Văn Khương Công Chúa

Chương 85: Chương 85: Châm cứu cứu người






Trở lại, Trọng Nhĩ thấy mấy nữ tử cầm trong tay sâu y của Văn Khương, hông rõ ngọn nguồn, lập tức chạy vào trong nhà, lại trông thấy nàng diện một bộ y phục của nữ nhân xích tộc, một thân váy gấm màu xanh đậm dài quấn trụ từ lưng eo trở xuống, eo thin trắng nõn lại lõa lồ bên ngoài, chỉ dùng đai lưng rộng tùy ý quấn trụ, thân trên cũng là nịt ngực kiểu dáng đan chéo, hai gò bồng đào đầy đặn thẳng tắp dụ hoặc, mái tóc đen nhánh phía sau được nàng tùy ý quán thành một búi, mấy lọn tóc con tự nhiên rũ bên tai, trên đầu cài một đóa hoa nhỏ không rõ tên, xuyết hạ tinh tế tơ bạc dây tua, chói mắt làm hắn khó mà tập trung nhìn.

"Phu nhân thật là xinh đẹp không gì sánh được."

Trọng Nhĩ buông xuống dược thảo, chỉ kịp khen nàng một câu liền gấp gáp đem dược thảo phân loại. Văn Khương trên mặt một hồng, tim nhảy loạn mấy nhịp, cũng theo đi giúp Trọng Nhĩ lựa thảo dược.

"Quý Ngỗi đâu?"

"Không cần bận tâm cô ta. Tang Du thế nào rồi?"

Trả lời rõ ràng như thế cực kì không giống với tính cách Trọng Nhĩ, đối với Văn Khương, hắn luôn luôn là tri vô bất ngôn (không biết không nói) ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy), nhưng mà Văn Khương giờ phút này cũng chẳng muốn so đo với hắn.

"Toàn thân hắn đều bị bỏng "

"Ta biết, dược thảo này giúp ta cầm ra ngoài loại bỏ phần rễ, chỉ dùng lá cây thêm bạc hà nấu trong một canh giờ, ta trước đi châm cứu cho hắn."

"Được"

Văn Khương vừa đạp cửa liền bắt gặp mấy tên canh cửa giật mình chột dạ hấp tấp rút lui. Nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tang Du cùng Tiểu Đào như thế bọn hắn nhất thời nửa bước cũng không thể rời đi, nhìn không nhìn trụ bọn họ đều giống nhau.

Ước chừng thời điểm dược thảo sắp nấu xong, có hai người nam tử trầm mặt tiến vào viện tử, nhìn cũng chưa từng nhìn Văn Khương, vội vàng vọt vào gian phòn Một phen gà với vịt giảng sau đó, Văn Khương nghe thấy Trọng Nhĩ lạnh lùng phân phó bọn hắn.

"Tộc nhân các ngươi tốt nhất đừng chậm trễ ta châm cứu, bằng không tính mạng Quý Ngỗi ta sẽ không cứu."

Hai người kia lại đô đô thì thầm chỉ chốc lát, mới ủ rũ lui ra.

"Thuốc nấu xong rồi"

Văn Khương chưa bao giờ thấy qua đám xích tộc biểu tình thất bại như vậy, cũng không hỏi nhiều.

"Phu nhân một hồi dùng dịch thuốc dạng lỏng chà lau thân thể Tang Du, ta phải đi tìm Quý Ngỗi một chuyến."

"Được."

Văn Khương ôn nhu đáp. Trọng Nhĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng như thường liền nhanh hơn động tác trong tay. Cắm rút ngân châm, ngón tay hắn thon dài trên các huyệt đạo của Tang Du giống như đang khiêu vũ, vô cùng kì diệu...



Văn Khương chỉ biết y thuật Trọng Nhĩ tinh xảo, lại không biết hắn thủ pháp đã vượt đến cảnh giới này. Đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng thứ gọi là thần y, nhưng nhìn thủ pháp của hắn, cho dù là người ngoài ngành cũng phải sợ hãi thán phục.

"Phu nhân đang nhìn cái gì?"

Đang khi nói chuyện hắn lại chui vào số châm.

"Nhìn chàng làm sao trị bệnh cứu người."

Văn Khương nhìn hắn giờ phút này còn có tinh thần trêu ghẹo nàng, không khỏi mỉm cười.

"Sớm biết rằng phu nhân thích bộ dáng này của vi phu, ta cần phải mỗi ngày cùng nàng ngay thật tương đối, cho phu nhân ta nhìn đủ."

"Không muốn nói chuyện với chàng nửa "

Văn Khương khuôn mặt một hồng, xoay người nghĩ muốn rời đi. Trọng Nhĩ lại bắt lấy tay nhỏ của nàng thì thào nói.

"Chấp tử tay, cùng tử giai lão."

"Dịch thuốc dạng lỏng kẻo lạnh, thiếp đi xem."

Nàng bị lời hắn khiến tâm tình xấu hổ đến đầy mặt đỏ rực. Trọng Nhĩ chằm chằm nhìn bóng lưng nàng yêu nhiêu mấy lần, khóe miệng chân mày đều là ý cười. Nếu như không phải người đang ở tình cảnh nguy hiểm, hắn cùng với nàng sẽ vui sướng dường nào.

Đợi hắn châm cứu hoàn tất, hắn lại dò xét dò mạch đập Tiểu Đào, thuận miệng nói:

"Máu tê, Âm Dương đều hơi, hoặc thốn khẩu đóng lại hơi, mạch cổ tay nhỏ lại nhanh, ngoài chứng nhận thân thể bất nhân, như gió tê trạng, hoàng kì quế chi năm vật nước canh chủ chi."

" Đã biết.. Thiếp lập tức đi sắc thuốc"

"Nàng cũng nhớ đừng để mình quá vất vả."

"Thiếp sẽ chăm sóc tốt chính mình, chàng chẳng phải nói đi tìm Quý Ngỗi sao, nói không chừng cô ấy sẽ có cảm giác chàng là ân nhân cứu mạng, lòng nhân từ sẽ thả chúng ta đi"

"Đồ ngốc"

Hắn đem nàng một cái kéo vào trong ngực, cằm chống đỡ nàng mái tóc cọ xát, động tác nhỏ nhưng lại khiến trong lòng Văn Khương như được sưởi ấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.