Vạn Giới Pháp Thần

Chương 143: Chương 143: Rút lui




Mười mươi giây sau, thuốc ngấm, vị khách tuy vẫn thở gấp nhưng đã không lên cơn co giật nữa, người ông ta đổ đầy mồ hôi…

Thêm một phút nữa, xe cứu thương tới, nhân viên y tế nhanh chóng lấy giường đẩy đẩy ông khách đi.

(Tác: Ơ… Sao Boss không làm gì Ambrose đã chạy rồi???)

Nhìn chiếc xe cứu biến mất, bà Newman tay phải đặt trên ngực nói:

“Thật may mắn là ông ta không sao…”

Sophie hai mắt long lanh, tỉnh bơ nói:

“Vâng, mẹ có biết một năm có tận bốn trăm nghìn cơn đau tim xảy ra trên toàn nước Mỹ, trong đó gần một nửa là ra đi mãi mãi…”

“Ôi con gái tôi giỏi quá…”

Ngược lại, Ambrose không quan tâm tới cơn đau tim mấy của vị khách vừa rồi, cậu đang nghiên cứu hộp thuốc mà ông khách vừa sử dụng, chính mắt cậu thấy nó vô cùng hiệu quả (Thuốc có tác dụng trong vòng mười giây).

Cậu sẽ xin ông Fleming một hộp về nghiên cứu, thị trường trang sức, đồ cổ, hàng xa xỉ sắp bão hòa rồi, tuy Ambrose vẫn kiếm được nhiều tiền từ đấy nhưng cậu cần mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty, dược phẩm là một ngành cậu đang xem xét tới.

Có rất nhiều bệnh mà thuốc của giới muggle không chữa được, nhưng nếu kết hợp ma dược học của giới phù thủy với công nghệ chế thuốc của giới muggle, cậu tin rằng mình sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

=====

Trong chiếc xe cứu thương chạy hối hả trên đại lộ Park Presidio Bypass, bác sĩ trưởng cầm ông nghe nói:

“Kiểm tra nhịp tim…”

“Báo… 145 nhịp trên phút, tim đập quá nhanh….”

“Tiêm thuốc trợ tim, ta phải cho tim anh ta đập chậm lại…”

Ông bác sĩ chưa kịp nói xong thì một bàn tay đã nắm lấy cái ông nghe lối ra ngoài. Vị bệnh nhân vốn đang phải hôn mê lại tỉnh như sáo, ông ta nói:

“Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi đã khỏe…”

“Ngài… ngài không sao hả, anh kia mang dụng cụ đây tôi kiểm tra lại.”

Với kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm, bác sĩ khẳng định đây là hiện tượng Hồi quang phản chiếu… tuy nói không sao nhưng thực sự sắp chết.

Anh trợ lý y tá nhanh tay lục ra một ông tiêm rất to, đầu tiêm của nó rất dài phải đến hai mươi phân, anh ta nói:

“Thuốc trợ tim đã xong… mời ông... Bác sĩ Jon Sanow.”

“KHỐN KHIẾP, TA ĐÃ NÓI TA KHÔNG SAO MÀ, LŨ PHÀM NHÂN…” Ông bệnh nhân gầm lên.

Bác sĩ Sanow cũng bị giật mình, bên cạnh ông một vị trợ lý ý tá khác giơ lên một cái đai chói nói:

“Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu bị hoang tưởng, đề nghị trói lại…”

Nhưng tên này chưa nói xong đã bị một đấm vào mặt, tên bệnh nhân tức giận nói”:

“Phiền phức… Festos violatos…” (ND - Phản chấn)

Một vầng sáng tên tay người bệnh nhân lóe lên trong xe, mấy tên bác sĩ và y ta đầu bị chấn động bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

“Cuối cùng cũng yên lặng.” Tên này thì thầm, rồi hắn lấy ra một cái điện thoại, hắn bấm số đầu tiên, cho tới khi đầu dây bên kia có người bắt máy:

“Priestley, có chuyện gì vậy, chúng tôi chuẩn bị xuất phát đây…”

Thì ra tên này chính là một trong những vị tiến bối của giáo sư Paines, giáo sư Joseph Priestley, chính ông ta vừa tới tiệm sách tiếp cận Ambrose.

