Vạn Giới Pháp Thần

Chương 136: Chương 136: Thành quả một năm




“Làm sao để đọc kí ức trong nó?” Fayola nói đúng vấn đề then chốt.

“A, ta phải dùng một ma pháp vật phẩm đặc biệt. Đó gọi là Chậu tưởng ký.” Deus vừa vay vừa nói.

Chậu tưởng ký là đồ vật cho phép những con người ở hiện tại quay lại về quá khứ và như chính mình được tham gia cùng trong cảnh đó, nhưng người đang thực hiện tại quá khứ không nhìn thấy họ và có thể xuyên qua họ.

Chậu tưởng ký được chạm trổ nhiều ký tự Rune ở bên ngoài. Muốn xem được những thứ tại quá khứ, cần một ký ức có từ trong đầu người từng tham gia cảnh đó (được bảo quản trong chiếc chai nhỏ).

Ký ức này được rót ra chậu, quay xung quanh, người xem chỉ việc úp mặt vào đó và sẽ thấy tất cả rồi sẽ có cảm tưởng như chính mình đang tham gia cùng.

“Ký ức thay vì ở dạng lỏng, lại biến thành dạng tinh thể đậm đặc hơn nhiều…” Deus nói thêm.

Có thu hoạch, cả người Ambrose vui hẳn lên, cậu đưa viên ngọc màu đỏ ra nói:

“Còn viên này, nó không chỉ là vật chứa mảnh vỡ không thôi chứ…”

“Đúng vậy, viên này ngọc này có thể tồn trữ ma lực, rồi đem ra sử dụng khi cần thiết, rất hữu ích…” Deus đáp.

“Vậy dùng thế nào…”

Sau đó, Deus hướng dẫn hay đứa bé sử dụng viên ngọc màu đỏ (Từ bây giờ sẽ gọi là Viên ngọc Ravenclaw cho tiện)

Hai đứa tìm kiếm xung quanh căn phòng trong năm phút xem chúng có bỏ sót gì không. Xác định là căn phòng không còn thứ gì giá trị nữa, có lẽ ngoài bức tượng, nhưng hai đứa không thể nào dịch chuyển nó được.

“Trước mắt, chúng ta trở về lâu đài trước, chuyện này cần phải bàn bạc kĩ….” Ambrose sốt sắng nói, cậu nhìn sang một bên, đó là Takagi, cô bé này vừa nãy bị sóng ma lực từ trận chiến của Fayola đánh ngất đi.

“Ừm…” Fayola không phản đối nói.

Sau đó, Fayola dùng đũa phép nâng Takagi úp lên lưng của Ambrose, vốn cô bé định cứ như vậy mang Takagi về trường, nhưng ba đứa bọn chúng còn phải đi xuyên qua cánh rừng Cấm, nếu để Takagi lơ lửng như vậy, cô bé sẽ bị mấy cành cây đâm bị thương.

Ra khỏi lòng ngọn đồi, Ambrose bất ngờ khi thấy bên ngoài chất đầy xác nhện, bọn nhện này giống hệt như con nhện cậu giết lúc nãy.

Cậu bé nhìn Fayola hỏi thăm thì được cô bé nói:

“Trước khi vào, mình tiện tay giết hết bọn nhện này, bọn này thật kinh tởm…”

Cả Ambrose và Fayola đều ghét lũ nhện, nhất là bọn nhện khổng lồ như vậy, nghĩ đến trong rừng Cấm có khả năng còn nhiều nhện hơn nữa, cậu nói:

“Không hiểu, các giáo sư nghĩ thế nào lại để bọn nhện đi xung quanh rừng Cấm, nếu bọn chúng tập kích học sinh hay chỉ cần có người điều khiển chúng thì cũng gây rất nhiều thiệt hại rồi…”

Trong thư viện Bán thần, hai đứa phải tìm thấy hơn mười loại cách phù thủy điều khiển ma pháp sinh vật, hơn nữa bọn chúng còn chưa đọc hết chỗ sách đấy đâu.

Không để ý tới bọn nhện nữa, Fayola đi trước mở đường, còn Ambrose cõng Takagi đi sau, không biết được bao lâu sau, lâu đài Hogwarts xuất hiện trước mặt chúng.

Xa xa phía đông, sau mấy dãy núi, bọn chúng có thể thấy ánh sáng ngày mới, có vẻ là thời gian đang rất gấp.

Ambrose và Fayola chạy thật nhanh tới chỗ cửa sập mái phía đông tòa lâu đài, rồi chúng lần theo lối đi bí mật trở vào trong trường. Tới đây, Ambrose chào tạm biệt Fayola, rồi cậu treo lên cầu thang lên tới phòng sinh hoạt chung.

Nhìn Takagi còn đang hôn mê, với lại cậu cũng không thể vào kí túc xá nữ được, nghĩ tới đây, cậu quyết định mang cô bé về phòng mình.

Nói chung, kí túc xá của nhà Ravenclaw là rộng nhất trong trường, và số học sinh của nó cũng ít nhất, hiển nhiên, Ambrose được hào phóng phân cho một phòng riêng.

