Vạn Giới Pháp Thần

Chương 122: Chương 122: Mặt trời lặn lúc ba giờ chiều




“Fayola, bạn biết tên kia trốn đấu không?” Xoa xoa hai mắt, Takagi hỏi cô bé bên cạnh.

“Không biết, cậu nhìn mấy lá thứ này, chúng bay đi tứ tán rồi, chúng không tìm thấy manh mối nào của cậu ta để lại…”

“Xem ra tên này cũng để lại đường lui, hắn lại động tay chân gì với mấy lá thư rồi…” Takagi hai tay ôm ngực suy đoán.

“Bây giờ chúng ta làm gì…?”

“Thôi tha cho Ambrose vậy, không phải tụi mình giữ lại được kỉ niệm sao?” Fayola nhếch môi lên nhìn vào một cái cục vuông vuông trong tay nói.

Quả nhiên, hai cô bé có sắp xếp người ghi lại hình ảnh Ambrose chạy trốn vừa rồi, từ đầu tới cuối luôn, không bỏ sót cảnh nào

“Thứ này phải giữ làm kỉ niệm, tốt nhất là treo ở trong phòng sinh hoạt của Invention Club.” Takagi cười nguy hiểm nói tiếp.

----= Bên trong cánh cửa -----

Trong khi hai cô bé suy nghĩ xử lý chiếm lợi phẩm như thế nào thì Ambrose hoàn toàn không biết, cậu đang mải ngó nghiêng nhìn căn phòng ‘cứu mạng’, Ambrose khẳng định mình chưa bao giờ nhìn thấy một căn phòng nào như vậy mặc dù cậu đã khám phá hầu hết phòng ốc trong Hogwarts.

Không lẽ đây là một trong những bị ẩn của Hogwarts, Ambrose thầm nghĩ.

Hogwarts là một lâu đài cổ tràn đầy những bí ẩn, có rất nhiều truyền thuyết xung quanh lâu đài, nổi tiếng nhất phải là Căn phòng bí mật của Slytherin, hay mới đây là Mật mã Ravenclaw.

Biết vậy, cậu bắt đầu đi quanh khám phá căn phòng, nó không có gì đặc biệt cả, Ambrose thử dùng đũa phép gõ gõ lên bốn bức tường, rồi thử hàng loạt các loại bùa chú hiện bí mật nhưng cũng không có kết quả gì.

Rồi Ambrose ngồi xuống một góc, cậu lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra mình xem giờ, năng lượng để mấy lá thư Valentine chỉ đủ cho nó bay lòng vòng trong khoảng ba giờ đồng hồ.

Nếu tính thời gian từ bữa ăn trưa tới hiện tại là tầm ba mươi phút, điều này đồng nghĩa với việc cậu phải ở trong phòng này thêm hai tiếng rưỡi nữa.

Cậu thầm mong thời gian trôi nhanh lên gấp hai lần vào, cho đỡ phải ngồi chờ.

Không có việc gì, Ambrose chợp mắt một lúc, tới khi cậu tỉnh dậy đã là ba tiếng đồng hồ sau, lúc này cậu mới yên tâm rời khỏi căn phòng.

Ambrose đưa tay đẩy cánh cửa ra, rồi cậu thò cái đầu ra trước xem tình hình xung quanh ra sao. May mắn là không có ai, cũng không có bức thư bay nhảy nào, cả hành lang trống không.

Thở phào một cái, cậu bé ra khỏi căn phòng, sau đó cậu tiến về kí túc xá nhà Ravenclaw, vừa đi, cậu vừa nghĩ làm sao trả thù tên đầu sỏ…

Cho tới tận khi vào trong phòng sinh hoạt chung, cậu mới chú ý tới khung cảnh bên ngoài đã tối lại, mặt trời đã lặn từ lúc nào, mấy ngọn núi đen xì xuất hiện, phía sau là bầu trời ánh sao thăm thẳm.

“Trời đã tối rồi.” Ambrose giật mình nghĩ.

Rõ ràng cậu chỉ ở trong căn phòng có ba tiếng, nếu bước ra ngoài thì thời gian mới có ba giờ chiều là cùng.

Ambrose lại lấy cái đồng hồ ra nhìn lại, trên nó kim giờ chỉ hơi vượt xuống số ba một tý, kim phút chỉ đúng số hai. Đồng hồ hiển thị thời gian là ba giờ mười.

Không lẽ đồng hồ sai, Ambrose thử hỏi giờ của một vị học trưởng trong phòng, anh ta nói:

“Bây giờ là mười tám giờ mười rồi, em không xuống đại sảnh ăn cơm tối hả?”

“Cảm ơn anh, em không thấy đói…”

“Vậy anh đi trước đây. Chào nhóc.”

“Chào anh…” Ambrose vẫy tay tạm biệt tên học trưởng.

Cậu kiểm tra đồng hồ của mình một lần nữa, nó chắc chắn không sai giờ và không bị hỏng. Nếu vậy chỉ có một cách giải thích cho hiện tượng này là tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau.

Tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, ở trong căn phòng thời gian trôi chậm hơn ngoài căn phòng hai lần, là sáu tiếng chứ không phải ba tiếng đồng hồ.

