Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 2: Q.3 - Chương 2: Phong linh hạp






"Bên dưới cự đỉnh chắc có thái cực đồ."

Tôn Lập nhìn thì có nhưng thái cực đồ khá cổ quái, âm dương ngư đều là lửa. Hai âm dương nhãn có lửa vàng nhạt bốc lên.

"Ta nhớ ngươi còn một tấm Linh lộ phù, kích phát là dập được lửa trong âm dương nhãn."

Tôn Lập tin họ nên làm theo ngay.

Lôi thủy cam lâm rải vào âm dương nhãn.

"Vù!" Khói bốc lên, mặc đất rung rinh. Tôn Lập thấy không ổn.

"Oành!"

Tiếng nổ vang vang, trong vực lửa rực hồng quang, va vào vách đá trên đỉnh đầu Tôn Lập. Sơn động rung lên kịch liệt, hồng quang càng lúc càng lên cao, Tôn Lập cảm giác càng lúc càng nóng, sau cùng hồng quang bắn thẳng lên vách động.

"Ầm!" Vách động nổ tung, ánh sáng trút xuống.

Thạch động lắc lư, tiếng nổ như sấm. Tôn Lập không nghĩ gì, lấy cự đỉnh giơ lên đầu, co lại xuống dưới.

"Ầm, ầm, ầm..."

Đá đập xuống, động huyệt sụp đổ, hồng quang nhấn chìm Đại Lương thành...

...

Dân chúng ở ngoài đều tận mắt thấy biến cố gần đây ở Quỷ sơn. Đầu tiên là sương đen như lệ quỷ, ngưng tụ trên đỉnh núi. Một ngày sau trong núi rực hồng quang như thượng cổ huyết chiến! Lien tục có tiếng nổ vang vọng, thôn dân sống gần vội vàng thu dọn chuyển đi.

Hồng quang tung hoanh suốt nửa ngày mới dứt, Quỷ sơn lại khôi phục như cũ.

Mây đen vấn vít, phảng phất có vô số oan hồn lệ quỷ ẩn thân trong đó, cư dân sống gần không dám vào.

Đại Lương thành đã thay đổi, dù môn nhân Tố Bão sơn từng đến đây cũng không tin đây là Đại Lương thành.

Vô số đá tảng bị đẩy lên, những mũi nham thạch nhọn hoắt nhô lên.

Nham thạch còn lấp lánh hồng quang nóng bỏng, bất quá tuyệt đại bộ phận đã tắt.

Tường thành, thần điện, các di tích đều tan biến, chỉ qua đá vụn rải rác mà đoán ra dấu tích cũ.

"Xoạt xoạt..."

Tiếng đá vỡ vụn, một tảng cỡ nửa thân người bị đẩy từ trong ra, Tôn Lập trần trụi đen xì cả người, thở hồng hộc chui ra.

Lại thấy ánh mặt trời, Tôn Lập suýt khóc.

Gã dùng cả chân lẫn này bỏ lên một tảng đá, không hề khách khí giang chân tay ra, thoải mái hít mấy hơi, gầm lên trong óc: "Sao hai ngươi không nói trước là biện pháp tìm đường sống đó quá nguy hiểm!"

La Hoàn bó tay: "Đấy là cách duy nhất, ai bảo thực lực của ngươi quá tệ."

Tôn Lập nghẹn họng một lúc rồi gào lên: "Lần tới chúng ta không nói về chuyện này nữa nhé?"

La Hoàn nói là có cách thoát được nhưng không cho gã biết cách này phải vào chỗ chết tìm sự sống, thiếu điều chết thật...

Tôn Lập ở trong đỉnh đồng, suýt bị hồng quang nướng khô, y phục thành tro hết, đành vận chuyển “Phàm gian nhất thế thiên”, hồng quang kéo dài thêm một canh giờ tất gã mất mạng.

Dù chống nổi hồng quang, gã muốn ra cũng không dễ, trên đầu là vô số đá tảng, gã thu cự đỉnh xong thì bò giữa các khe đá, mấy lần bị chặn đường phải quay lại, đúng mười ba lần mới tìm được đường ra!

Gã vốn trọng thương, chật vật như thế nên ra ngoài là kiệt sức, cãi cọ một tí với Võ Diệu, La Hoàn là ngủ...

