Vạn Giới Pháp Thần

Chương 106: Chương 106: Mục đích (2)




Nữ niên trưởng bên cạnh hắn khuôn mặt tuy không giấy vẻ bất ngờ nhưng cũng nói:

“Không ngờ lại nhanh tới vậy, mình tưởng tên nhóc to con kia phải đỡ được một hai chiêu chứ…”

“Này, bạn có nhìn ra được gì không?”

“Chuyện này, cô bé đầu tiên thi chú Lumos Solem (ND - Thái Dương Hạ San) tạo ra tia sáng mặt trời phóng theo đường thẳng gây lóa mắt đối thủ, rồi lại thi bùa đóng băng (Glacius) biến đối phương thành cục đá…”

“Sao có thể, cô nhóc làm sao cùng thi triển hai phép thuật cùng lúc…”

“Không phải cùng lúc, tên ngốc này, là thi chú lần lượt nhưng rất nhanh, nhanh tới không thể tưởng tượng nổi…”

Mấy tên niên trưởng bên cạnh hiển nhiên cũng nhận ra điều này, có đứa thán phục, có đứa thì ánh mắt hiếu chiến, có đứa lại vui mừng vì nhà Slytherin lại xuất hiện một học sinh xuất sắc, nói chung là đã lên tới tầm cỡ niên trưởng thì sự ghen tị bị giảm tới mức thấp nhất càng nhiều hơn là sự thán phục, với bọn chúng chỉ có kẻ yếu về cả chiến lục lẫn tâm tính mới ghen tỵ người giỏi hơn.

Giáo sư Snape sau màn chiến đấu của Fayola không thể giữ nguyên vẻ mặt lạnh, vô cảm của mình, hai mắt ông sáng lên, tuy cuộc chiến chỉ diễn ra trong chưa tới hai giây, nhưng nó đã thể hiện kĩ thuật, chiến thuật chiến đấu điêu luyện của cô bé.

Đây thật chỉ là học sinh nắm nhất, giáo sư có thể khẳng định tất cả niên trưởng điều không thể làm được giống cô bé, chính ông cũng tự hỏi mình có thể trong thời gian ngắn như vậy thi triển hai loại bùa chú không.

Cuối cùng giáo sư Snape tuyên bố:

“Trận này, trò Fayola Smith thắng…”

Trận này thắng quá thuyết phục, bên dưới bọn năm nhất cũng hò reo ầm ĩ, mấy đứa con gai thì ánh mắt đầy sao ngưỡng mộ nhìn Fayola…

Cơn hoan hô qua đi, huynh trưởng Farley tiếp tục chủ trì nói:

“Còn vị tân sinh nào muốn tiếp tục khiêu chiến không?”

“Có, để em lên…” Kèm theo một tiếng hét cao vút, một thằng nhóc khác lên sân đấu, Nó đeo một cái kính che hơn một nửa khuôn mặt, mái tóc màu vàng hoe.

“Tôi là Kirk Douglas, mong bạn chỉ giáo…” Tên này đưa tay nhấc kính, vẻ mặt nham hiểm nói.

Lúc này, phía sau lại hai anh chị niên trưởng vừa nãy nói chuyện, tên nam cười khà khà nói:

“Lần này cô bé gặp đối thủ rồi…”

“Sao bạn lại nói thể…”

“Cậu không nhìn cái mắt kiếng của nó hả, cái đó bị thì bùa chống lóa, cái kiếng là phiên bản đặc biệt số lượng có hạn vừa bán hè rồi…”

“Tưởng gì, tên nhóc này cũng xuống nhanh thôi…” Nữ niên trưởng khịt mũi khinh thường nói.

Farley dơ tay nói:

“Hai tuyển thủ sẵn sàng, Một… hai… ba…”

Vừa dứt lời, tên học sinh đeo kính nói:

“Bỏ cuộc đi, tui nhận ra mánh khóe của bạn rồi, với cái kính này…”

Tên nhóc chưa kịp nói xong thì bị một cơn bão lửa ập tới làm nó cứng họng, nó loay hoay thi triển bùa bảo vệ nhưng không kịp, nó cảm thấy cả người nóng rực lên, tất cả lông lá trên người bị cháy sén, da mặt bỏng ráp…

Bên ngoài, Giáo sư Snape cũng bất ngờ khi cô bé thi bùa phép lớn như vậy, mặt của ông cũng bị từng hơi nóng vỗ về.

