguyên liệu, đơn giản vì ông Bán thần Leolacdo Duvanhkate là từ thế giới khác, phần lớn những thứ trong thế giới của ông ta không có trong thế giới thực.

Tuy có thể hỏi Deus vật liệu thay thế nhưng ít nhiều cũng giảm đi tác dụng. (Hơn nữa còn mất phí.)

Nếu đạt được tri thức của Ravenclaw, hai người sẽ phát triển với tốc độ rất nhanh… nhiều phép thuật được ứng dụng hơn trong thế giới thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.