Đặt cô bé lên giường, cậu cũng quá buồn ngủ rồi, lại mệt do ma lực hao hết, cậu bé nằm gục luôn bên cạnh.

Trong mơ màng, theo bản năng cậu dán sát người vào vật ấm áp bên cạnh, rồi cậu bé ôm lấy nó, mùi thơm thoang thoảng khiến cậu lẩm bẩm: “Thật dễ chịu.”

Trưa hôm sau, hai đứa tỉnh dậy, cũng không có tình huống la hét sợ hãi vì tưởng mình bị ****.

Ambrose tay dụi mắt thấy khuôn mặt cô bé đỏ bừng, cậu quan tâm hỏi:

“Bạn bị ốm hả… Có cần mình đưa cậu xuống bệnh xá không…”

“Không… mình khỏe…” Takagi giọng nhỏ xíu nói.

Trong lòng cô bé lại vô cùng ‘mắc cỡ’, tim đập thình thịt. Ai biết được khi vừa ngủ dậy, cô bé cảm thấy một thứ gì đó ấm áp áp vào lưng, lại có cái gì đó nhọn nhọn chọc chọc vào lưng cô, cảm thấy vậy cô bé liền cho tay xuống gạt thứ chọc chọc đấy ra, ai ngờ nói lại là cái….

Cho tới quay người lại, Takagi mới biết Ambrose đang nằm bên cạnh mình, thật là… xấu hổ.

Takagi đánh trống lảng bằng việc hỏi chuyện xảy ra sau khi cô bị ngất, quan trọng nhất là có tìm được Kho báu của Ravenclaw không.

Ambrose thuật lại cho cô bé và đưa cho cô viên Ký ức thủy tinh, nó là Kho báu của Ravenclaw. Sau đó hai đứa len lén xuống đại sản ăn trưa.

(Đây là do Takagi mãnh liệt yêu cầu.)

Buổi chiều, Ambrose viết ngay cho Baemyn một bức thư. Trong thư, cậu kể lại tất cả chuyện về ông giáo sư Paines, rằng ông ta là kẻ sát hại ông nội cậu, cũng là tên tập kích cậu. Ambrose cũng nói về kẻ thù của nhà Karling, rồi nhờ bác ấy khám xét nhà của ông giáo sư xem có manh mối khác không?.

Cuối thư cậu nhờ ông quản gia chuẩn bị một cái Chậu tưởng ký.

Một tuần sau đó nháy mắt qua đi, cho tới khi tận mắt nhìn thấy bảng công bố điểm thi, Ambrose mới thật sự tin rằng mình lại được hơn một trăm điểm, nói chính xác là một trăm linh bốn điểm.

Phải nói đây là một kỉ lục mới được lập, số điểm cao nhất trong vòng sáu trăm năm lịch sử của Hogwarts.

Trong đó có hai môn cậu đạt hơn điểm tối đa là môn Bùa chú của giáo sư Filius Flitwick và môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của ông giáo sư quá cố Paines.

Tất nhiên việc giáo sư Paines biến mất cũng gây chú ý cho một số người, nhưng nếu vị giáo sư này có việc riêng đột xuất thì không ai nói gì được, đằng nào thì năm học cũng kết thúc rồi.

“Không ngờ giáo sư Paines trước khi chết lại chấm cho mình điểm cao như vậy…” Ambrose xoa cằm cảm thán nói.

Với số điểm cao ngất ngưởng như vậy, không bất ngờ khi Ambrose đứng vị trí số một toàn khối, mấy tên học sinh nhà Ravenclaw hai mắt sùng bái nhìn cậu, mấy học sinh nhà khác, thập chí học sinh lớp lớn hơn cũng bái phục nhìn Ambrose.

Đây cũng chính là điều cậu muốn, danh tiếng của cậu sẽ lại bay lên như tên lửa.

Quay trở lại bảng điểm, đứng thứ hai là Fayola, cô bé cũng rất xuất sắc đạt được một trăm linh hai điểm… môn học đạt cao hơn điểm tuyệt đối của cô bé là môn độc dược, giáo sư Snape rất ưu ái học sinh nhà của mình, đặc biệt là học sinh xuất sắc như Fayola.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có hai học sinh đạt trên một trăm điểm trong kì thi cuối năm.

Tiếp theo vị trí số ba lại là Takagi, cô bé đạt 98 điểm, cũng rất cao. Sau cô bé là một loạt học sinh nhà Ravenclaw và Slytherin, xuống nữa đến vị trí số sáu, cậu thấy tên của Max, rồi tới của Cedric Diggory…

Còn mấy tên nhà sư tử đến tận vị trí số mười mới thấy một người (Tất nhiên không phải anh em sinh đôi tóc đỏ, hai tên này đứng gần bét bảng điểm).

Tối hôm đó, bữa tiệc cuối năm được tổ chức linh đình, bọn trẻ đứa nào cũng vứt bỏ gánh nặng học tập sang một bên, chung vui cùng mọi người.

Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin – màu xanh lá và màu bạc – để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà năm nay. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.

Trên khu vực giáo viên, khi thấy mọi người đã yên vị, ông hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy, ra hiệu cho lũ học sinh im lặng. Dumbledore phấn khởi nói:

“Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng gục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.