Thời gian là một khái niệm mà con người không thể đụng chạm tới, kể cả trong giới phù thủy cũng rất khó tác động tới thời gian. Hơn nữa nó cũng vô cùng nguy hiểm.

Một thứ ma pháp vật phẩm có thể làm thay đổi thời gian mà cậu biết là cái Xoay thời gian (Time - Turner).

Xoay thời là một thiết bị được sử dụng để đi du lịch thời gian. Nó là một chiếc đồng hồ đặc biệt giống như một chiếc đồng hồ cát đính trên một chiếc vòng cổ.

Bộ Pháp thuật quản lý rất chặt vật phẩm này. Vì nó rất nguy hiểm cho cả người sử dụng lẫn người xung quanh.

Một người trở về quá khứ, họ có thể bị chính mình giết chết, hay làm thay đổi quá khứ, trực tiếp gây nhiễu loạn tới hiện tại và tương lai.

Xem ra căn phòng kia có thể thay đổi thời gian khác với thời gian của toàn bộ thế giới, nếu vậy cậu có thể ở trong đó mười ngày và bên ngoài mới một ngày trôi qua.

Ambrose bây giờ đang đau đầu vì không tìm ra địa điểm và thời gian để là mấy cuộc thí nghiệm ma pháp trận, nếu căn phòng kia thật có thể làm vậy thì vấn đề này của Ambrose đã được giải quyết.

Quyết định, Ambrose lại chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cậu nhắm hướng căn phòng tầng tám thẳng tới, nhưng khi rẽ qua cái quẹo quen thuộc thì không có căn phòng nào phía trước cả.

“Nó biến đâu mất rồi…” Cậu tiến tới sờ tới sờ lui mấy bức tường, không có dấu hiệu nào cho thấy từng có một cánh cửa ở đây.

Căn phòng biến mất, thật là bí ẩn, phải có một cách đặc biệt nào đo có thể lại mở ra nó. Ambrose đi tới đi lui nhớ lại chuyện xảy ra lúc trưa, cậu đã vô tình làm gì đó để cánh cửa xuất hiện.

“Mấy lá thư truy đuổi… các cánh cửa đều bị khóa… muốn tìm một chỗ để trốn…” Ambrose lẩm bẩm.

“Đúng là nó… muốn tìm một nơi để trốn…” Ambrose bật thối lên nói.

Căn phòng này có thể cảm nhận được mong muốn của người đi tới, nó khá giống cái mũ phân loại cũng đọc được suy nghĩ, mong muốn, tham vọng, năng khiếu của học sinh mà xếp Viện.

Nghĩ đã thông, Ambrose thử đi ra khỏi hành lang này rồi vừa chạy trở lại vừa nghĩ:

“Mình cần một nơi để trốn…”

Đúng như cậu đoán, một cảnh của xuất hiện, căn phòng bí mật đã bị giải.

Trông đầu Ambrose lóe lên một ý tưởng táo bạo:

“Nếu mình yêu cầu thời gian trôi nhanh hơn thì không biết có được không?”

Ambrose dường như quên mất lúc trước cậu đã nghĩ như vậy và thời gian trôi nhanh hơn thực.

Cậu bé đặt một cái đồng hồ khác bên cạnh một tấm thảm thêu vĩ đại - nó miêu tả nỗ lực ngốc nghếch của ông già tên là Barbabas Dở Hơi, ông ta cố huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê.

Trong đầu nhớ kĩ bức thêu này, rồi cậu vui vẻ bước vào, vào trong phòng cậu trong đầu mới nhẩm nhẩm:

“Tôi muốn thời gian bên ngoài trôi nhanh gấp hai lần...:”

Sau đó cậu bé chờ ở trong đó mười năm phút rồi ra ngoài, cậu so sánh hai chiếc đồng hồ, thật kì diệu, bên trong mới mười năm phút mà bên ngoài đã qua nửa tiếng.

“Nếu căn phòng có thể làm cho thời gian biến đổi, thì không có lý do gì khiến nó không biến ra thứ khác…” Nghĩ tới đây cả người cậu vui sướng, hào hứng cả lên.

Ambrose lại chạy ra khỏi hành lang rồi lao như một thằng nhóc bị đuổi giết tới nơi, vừa chạy cậu lại thầm nghĩ:

“Tôi muốn một chỗ làm thí nghiệm, có cả điện cả nước đầy đủ…”

Cánh cửa phòng vẫn ở đó, Ambrose tiến tới hồi hộp mở nó ra, bên trong là một khoảng không gian vô cùng rộng rãi.

Ánh sáng chói mắt, trên tường có những giá treo đồ, một giá sách khổng lồ, một cái bàn thí nghiệm hiện đại, ổ điện khắp nơi, có tới tận năm cái vòi nước…

Phải nói là bất kì nhà khoa học nào cũng sẽ phải gào thét cầu xin để được làm việc ở đây.

Tuy vui sướng nhưng Ambrose không quên tình cảnh bi đát trưa hôm nay, nhìn căn phòng, Ambrose đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó xấu xa, cậu nở một nụ cười khiến người khác run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.