Giấc ngủ này không biết bao lâu, tỉnh lại thấy gió núi mát mẻ, đã là ban đêm, Quỷ sơn có mưa phùn.

Gã đứng trong mưa, mặc cho nước mưa rửa sạch bùn đất trên thân thể.

Cảm giác sống sót thật dễ chịu, mười ba người tới Đại Lương thành, sống sót chỉ mình gã. Tôn Lập đứng giữa thiên địa thương mang. Lần này có lẽ gã may măn nhưng ai biết lần tới còn được thế không?

Tu hành chi lộ vất vả nhưng là lựa chọn của gã, đã chọn rồi là không hối hận.

Mưa tạnh, Đại Lương thành tan hết mây mù, ánh sao sáng tỏ, Tôn Lập tu luyện “Phàm gian nhất thế thiên”, hi vọng mau chóng khôi phục thương thế.

...

Tiếp đó mấy ngày, Tôn Lập không rời Quỷ sơn.

Tự rời núi đi bộ về Tố Bão sơn, chi bằng ở lại đây an tâm chờ đợi.

Tiểu đội của gã đi lâu như thế mà không liên hệ, chưởng giáo chân nhân sẽ phái người đi tìm. Tôn Lập khổ não vì không có y phục - trữ vật giới chỉ của gã cũng không đựng.

Tôn Lập đành kiếm lá cây che lên người, quần áo bằng lá cây cũng có phong vị riêng!

Gã đã kiểm tra mấy trữ vật giới chỉ.

Của Bạch Cửu Minh chỉ còn lại hai khối linh thạch. Chung Lâm khá hơn, còn bốn khối. Vương Điệp Nhi trống trơn.

Đệ tử mới nhập môn không có nhiều bảo vật, gia chiến với Trành quỷ thì đã tiêu hao hết.

Bất quá sáu khối linh thạch cũng khiến Tôn Lập thoáng mừng vui.

Trữ vật giới chỉ của Vọng Kiếp hơn hẳn, dù gì y cũng là sư thúc.

Bất quá Vọng Kiếp dốc hết bản lĩnh vẫn bị Trành quỷ kéo xuống dòng nham tương. Trữ vật giới chỉ đã không còn pháp khí, linh phù, cả linh đơn cũng hết sạch.

Tuyệt đại bộ phận còn lại là nguyên liệu chế khí, Tôn Lập tạm thời chưa dùng được nên gom sang bên, còn lại thảo dược, khi gã kiểm tra thì La Hoàn chợt ồ lên.

"Sao hả?"

La Hoàn nói: "Có không ít cách nhưng đều cần Thất tử thủ ô làm vị chính, đợi về đã."

Tôn Lập hơi bất ngờ: "Không cần luyện chế cũng dùng được?"

La Hoàn bó tay: "Luyện chế thì hiệu quả tốt hơn nhưng người chưa đủ thực lực, đành đun lên như ở thế tục. Dược hiệu tuy kém hơn nhưng có còn hơn không."

Tôn Lập nhớ lại lần trước đột phá cảnh giới, phải nhờ vào trận pháp của La Hoàn. Hiện tại có linh thạch, đơn dược cũng có, quay về có nên đột phá tiếp? Lòng gã nóng lên, suýt kêu to "linh thạch trong tay, thiên hạ có ta”.

Trừ dược thảo, trữ vật giới chỉ của Vọng Kiếp có một ngăn kéo do Thiên niên hương bách âm trầm mộc chế thành, cao cỡ nửa thân người, mùi thơm nồng khiến trữ vật giới chỉ thanh nhã hẳn.

Mơra thì có bốn tầng, mỗi tầng có thể kéo ra, bên trong lại gồm nhiều ngăn, phần lớn rỗng, chỉ có một phần ba đựng linh thạch và linh ngọc!

Tôn Lập hớn hở, đếm kỹ được mười tám khối, thêm lúc trước sáu khối thì hiện gã có hai mươi bốn khối linh thạch!

Gã hớn hở nghịch linh thạch, ngắm chán rồi đặt xuống, rồi lại cầm lên.

La Hoàn và Võ Diệu thấy mất mặt: "Tệ thật..."

Thu linh thạch đoạn Tôn Lập nhìn vào ngăn kéo, cạnh trữ vật không gian tựa hồ còn khe nứt, lúc nhỏ gã thích giấu đồ vào những chỗ như thế, vì thế mới nhìn vào, không ngờ có thứ gì thật!

