Vạn Giới Pháp Thần

Chương 119: Chương 119: Tiệm may vá Taylor




Nói xong cô bé đi tới trước mặt tên Tử thần thực tử Carey Lowell. Hắn trông cực kì ghê tởm, trên người đầy những vết thương nở loét, người ta nói rằng hắn tự làm thương chính mình như một cách giải trí.

Tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, thân hình bọc da dơ cả cương, tên này khi thấy Fayola tới thì hai tay ôm đầu lẩm bẩm thứ gì đó, sau đó hắn la hét, quát tháo về phía cô bé như một con dã thú bất lực dọa nạt kẻ thù…

Fayola mặt không biến sắc, cô bé không hề thương tiếc hay dành cho tên Tử thần thực tử một tý tẹo lòng trắc ẩn nào, cô nhấc cây đũa lên nói:

“Petrificus Totalus.” (ND - Bùa tê liệt)

Tên Tử thần thực tử trong nháy mắt bị đơ ra không thể cử động, ánh mắt hắn khiếp sợ nhìn Fayola, miệng hắn ư ư không thành lời.

Cô bé lấy trong túi ra một lọ thuốc, rồi đổ cả lọ vào cái miệng như mặt đất bị hạn hắn lâu ngày của tên Tử thần thực tử.

Mười giây sau, tên này đờ ra, vô hồn một cách kì lạ.

Thứ thuốc này là một trong những thành phẩm nghiên cứu mấy năm qua của Fayola, cô bé và Ambrose đã phân công nhau, Fayola sẽ tập trung hơn vào ma dược học càn cậu bé thì là ma pháp trận.

Thuốc này tên là CALEFACTO, một trong những phương thuốc trong thư viện Bán thần của cô bé, muốn điều chế được nó không đơn giản, vì tất cả vị thuốc trong đơn thuốc đều là từ thế giới khác, vì vậy cô bé phải nhờ Deus rất nhiều mới thành công.

Công dụng chính của nó là lăm cho thần chí của con người trở nên cực kì nhạy cảm, cái nhạy cảm này không phải đối với bên ngoài mà là ở bên trong.

Nhờ đó mà các dấu vết trong nơ - tơ - ron thần kinh ược tấu tại, nhiều kí ức mất đi sẽ trở lại, một điểm nữa cho loại thuốc này là nó tiếp xúc với linh hồn - chỉ là tiếp xúc thôi nhưng cũng đủ cho một tên ma pháp sư cấp ba sơ kì…

Trong ba phút tiếp theo, Fayola chờ thuốc ngấm, rồi cô bé tiến lên đặt tay lên trên đầu của tên Tử thần thực tử Carey Lowell, cô bé lẩm nhẩm một đoạn ma chú dài loằng ngoằng:

“Cervos aureus …. potestatem aurum…..”

Đây cũng là một phép thuật trong thư viện bán thần của cô, đơn giản nó dùng để đọc trí nhớ của đối phương, phép thuật này vô cùng nguy hiểm, nó dễ dàng gây phản phệ cho người thi chú, nhất là khi đối tượng bị đọc trí nhớ chống lại kịch liệt.

Nhưng trong trường hợp này của cô bé thì không đáng lo, tên Tử thần thực tử Carey Lowell này phải nói như một cuốn sách mở toang hoang cho người đọc, không có bất kì phản kháng nào.

Trong mười giây tiếp theo, Fayola chăm chú nhìn vào trí nhớ của tên Tử thần thực tử. Phải nói nó là một đống vụn vặt, không có cái nào nối tiếp cái nào.

Fayola cảm thấy mình như đang xem một đoạn phim bị xước vậy, thỉnh thoảng nhảy từ phân cảnh này sang phân cảnh khác, lúc có tiếng khi thì không nghe thấy gì…

Đây rồi, cô bé nhìn thấy căn nhà của gia đình Redmayne, hắn cùng một người khác xuất hiện trước cửa căn nhà…

Không phải là có tất cả ba tên… Một tên tử thần thực tử tập kích nhà Redmayne đã không bị bắt….Sau đó là cảnh tra tấn mấy con người Muggle khốn khổ, Fayola nghe thấy một tiếng phụ nữ la hét, phải nói là một thiếu nữ…

Rồi… không còn gì nữa… đoạn trí nhớ này bị xóa đi, không còn một dấu vết… chuyện gì đó đã xảy ra… Fayola thầm nghĩ…

Tiếp tục nhìn, Fayola thấy cuộc sống tiếp theo của tên này, hắn và một tên khác vẫn cả ngày lang thang, lúc thì tham gia một cuộc tập kích khác, lúc thì tụ hội cùng mấy tên áo đen.