Bên dưới các học sinh năm nhất thì hoảng sợ lùi lại, lần này chơi lớn rồi, không biết tên đéo kính có bị đốt thành tro không nữa, chúng thầm cầu nguyện cho tên đeo kính. Một mặt khác lại sợ hãi nhìn Fayola…

Snape vung đũa phép ra, đám lửa biến mất, bên trong chỉ còn một hình dáng cậu bé đen thui… Lần này đích thân Snape đi tới kiểm tra cậu nhóc.

May mắn, cậu nhóc không sao, chỉ hoảng sợ tới cứng cả người, ngọn lửa không tạo ra bất kì vết thương nào, nhưng nếu thằng bé vẫn cảm thấy mình bị thiêu cháy thì sao, nghĩ tới đây, giáo sư Snape nheo hai mắt lại.

Ông đứng dậy nói:

“Lancaster, trò mang cậu Douglas đi bệnh xá…”

“Vâng…” Một vị niên trưởng có vẻ là lớn nhất, có vẻ là học năm thứ bảy vội vã chạy tới, rồi hắn bế ngửa thằng nhóc đeo kính đi ra khỏi phòng.

Tới đây, Snape nói tiếp:

“Trận chiến này, Fayola Smith thắng… còn bạn học nào muốn lên khiêu chiến không…”

Phía dưới bọn học sinh ánh mắt hoảng hốt nhìn Fayola, đùa à, không đứa nào muốn bị cháy đen như tên vừa nãy, trong mắt chúng, tên đeo kính Douglas bị đốt thành than rồi, còn anh niên trưởng mang đi bệnh xá như một thủ tục với cái xác thôi.

Giáo sư Snape nhìn biểu cảm của mấy tân sinh, xem ra không đứa nào dám lên rồi, kể cả hai đứa Montague và Warrington cũng ánh mắt dè chừng nhìn Fayola, cô bé liếc hai đứa này một cái khiến chúng run lẩy bẩy…

“Vậy ta tuyên bố, niên trưởng năm nhất năm này thuộc về trò Fayola Smith…”

Phía dưới một tràng pháo tay nổ ra rộn rã, tuy chúng rất không muốn vỗ, nhưng chị cả đang nhìn đấy, phải tỏ ra thành thực một chút chứ.....

Sau đó, Fayola cũng tiến lên giới thiệu mình một lần nữa cho cả bọn đồng cấp, những đứa con trai thì kính sợ, còn lũ con gái lại ngưỡng mộ… Mục tiêu lập uy năm nhất của cô đã hoàn thành.

Cô bé liếc nhìn mấy tên niên trưởng, nếu cô khiêu chiến bọn họ thì vẫn dành chiến thắng, nhưng như vậy thì quá lố, trong phòng sinh hoạt chung bây giờ chỉ có bọn năm nhất, dù thắng thì những đứa không chính mắt nhìn thấy cũng sẽ không tin, nhất là bọn học sinh nhà Slytherin vốn mắt cao hơn chán này.

Tuyển niên trưởng xong, giáo sư Snape cho lũ học sinh còn lại giải tán, chính ông giới thiệu từng niên trưởng một từ năm hai tới năm thứ bảy cho Fayola. Xem ra Snape rất coi trọng cô bé…

Niên trưởng năm hai là một tên gầy gò, ốm nhom, da mặt trắng nhợt như thiếu máu, tưởng như bị một cơn gió thổi qua là ngã đổ vậy.

Còn năm ba lại là một vị nữ sinh cô ta tên là Liz, còn bên cạnh đứa con trai luôn mồm lại là niên trưởng năm bốn, nhìn có vẻ tên này đang theo đuổi Liz.

Tiếp theo tới niên trưởng năm năm, hắn kiêm luôn chức Đội trưởng đội Quidditch nên thân hình cao lớn, vạm vỡ không kém gì Charly Weasley.

Niên trưởng năm thứ sáu cũng là huynh trưởng Farley, còn năm thứ bẩy thì đang đưa Douglas đéo kính vào bệnh xá….

Fayola lịch sự theo Snape chào hỏi các vị niên trưởng, hôm nay cô bé đã gây ấn tượng vô cùng to lớn đối với họ, mấy tay niên trưởng cũng rất nhiệt tình, đây cũng là các bọn chúng chấp nhận cô.

Sau khi giới thiệu xong, giáo sư Snape cộc lốc nói:

“Được rồi, bây giờ tất cả trở về phòng ngủ, sáng mai đúng chín giờ tập chung họp đầu năm.”

Nói xong ông rảo bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Liz tới bên cạnh Fayola nói:

“Fayola, niên trưởng có phòng riêng, để chị dẫn đường…”

“Cảm ơn chị…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.