Vì hơi tối không nhìn rõ, Tôn Lập kéo ra.

Là một bạch sắc ngọc hạp đẹp đẽ.

Rộng ba ngón tay, dài một thước.

Màu trắng này như sương nhưng trong màn sương không biết ai đã vẩy một nét bút tiêu sái, có cảm giác như thoải mái múa bút.

Nét mực đen khảm sâu vào hộp ngọc, nhưng linh động hoạt bát, tựa hồ có thể sống lại nhảy ra.

Tôn Lập nhìn nét bút trên hộp đến mê mẩn, giọng La Hoàn vang lên rất không hợp lúc: "Lau nước miếng đi có được không hả?"

Tôn Lập ngượng ngùng, vì có kinh nghiệm từ hộp ngọc trong cự đỉnh nên gã đoán được thứ phải udngf hộp ngọc đựng đều rất quý.

Gã nóng lòng mở hộp, dùng sức cũng không được, kéo cũng vẫn bất động.

"Ha ha ha!" La Hoàn và Võ Diệu cùng cười.

Tôn Lập đỏ lựng mặt mày: "Hai vị đã biết hộp không mở được mà cố ý thếy tiểu tử bâu xấu?"

Võ Diệu không nể nang: "Đời sống vô vị, buồn thì trêu chọc đồ ẻo lả, trêu cợt ngươi cũng thấy dễ chịu hơn..."

La Hoàn không hề khách khí: "Đời sống vô vị, buồn thì trêu chọc đồ mỏ nhọn, trêu cợt ngươi cũng thấy dễ chịu hơn..."

Tôn Lập: "..."

Võ Diệu ho rồi giải thích: "Đây là Phong linh hạp, chưa đạt tới điều kiện thì tuyệt đối không mở được, dùng sức đánh nát thì thứ ở trong nát theo."

Phong linh hạp xuất hiện từ rất xa xưa. Chế tác Phong linh hạp cực kỳ phiền hà, không chỉ nguyên liệu khó tìm mà thủ pháp luyện chế khác với thủ pháp chế khí bây giờ, có người cho là từ thượng cổ lưu truyền lại.

Phong linh hạp có thể đựng đủ thứ: linh đơn trân quý, pháp khí uy lực vô cùng, linh phù hiếm có, thậm chí nguyên liệu chế khí nghìn năm khó gặp.

Đương nhiên, ngươi muốn cho thư tình vào đó cũng không sao.

"Điều kiện? Điều kiện gì?"

Võ Diệu nói: "Cái hộp này hả... ta cũng không biết."

Tôn Lập định nổi giận, Võ Diệu lại thong thả nói: "Điều kiện thường có ghi ở sau Phong linh hạp, lật lại xem là biết."

Tôn Lập biết mình bị đùa cợt: "Vui lắm sao?"

Võ Diệu và La Hoàn khẳng định: "Vui lắm."

Tôn Lập: "..."

"Ha ha ha!"

Gã lật Phong linh hạp tinh xảo, quả nhiên sau lưng có hàng chữ.

Nhìn xong thì gã tắt tiếng: "Điều kiện này..."

Điều kiện kỳ thực phi thường đơn giản, chỉ có bốn chữ: thủy lực chi hỏa.

Thủy hỏa không hòa hợp - tuy có câu cương nhu bổ sung, thủy hỏa tương sinh nhưng Tôn Lập chưa đạt mức đó - hỏa diễm có thuộc tính thủy chi lực e cả Tố Bão sơn không ai biết.

Tôn Lập đang khổ não thì nghe Võ Diệu và La Hoàn hỏi: "Ngươi nghĩ tới mấy loại?"

La Hoàn cười hắc hắc: "Nhiều hơn ngươi là chắc.”

Võ Diệu khinh miệt: "Ngươi hả?"

La Hoàn hầm hừ: "Lôi thủy thiên hỏa, Địa thủy minh hỏa, Quỳ thủy âm hỏa, ba loại!"

Võ Diệu nhạt giọng: "Ngươi quên Hắc thủy ngục hỏa và Bắc thủy băng hỏa."

La Hoàn rú lên: "À! Quên là về chế khí ngươi có chút tài vặt, khoe khoang với người về mặt này là sai lầm..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.