Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Thái bình sát đạo (hạ)




Tôn Lập ở ngoài sân, từ chối Tô Tiểu Mai chăm sóc, quay vào nhà.

Giọng La Hoàn vang trong óc, không hề hạ giọng: "Mau vận công!"

Tôn Lập xếp bằng, vận chuyển Phàm gian nhất thế thiên công pháp, tinh lực đầy trời rải xuống, chảy vào thân thể gã.

Tinh thần chi lực nhu hòa dẻo dai, nhanh chóng chữa lành thân thể gã, hơi mát lan tỏa, gã thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nửa đêm, gã từ từ thu công pháp, mở mắt nhổ trọc khí có máu tanh ra, vết thương khỏi hẳn.

Tôn Lập phẫn nộ vô cùng, nén lửa giận hỏi: "Tiểu tử xử lý sai không?"

Võ Diệu đáp: "Tình huống đó, ngươi làm tốt lắm rồi."

Tôn Lập phẫn hận: "Ngực tiểu tử có cơn giận như núi lở, khó dẹp yên!"

Võ Diệu đồng ý: "Thế mới đúng, nếu ngươi lúc nào cũng cân nhắc thiệt hơn như lão đầu tám chục tuổi thì không xứng với “Tinh hà chân giải”!"

Tôn Lập lại hỏi: "Có cách gì dẹp yên cơn giận không?"

"Hữu."

"Thái bình sát đạo!"

"Muốn có thái bình, phải chém giết!"

"Lòng hướng về thái bình thế đạo mới không bị sát ý ngập tràn tâm trí, nhập ma si cuồng!"

Võ Diệu giải thích đoạn bảo: "Xem đi!"

Tôn Lập nhận ra trữ vật giới chỉ hơi động, ba tiểu thạch nhân bay ra.

Gã vẫn mang theo ba thạch nhân, có trữ vật giới chỉ thì để vào trong. Hiện tại tự động bay ra, đáp xuống bàn, thạch nhân ở giữa bất động, bách tí thạch nhân nhặt một cọng đũa lên diễn luyện.

Tiểu thạch nhân diễn luyện thì sát khí ràn rạt, màn đen bao bọc nhưng vẫn nhìn rõ từng động tác.

Cái đũa vung lên, vô hình chi khí phun trào, mặt bàn hằn ngang hằn dọc!

Diễn luyện một lượt là cái bàn rung rinh, sát khí thấu nhập vào bản thể, ba thạch nhân ncùng bay lên, quay về trữ vật giới chỉ, Tôn Lập nhớ lại "Thái bình sát đạo", vô tình đặt tay lên bàn.

"Cách!"

Cái bàn nát thành từng mảnh!

Tôn Lập ngạc nhiên, La Hoàn trong óc tỏ vẻ nóng tính: "Hiểu chưa?"

Tôn Lập thật thà: "Còn thiếu một chút..."

Võ Diệu bất mãn với La Hoàn: "Ta đã bảo dùng cách của ta, hà tất mất công? Tiểu tử nhớ kỹ này..."

Tôn Lập ấm ức: nhớ cái gì?

Vừa dứt lời, sát ý từ óc dấy lên, nhấn chìm ý thức gã!

Phảng phất xong ra từ núi xương biển xác!

Phảng phất từ dòng sông máu tanh tiến lên!

Phảng phất từ ức vạn hung hồn lao ra!

Ác niệm giằng xé, nỗi sợ hãi tan tành, trong lòng ta có sát ý ngút trời, như sông như biển, ở giữa là hòn đảo thanh tịnh, đấy mới là chốn về...

Sát ý tan nhanh, giọng Võ Diệu lại vang lên: "Lần này hiểu chưa?"

Tôn Lập gật đầu: "Hiểu!"

"Được." Võ Diệu nói: "Ngươi chắc cũng hiểu, ngươi muốn được tu đạo trong thái bình nhưng chúng không cho. Ngươi muốn thì phải ra tay."

Tôn Lập gật đầu: "Tiểu tử hiểu."

Đoạn gã nói: "Thái bình sát đạo, chỉ là tiểu đạo."

La Hoàn không ngờ gã nói thế, hồi lâu Võ Diệu cười vang: "Ha ha ha! Dạy được, ta quả nhiên không nhìn nhầm!"

Sát phạt chi đạo, bất quá là tiểu đạo.

Tu hành chi đạo, mới là đại đạo.

Không có tiểu đạo đi cùng, đại đạo cũng không thể đến đích.

Tôn Lập lén ra ngoài, nhân lúc đêm, chui vào rừng như vượn thiêng, thoáng sau sát ý bạo phát!

...

Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi đứng trên ngọn cổ thụ, trong rừng phía dưới, thiếu niên như lang sói, lòng bền như thép, sát khí ràn rạt, mỗi côn đều có sát khí ngưng thành vô số phi châm, đâm thủng lá cây chung quanh.

"Tôn Lập..." Nàng lẩm bẩm cái tên này, tròng mắt như lam bảo thạch thoáng ánh lên khác lạ.

...

Tôn Lập nhìn sáu người, chỉ một ngày mà thương thế đã lành, không rõ vì bản thân tu vi không tệ hay dùng đơn dược.

Đệ tử đứng đầu nhóm chữ Giáp bước lên cười tàn nhẫn: "Tôn Lập, ngươi chết chắc rồi! Hôm qua sơ ý bị ngươi đánh, hôm nay không có nữa đâu!"

Y phất tay: "Tất cả xông lên, đánh chết một phế vật nhóm chữ Đinh, các giáo tập tuyệt không hi sinh đệ tử có tiền đồ như chúng ta để đền mạng cho y!"

Sáu người không sợ gì, cùng lao lên.