Ông giáo sư gào lên nói:

“Nhanh, tất cả kế hoạch dừng lại, chờ tôi về rồi nói…”

“Có chuyện gì hả…”

“Chuyện lớn, có lẽ chúng ta phải bỏ qua cơ hội này.” Priestley hậm hừ nói.

“Đã biết…” Giọng nói nói xong rồi tắt máy.

Ông giáo sư cũng gập máy, rồi ông liên lạc với lái xe cứu thương bằng bộ đàm, yêu cầu dừng xe lại.

Xuống xe, ông giáo sư bắt một chuyến tắc - xi nói: “Tới tòa nhà Millennium Tower.”

“Vâng.” Tên lái xe nói.

Mười phút sau, giáo sư bước vào tòa nhà Millennium Tower, ông bước vội vàng tới thang máy bên trái - nó một là thang máy riêng của chủ nhân tòa tháp.

Thêm mười giây chờ trong thang máy, cuối cùng ông giáo sư xuất hiện trước hai vị đồng bạn của mình.

Tên béo cười hì hì hà hà nói trước:

“Đã xảy ra chuyện gì…”

“Tôi đã thấy ả…” Giáo sư hơi run run nói, có vẻ ôn đã gặp chuyện gì đó rất sợ hãi.

“Ai?” Tên cộc lốc nói.

“Ma nữ Roux….”

“Cái gì? Sao mụ ta lại ở đây…” Tên béo sợ hãi hét lên…

Kế hoạch của bọn họ vốn không phức tạp cho lắm, Ronald (Tên béo) rất có địa vị trong giới Muggle, chính tòa tháp Millennium bọn họ đang đứng là thuộc quyền sở hữu ông ta.

Ronald sẽ dùng tầm ảnh hưởng của mình hẹn gặp Baemyn ra ngoài, nhưng thực chất không phải ông đi gặp, ông dùng một tay đóng giả mình.

Trong khi đó, giáo sư Joseph Priestley sẽ đóng giả một khách hàng bình thường, có vẻ bệnh tật lẫn lộn vào trong cửa hàng.

Tiếp theo, Ronald và tên nói giọng cộc lốc sẽ trực diện đi vào tấn công, khi đó vốn đang ở cùng một bọn với thằng nhóc, giáo sư Joseph Priestley sẽ ra tay đánh lén con nhóc phù thủy Smith.

Rồi cả ba cắp thằng bé nhà Karling chạy đi…

Nhưng ai ngờ, lúc vừa vào tiệm sách được một phút chưa đến, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên (Giọng của bà Fleming).

Joseph Priestley nhận ngay ra đó là giọng của ai, Ma nữ Roux, một con mụ kinh tởm, mụ là cơn ác mộng ác nhất của ông…

Ông còn nhớ như in hai trăm năm trước trong một lần đụng độ, ông bị mụ ta truy sát từ Thổ Nhĩ Kỳ tới tận Na Uy, khi đó ông đi cùng tên béo Ronald này… nếu không phải tên cộc lốc cứu viện kịp thì ông giáo sư đã chết rồi.

May mắn là vừa nãy ông diễn khá đạt, mụ Ma nữ không nhận ra, nếu không thì có khi bây giờ ông bị thủ tiêu rồi… nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh chảy khắp người ông giáo sư.

“Nếu thật là mụ ta thì chúng ta phải dùng mọi hành động lại…” Tên cộc lốc nói cộc lốc.

“Không những vậy, chúng ta phải chạy trốn trước khi mụ phát hiện… ôi trời ơi, không ngờ tôi lại sống cùng mới mụ ta trong một thành phố suốt mấy năm qua.”

“Lạy thánh thần chủ nhân, nếu không phải Người phù hộ chắc kẻ bề tôi này chết rồi…” Tên béo Ronald nước mắt như mưa, hoảng sợ run rẩy nói.