Fayola nhìn kĩ tên đồng bạn của Carey Lowell, hắn lại Luke Benward kẻ đã chết...

Xem ra tên thứ ba có mặt trong vụ tập kích nhà Redmayne không phải người trong nhóm hoặc là không thân mấy với Lowell...

Lại một đoạn trí nhớ khác, lần này Fayola cảm thấy tên Tử thần thực tử Carey Lowell này rất giận giữ, xong hắn lại cười vui sướng giống như phát hiện thứ gì đó hay lắm…

Không… Tên đồng bạn Luke Benward đã chết… qua trí nhớ Fayola biết được

Carey Lowell đang ở phía trước một căn nhà một căn nhà, một ngôi làng nhỏ… bên cạnh hắn là xác tên đồng bạn…

Trước mặt hắn là hai bóng người, một người phụ nữ… nhìn thấy người phụ này, trái tim Fayola run lên giữ dội… đó là mẹ ruột của cô Serenity Redmayne.

Bên cạnh bà là một dáng người co lớn, trông rất quen, Fayola cô ghép hai hình ảnh người cha cô gặp khi còn ở trong côi nhi viện với hình ảnh người đàn ông này… chúng giống nhau tới chín mươi phần trăm…

Vậy là cha mẹ cô đã đối đầu với hai tên Tử thần thực tử, sau đó thì sao… không còn sau đó nữa, trí nhớ của tên Tử thần thực tử Carey Lowell chỉ còn lại những mẩu nhỏ không tới một mi - li - giây.

Khoan đã… Fayola nhìn lại hình ảnh mẹ ruột của mình, bà ta đang mang thai, hơn nữa không phải nhỏ.. có vẻ sắp đẻ tới nơi rồi… và… và… bà ta cũng đang ôm bụng.

Đây không có lẽ là ngày Fayola ra đời… Cũng là ngày mẹ của cô bé mất…

Fayola cố giữ bình tĩnh lại, cô phải tìm ra manh mối gì đó… không thể để chuyến này công toi được…

Cô bé nhìn đi nhìn lại cảnh Carey Lowell đối diện với bố mẹ ruột cô… phải có manh mối ở đây, cô phải biết đây là ở nơi nào… Đây rồi…

Đúng lúc này, một bàn tay vỗ vào vai khiến Fayola bừng tỉnh, đó là tay của Baemyn, ông giọng lo lắng nói:

“Con gái, con không sao chứ?”

Fayola hít thở đều, rồi cô bé nói:

“Con ổn, đến giờ rồi ạ…”

“Phải, chúng ta phải rời khỏi đây, tên canh gác sắp về rồi…”

Fayola thở dài, cô nhìn tên Tử thần thực tử Carey Lowell một cái rồi theo chân Baemyn và Ambrose ra khỏi phòng… bọn họ vừa đi khỏi hai phút, một tên phù thủy tiến vào phòng theo hướng ngược lại.

Đi bên cạnh Fayola, Ambrose hỏi dò:

“Cậu có thu được gì hữu dụng không?”

“Có, nhưng không khả quan lắm…” Fayola bình thản nói.

“Vậy cũng có cơ hội, còn hơn không…” Ambrose lạc qua an ủi cô bé.

Fayola ậm ừ tỏ ra đã biết.

Chiều hôm đó, Fayola nồi lỳ trong phòng một mình, tới tối, fa mới ló mặt ra, cô bé mang theo một bức vẽ... đây là manh mối, Fayola nói với Baemyn trong bữa tối:

“Trong đầu của tên Tử thần thực tử Carey Lowell, con thấy một ngôi làng, đó có thể là nơi trú ẩn của ba mẹ ruột con…” Nói xong cô bé mang bức tranh lên nói tiếp:

“Tuy không rõ ràng lắm nhưng cha có thể tìm thấy nơi này không?”

Baemyn nhận bức tranh, ông trầm ngâm một lúc nói:

“Ta sẽ cho người đi tìm kiếm, rất khó… con còn manh mối nào không?”

“Có ạ… Trong ngôi làng cô một tiệm may vá nhà Taylor…”

“Taylor… một cái tên phổ thông, nhưng cũng loại bỏ đi rất nhiều phương án khác…” Baemyn nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.