Văn Khương Công Chúa

Chương 73: Chương 73: Vượt qua biến loạn






Tiểu Bạch vốn chỉ là cùng Thừa Ảnh có cảm ứng, tối tăm nghe thấy tiếng nói Văn Khương chỉ nghĩ rằng nàng đang gặp phải nguy hiểm muốn đi cứu nàng, thân thể theo bản năng nhảy lên một cái, chờ hắn hồi phục tinh thần mới phát hiện toàn thân vô lực, sức nặng toàn thân đều đè trên thân thể Văn Khương, rầm một tiếng lần nửa đảo ngã xuống.

"Tam ca"

Nàng lớn tiếng gọi Tiểu Bạch, bằng sức mình, nàng không thể nào đỡ nổi hắn. Trọng Nhĩ mắt thấy hai người chao đảo vội vàng đi tới chống trụ giúp Văn Khương. Hai người luống cuống tay chân đem mấy tên chết ngất trói lại, lại đem tiểu Bạch đỡ đến phòng nghỉ, lúc này mới gọi tộc trưởng đến đem sự tình một lần kể rõ.

Đương nhiên, bọn họ giấu chuyện về Thừa Ảnh kiếm, tộc người ở đây vốn là người cùng mẫu tộc với Trọng Nhĩ, cùng mang chung mối thù với Ly Cơ luôn rắp tâm năm lần bảy lượt phái người đột kích kéo đến đều là phẫn hận không dứt. Trọng Nhĩ cùng bọn họ suốt đêm thương lượng làm sao gia cố thủ vệ trong thôn. Văn Khương thì là đun nước để Tiểu Bạch tắm gội, tâm tình cực kì vui vẻ.

"Tam ca" - Văn Khương mặt mày ôn nhu nhìn tiểu Bạch.

"Đây là đâu?"

Hắn toàn thân vô lực, đành phải đưa tay cho nàng. Văn Khương nhẹ nhàng dìu hắn ngồi dậy.

"Nơi này sơn cốc, huynh đã hôn mê gần bốn tháng rồi, một mực nằm yên, thân thể hẳn là không động đậy nổi."

"Chính là, trông thấy muội, Tam ca rất nhanh sẽ khỏe."

Tiểu Bạch nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc đen nhanh của nàng.

"Muội hằng ngày đều ở bên cạnh huynh, cùng huynh nói chuyện, huynh có nghe thấy?"

"Ta á nha, chỉ nghe thấy một con chim hoàng oanh luôn ở bên tai ta líu ríu, khiến ta dù muốn bất tỉnh cũng không được đâu."

"Ca, chán ghét."

"Tới đây "



Văn Khương thuận theo ngồi vào mép giường.

"Để ta ôm một cái"

Tiểu Bạch tới gần Văn Khương, ngửi hương thơm trên sợi tóc nhẹ nhàng, đáy lòng lại ngổn ngang trăm mối.

Lúc này, cửa ngoài truyền đến "Thùng thùng " tiếng đập cửa.

"Chắc là Tang Du cùng Tiểu Đào, muội đi mở cửa."

Văn Khương cười mở cửa, người đến chỉ là một gã sai vặt. Nhìn nàng cung kín.

"Phu nhân, thần y sai tiểu nhân đến nói nhắn cho người, nói công tử vừa tỉnh cần phải đến tiếp tục uống thuốc, thuốc để trong cái hộp màu đen dưới bàn mặt. Còn có, thần y nói ngài ấy tối nay không trở lại, dặn dò phu nhân sớm chút nghỉ ngơi."

Nói xong sau, gã sai vặt trù trừ một cái, vốn đã dự định rời đi, lại quay trở lại hỏi

"Phu nhân có muốn nhắn cho thần y lời gì khác không? "

Văn Khương mặt một màu hồng, lắc đầu. Gã sai vặt có một ít thất vọng, bước nhanh rời khỏi.

Sau khi trở về phòng Văn Khương dựa theo Trọng Nhĩ phân phó lấy ra cái hộp màu đen đựng thuốc cho Tiểu Bạch, lại hầu hạ hắn lau người thay quần áo chờ hắn ngủ yên mới nhẹ nhàng đi ra ngoài giặt quần áo.

Gã sai vặt kia sau khi trở về nhìn thấy Trọng Nhĩ, ấp a ấp úng nửa ngày, đem sự tình hắn thấy Văn Khương cùng tiểu Bạch nói một chút. Trọng Nhĩ sắc mặt như thường, khoát tay áo ý bảo hắn đi về nhà.

Ngày kế tiếp, Trọng Nhĩ về nhà, thấy Văn Khương ghé vào chiếc kỷ trà ngủ quen, hơi nhíu nhíu mày, biết nàng vất vả lại không nỡ quấy rầy nàng, lại gọi mấy người trong thôn phân phó bọn họ đem căn phòng bị phá hủy mấy ngày trước xây cất lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.