“Nếu ba chúng ta làm gọn một chút…” Tên cộc lốc trầm ngâm nói…

Bọn hắn có cả kế hoạch dự phòng, nếu làm khéo một chút có thể thành công.

“Không được, ông có bị điên không, chúng ta phải chạy ngay…” Tên béo gầm lên nói.

Hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại, giáo sư Joseph Priestley tham gia nói:

“Tôi đồng ý với Ronald, mụ ta sống ở trong tiệm hay gần đấy, cả với chồng mụ nữa…”

“Chồng mụ cũng ở đấy…” Tên béo ngày càng méo mặt nói.

Nghe tới đây, tên cộc lốc không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, hắn biến sắc kiêng kỵ bật lên một cái tên:

“Nicholas Flamel…”

Trong phòng tĩnh lặng trong một phút sau đó, cuối cùng với tư cách kẻ cầm đầu, tên cộc lốc nói:

“Chúng ta bỏ qua cơ hội lần này… phía bên chủ nhân tôi sẽ nói chuyện…”

Hắn biết nếu hợp lực ba người có thể đánh ngang ngửa mụ Ma nữ Roux, thậm chí hơi chiếm thượng phong… nhưng đối với tên Nicholas Flamel này thì khác.

Hắn bề ngoài không mạnh mẽ bằng vợ mình, nhưng lại là kẻ điên rồ, cuồng tín, một tên liều mạng bất chấp nhất, cộng thêm thủ đoạn nhiều như sao trên trời.

Nếu ba người họ đánh nhau với hắn, thì chắc chắn sẽ bị ‘chơi’ đến chết, có khi chết vì sao cũng không biết.

“Nhưng chúng ta không thể hai bọn chúng yên được…” Tên cộc lốc ánh mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì nói.

“Lão đại, ông có ý kiến gì…” Tên béo Ronlad đã bình tĩnh lại, hắn hỏi thăm.

“Hừm, ta sẽ để học trò của hắn đến xử hắn, tên kia sắp thức tỉnh rồi, năm năm nữa thì phải…”

“Tên kia… là tên kinh tởm đó…” Tên béo Ronlad nghĩ tới thứ gì mặt lại biến sắc nói.

“Trước đó ta rời khỏi đây đã, tôi không biết mụ ta có nhìn ra manh mối gì không…” Ông giáo sư cảnh báo nói.

“Nhất trí…” X2.

Nói rồi, tên béo Ronald nhấc điện thoại lên nói:

“Chuẩn bị cho tôi máy bay riêng tới Washington D. C. Ba mươi phút nữa cất cánh.”

“Chúng ta đi ra sân bay thôi…”

=====

Quay trở lại tiệm sách, Ambrose lợi dụng lúc xe cứu thương tới và đi để xin phép trở lại chỗ giá sách để Cuốn sách bí ẩn.

Cậu ngồi yên thêm mười phút để điều chỉnh lại trạng thái thể xác và tinh thần sao cho tốt nhất. Xong xuôi, cậu bé bắt đầu lật từng trang sách một.

Một trang…

Hai trang…

Bốn trang…

Bảy trang.

Lúc này Ambrose cảm thật thật sự buồn nôn, dạ dày cậu nôn nao cả lên. Trong đầu cậu thầm nhủ: Một trang nữa thôi…

Tám trang…

Rồi, thành công, cậu chóng gượng vài giây rồi gục đổ… cả người thoát lực, nhưng trong lòng rất vui vẻ. So với lần trước, lần này cậu nhìn được hơn hai trang.

Cứ tưởng tượng cái cảm giác vô cùng sảng khoái thức dậy hôm sau, cậu càng chờ mong.

Bây giờ, Ambrose cần ngồi vận chuyển phép minh tưởng một lúc, rồi chờ Baemyn trở lại đón cậu và Fayola về khu cắm trại.

Dù sao ba giờ chiều ngày mai, một trận chung kết Quidditch đang chờ họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.