Văn Khương Công Chúa

Chương 65: Chương 65: Cuộc sống nơi dã sơn






"Công chúa, người đi nghỉ ngơi một chút đi, nô tì cùng Tang Du có thể hầu hạ tốt cho Tam công tử."

Tiểu Đào thấy Văn Khương kéo lấy một chân còn chưa khỏi hẳn một mực muốn ở lại chăm Tiểu Bạch thì đau lòng không thôi.

"Không cần, ta muốn tự mình chăm sóc huynh ấy"

Văn Khương nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tiểu Bạch, thần sắc nhàn nhạt.

"Kia, công chúa có cần gì liền gọi nô tì."

Tiểu Đào không biết khuyên Văn Khương gì nữa đành ngượng ngùng lui ra ngoài.

"Cái gì mà thần y, đã lâu như vậy còn chưa trị lành cho công tử nhà ta, căn bản chính là muốn tìm cơ hội cùng công chúa nhà ta thân cận, chán ghét chết được "

Tiểu Đào vừa đi vừa mắng trong lòng, thình lình chính đụng vào Trọng Nhĩ.

"Ta cũng không biết nô tì của phu nhân nha lại là người mồm miệng n lanh lợi như vậy?"

Trọng Nhĩ cõng một giỏ lớn đựng đầy thảo dược vừa hái, nhịn không được cười.

"Vốn dĩ là vậy " - Tiểu Đào thè lưỡi. "Tất cả mọi người nói ngươi là thần y, vậy mà công tử nhà ta đã nằm mấy ngày lại không thấy tốt hơn, ai biết ngươi là có lòng muốn cứu người hay không?! "

Trọng Nhĩ khẽ thở dài một tiếng.

"Tiểu nha đầu, cũng không biết ngươi trước kia sống trong môi trường thế nào, vì sao tính đa nghi lại lớn như vậy? Đến nổi không nhìn thấy hảo ý của người khác?! "

"Ngươi vốn là rất kỳ quái. Ta đoán nếu như ngươi không vì nhan sắc chủ nhân nhà ta, muốn giữ người lại thì ngươi mới không thực tâm cứu chữa công tử"

"Tại hạ tuy không phải thần y gì, nhưng mà cứu mạng người tuyệt sẽ không giả vờ"

Trọng Nhĩ thoáng nghiêm túc một ít.

" Vi huynh thương thế quá nặng, có thể từ Quỷ Môn quan đi một vòng trở về đã là không dễ, tỉnh lại vẫn còn phải chờ thêmm một ít thời gian."

"Hừ"

Tiểu Đào nghe hắn nói cũng có đạo lý liền không để ý đến hắn nữa.

" Này, tiểu nha đầu, mấy vị thuốc này ngươi đi sắc trong một canh giờ, một lát nửa mang đến cho phu nhân "

" Tiểu thư còn chưa khỏe sao? Hôm qua không phải nói trên chân chỉ cần thay thuốc ngoài đắp là được rồi sao? Như thế nào hôm nay lại muốn uống thuốc nửa?"

"Ngươi không hiểu, nhanh đi sắc thuốc. "

"Đó cũng không nhất định."

Ngoài miệng tùy thời như thế lẩm bẩm lại cũng bưng lấy dược thảo đi sắc. Trọng Nhĩ ngắt lấy dược thảo đi đến chỗ Tiểu Bạch. Văn Khương vậy mà lại ghé vào bên người Tiểu Bạch, thần sắc mỏi mệt ngủ rồi. ánh nắng chiều thấu qua cửa gỗ chiếu vào trên mặt nàng, lộ vẻ rất là xinh đẹp.



Trọng Nhĩ nhẹ nhàng bế nàng lên, chỉ thấy nàng hiện tại như con mèo dụi dụi trong lồng ngực mình, dường như muốn tìm tư thế dễ chịu để ngủ, hắn không khỏi cong lên khóe miệng.

Hắn vĩnh viễn nhớ tới thời điểm ở một phố xá của Cử Quốc, nàng ngoảnh đầu nhìn lại nở nụ cười, đem hắn nhận nhầm thành vi huynh, bộ dáng thẹn thùng ngây thơ khả ái.

Nguyên bản, hắn chỉ cho rằng nàng Ly Cơ của phụ vương ly cơ là mỹ nhân trong mỹ nhân, tuy rằng Ly Cơ tâm địa ác độc hãm hại hắn cùng mấy vị huynh đệ khác. Từ đó trở đi, hắn đối với nữ nhân có sắc đều là căm thù đến tận xương tuỷ, nhưng mọi thứ lập tức thay đổi khi hắn nhìn thấy Vote trong một khắc kia, hắn liền biết, tâm hắn đã không thể thu về. Nàng tựa như kia tuyết rơi nhiều giâm cành lúc lặng lẽ nở rộ hàn mai, không nguyện cùng muôn hoa đua thắm khoe hồng nhưng lại cực kì xinh đẹp.

Văn Khương cùng Trọng Nhĩ thì cứ như vậy tái diễn cuộc sống bình thường như nước, hắn từ sau đêm đó đó tựa hồ là cố lấy thân thể Văn Khương, không có lại muốn nàng.

Lúc ban ngày Trọng Nhĩ gấp đi hái dược, dạy người trong tộc xem bệnh, chạng vạng mới có thể trở về châm cứu cho Tiểu Bạch. Tới đêm muộn hắn cũng luôn là tại viện tử gấp hồ, không thấy về phòng.

Không có mấy ngày nữa, hắn trái lại mang đến cho Văn Khương một điều mới lạ. Thấy chân nàng đi đứng bất tiện hắn chuẩn bị cho nàng một cái nạng gỗ, nhìn tuy không đẹp cho lắm nhưng sử dụng lại rất tiện. Văn Khương chống nạng, chính mình chạy hết vài vòng, cuối cùng là vui vẻ hơn một chút.

Trong khi đợi Tang Du cũnggiúp đỡ Trọng Nhĩ cùng nhau lên núi hái thuốc, Tiểu Đào cùng Văn Khương thì là ở lại sắc thuốc, đập dược, giúp đỡ Trọng Nhĩ làm một ít việc vừa sức.

"Tiểu thư, "

Tiểu Đào thấy Văn Khương sắc mặt như thường, có chút hiếu kỳ đã mở miệng

"Nếu là chờ công tử khỏe, chúng ta có thể một mực lưu lại nơi này cũng rất tốt."

"Vì sao?" - Văn Khương mỉm cười.

"Kỳ thực, Trọng Nhĩ công tử cũng cũng không tệ lắm.., nơi này đoạn tuyệt với nhân thế, mọi người cũng rất hợp hòa thuận, không có nhiều người mưu toan lợi dụng..."

Ước chừng là nhận ra chính mình thiếu chút nữa nói sai, nàng tranh thủ thời gian ngậm miệng.

"Ngươi nói cũng đúng, chỉ bất quá..." Này mấy ngày này tâm tình Văn Khương bình tĩnh rất nhiều, về Tuyên Khương, về Cơ Duẫn, nàng đều tựa như dần dần buông xuống, nhưng nếu là tiểu Bạch tỉnh lại, hắn chịu lưu lại nơi này sao?

"A, tiểu thư, đều tại nô tì không tốt, thuốc sắc xem chừng đã được rồi, để nô tì đi xem thử"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.