Nữ hài độc ác hôm qua dùng đá nhọn đập Tôn Lập lại tránh sang bên, mắt đảo lia lịa, không biết định giở trò gì.

Tô Tiểu Mai đứng sau lưng Tôn Lập, nghiến răng lấy dũng khí, gào to: "Các ngươi bắt nạt người khác, ta mách Sùng Bá giáo tập!"

Không ai để ý, năm nam đệ tử tỏ vẻ tàn nhẫn, hôm qua đại bại trọng thương là sỉ nhục lớn, không giết được Tôn Lập khó mà nguôi giận!

Tôn Lập cười vang: "Được! Được! Được!"

Đoạn không nói được ở đâu, đá vào cái chổi, một đầu chổi nát bét văng đi, Tôn Lập vẩy tay, nắm lấy cán chổi chỉ ra, ba người trước mắt hoa mắt.

Chát chát chát!

Cùng lãnh một côn.

Máu mũi phun trào, cả ba ngẩn người, hai người sau lưng lao tới, Tôn Lập lao theo côn, côn ảnh vô biên nổ tung, như bão táp cuốn năm nam đệ tử vào.

"A!"

Tiếng kêu thảm vang không ngớt, mộc côn trong tay Tôn Lập quả thật hung khí không có mặt, dù mắt mũi hay lưng ngực, có mục tiêu là giáng xuống.

Hom qua họ còn lưỡng bại câu thương với gã nhưng hôm nay chưa kịp chạm vào vạt áo thì đã có bốn người bị đánh gãy sườn, người còn lại gãy chân.

Nữ đệ tử vốn đứng ngoài lén đến sau lưng Tôn Lập. Bàn tay đẹp đẽ giấu trong ống tay áo rát ra đoản đao lấp lánh hàn quang!

Nữ đệ tử thoáng tỏ vẻ ác độc, rút đao dốc toàn lực đâm vào lưng Tôn Lập.

Năm nam đệ tử đã thụ thương, như diễn luyện vô số lần, cùng bổ vào Tôn Lập. Chỉ cần nắm được tứ chi của gã là Tôn Lập mất mạng!

Ngọn côn như từ thiên ngoại vòng về, không có dấu tích gì!

Cây bổng vốn chỉ nhanh và độc chợt biến đổi trong nhát côn đó, sát ý vô cùng vô tận như hỏa sơn bị dồn nén mấy vạn năm phun ra, không thể ngăn nổi.

Nữ đệ tử đó chỉ thấy mộc bổng chợt giáng lên đoản đao, sát ý ngập trời, cây đao bách luyện tinh cương không chịu nổi nát vụn, mảnh thép bay tơi tả, mỗi mảnh đều phản chiếu đôi mắt sắc lẹm của Tôn Lập.

Vô số đôi mắt nhìn nữ đệ tử đó, có đôi mắt trào phúng, có đôi mắt khinh miệt, thương hại kẻ yếu...

"Ầm!"

Sát ý bùng nổ, nữ đệ tử đó văng đi bảy trượng, năm nam đệ tử bị sát ý quét vào, ngực như bị dùi gõ, loạng choạng lùi bảy, tám bước, bịt miệng, lúc mở tay ra thì lòng tay đỏ thẫm!

Tôn Lập đứng thẳng, lãnh ngạo như băng. Mộc bổng trong tay nát vụn, rơi xuống.

Sát ý khắp trời từ từ thu vào thể nội, gã vẫy tay với Tô Tiểu Mai đang hoảng sợ, cười bảo: "Đi nào."

Không cần quét nữa, Tô Tiểu Mai theo sau gã, hai chiếc bóng một cao một thấp rời thư viện, tịch dương chiếu hờ, kéo dài bóng người, lắc lư cạnh chân mấy đệ tử nhóm chữ Giáp khiến họ run lên, lùi lại.

Sùng Bá đứng trong vạt rừng ngoài xa, đứng đã lâu rồi, chứng kiến từ đầu đến cuối trận giao chiến.

Vết thương hình con rết đỏ lên.

Sùng Dần như u linh xuất hiện cạnh một cây cổ thụ gần đó, nằm ngửa trên cành, cầm một hồ rượu màu xanh, vừa uống vừa hỏi: "Thế nào, ngứa tay hả?"

Tư thái này khác hẳn lúc bình thường dạy dỗ đệ tử.

Vết thương của Sùng Bá lại động đậy, nghiến răng khiến tai y gồ lên, nói: "Không dùng pháp thuật, linh nguyên, chỉ bằng kỹ xảo, ta không phải đối thủ."

Sùng Dần cười, nốc một ngụm rượu, lau mép bằng tay áo: "Ta cũng thấy thế."

Sùng Bá thở dài, gương mặt khiến người ta thoáng nét ôn hòa hiếm có: "Đáng tiếc, chỉ là tiểu đạo. Hài tử này tư chất quá tệ, cả đời vô duyên với đại đạo..."

Sùng Dần vừa uống rượu vừa nói: "Ngươi còn giấu một câu."

Sùng Bá cười, có thêm mấy phần ngạo khí: "Tiểu đạo cũng có thể thành đại tài!"

Sùng Dần biến sắc: "Ngươi định để y thành thủ sơn nhân?!"

Sùng Bá nhướng mày: "Không được sao? Cùng lắm cũng nối tiếp ta."

Sùng Dần gật đầu, nhìn y: "Ngươi định đỡ lưng cho y?"

Sùng Bá mỉm cười, vết thương hình con rết hựu rung lên, nắm tay kêu canh cách: "Không chỉ chống lưng cho y, ta còn mang y ra thao luyện, hắc hắc!"

Sùng Dần lắc đầu: "Tên điên này..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.