Vân Khuynh Thiên Khuyết

Chương 4: Q.2 - Chương 4: Đánh giá lẫn nhau




Tửu lâu ồn ào, mọi người thảo luận về thọ yến của Chiến Anh Đế, kéo theo thiếu niên anh kiệt, rồi lại đến gia môn khuê nữ trong kinh thành.

Khánh Nhiễm chậm rãi dùng bữa, nghe những tiếng thảo luận ngày càng lạc chủ đề, dần trở nên khó nghe, nàng bất đắc dĩ nhìn xuống lầu.

Tiểu hoa đán ở chính đường đã lui ra, chỉ còn một lão bá tóc trắng ngồi kéo nhị hồ, thanh âm của lão tang thương, như tiếng khóc nghẹn ngào, không biết ông đang kể cho mọi người, hay chỉ là oán trách với bản thân:

“Thế nhân khổ bị minh nhật (*) luy, xuân khứ thu lai lão tương chí.”

*Thế gian khổ nạn, ngày ngày bi thương. Xuân qua, thu tới, lão cũng đã già.*

Làn điệu thê lương trầm thấp tất nhiên không thể lọt vào tai những người đang cười nói vui vẻ dưới lầu. Tuy không có người ủng hộ, lão bá vẫn ngâm nga một mình, bàn tay nhẹ đàn, âm thanh dạt dào tha thiết, tiếng hát thê lương hoà vào những hỗn loạn trên các tầng lầu.

“Triêu khán thủy đông lưu, mộ khán nhật tây trụy, bách niên minh nhật (*)____ năng kỷ hà.”

*Liếc nhìn nước chảy về Đông, chiều tà ngắm trời nơi Tây, trăm năm sáng tỏ, thử hỏi tài cán còn hay chăng ?*

Một đại hán bặm trợn mặc áo gấm bắt đầu không kiên nhẫn, hắn lớn tiếng quát tháo bảo lão đi xuống, Khánh Nhiễm cười, ngẩng đầu uống cạn chung rượu, nàng nhẹ giọng tiếp lời .

“Ngã sinh đãi minh nhật (*) , vạn sự _____ thành tha đà.”

*Ta sinh thời xuân sắc, mọi chuyện… rồi cũng thành phí hoài thời gian.*

(*) Từ “minh nhật” có rất nhiều nghĩa, ở câu đầu nghĩa là ngày mai, câu hai là sáng tỏ, trong câu của Khánh Nhiễm lại quay trở lại nghĩa ngày mai, có thể hiểu thoáng là hiện tại gần, chỉ lớp trẻ hiện nay.

Lời nói của Khánh Nhiễm rất thấp, nhưng ánh mắt của nam nhân kia lại nhảy dựng, hắn quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Sau đó lại hướng xuống dưới lầu nhìn lão giả, con ngươi loé chút ánh sáng.

Tiếng ồn ào vẫn không dứt, sắc trời đã không còn sớm, Khánh Nhiễm đặt một thỏi bạc lên bàn, phất nhẹ áo bước xuống hành lang.

Vừa bước tới bậc cầu thang, nàng bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Khánh Nhiễm không khỏi quay đầu.

Hai thân ảnh cao ngất ngồi ở bàn gỗ, trong đó có một người mặc cẩm bào đen, gương mặt hắn khôi ngô, ánh mắt sáng như sao đang nhìn nàng chăm chú, ánh mắt vừa rồi rõ ràng là từ nơi này phát ra.

Khánh Nhiễm thấy mặt hắn có ý cười, hai mắt trong sáng, con ngươi đen nhánh có thần, phong thái và khí chất hào sảng rất giống người phương Bắc. Biết rằng hắn không có ác ý, nàng cũng nhẹ nhàng vuốt cằm, khẽ dời mắt nhìn sang nam tử bên cạnh.

Người bên cạnh còn cao lớn hơn, trường bào màu lam nhạt, tay áo thêu vân hoa nhẹ nhàng, hắn hơi cúi đầu, từ hướng của Khánh Nhiễm chỉ có thể nhìn được vầng trán đầy đặn và khoé mày đen nhánh, nhưng chỉ cần nhìn đường mày sắc bén như lưỡi kiếm kia, nàng cũng có thể cảm nhận được, người này nhất định vừa cương nghị lại vừa cứng cỏi.

Khánh Nhiễm đang muốn thu mắt, người nọ lại đột nhiên ngẩng đầu. Nàng hơi kinh ngạc, cước bộ dừng một chút.

Da thịt cứng rắn, mũi cao thẳng thanh thoát, môi mỏng khẽ mím lại, quả là một nam nhân không tầm thường.

Nhất là đôi mắt kia, tuy không có vẻ làm càn, nhu hoà như ánh đèn, nhưng không hiểu sao, nhìn sâu vào đôi mắt đó, Khánh Nhiễm lại thấy được sự uy nghiêm lạnh lùng, giống như băng tuyết tháng chạp, rét buốt ngấm thẳng vào da. Ánh mắt của hắn ẩn chứa sự mạnh mẽ của mãnh thú, cuồn cuộn như thuỷ triều, khiến người ta sợ hãi.

Khánh Nhiễm biết, lúc nàng đánh giá hắn, hắn cũng đang đánh giá chính mình. Nàng khẽ chớp mắt, người đó hơi cúi mi, nghĩ đến chắc là chưa thấy qua một nữ tữ nào bạo dạn như vậy.

Nàng bỏ lại hai ánh mắt chăm chú phía sau, khẽ kéo khoé môi. Hai người kia sợ là không đơn giản. Chưa nói đến khí chất của mỗi người, chỉ cần nhìn đến quần áo, cũng biết không phải là người bình thường có thể có được . Nếu nàng không nhìn lầm, nam tử mặc trường bào xanh nhạt, chính là người của hoàng cung.

“Vương gia, nàng kia rõ ràng là một nữ tử, nhưng giơ tay nhấc chân đều có nét tuấn nhã, hành động cũng không giống phong thái của nữ nhân. Nếu không nhìn đến cổ của nàng, Tô Lượng sợ là cũng bị đánh lừa rồi. Nha đầu kia có tâm tư, cũng không sợ bị đánh giá, thú vị thật.” Tô Lượng nhìn thân ảnh Khánh Nhiễm dần biến mất ở bậc cầu thang, hắn ngây người một chút rồi mới hồi phục tinh thần, cười cười nói.

Yến Hề Ngân quay đầu nhìn về phía tiểu bàn Khánh Nhiễm vừa ngồi, hai đĩa thức ăn đã nguội lạnh, một ly thanh rượu, chén sứ men xanh toả ánh sáng lạnh dưới ngọn đèn, giống như đôi mắt lúc nãy, trong sạch và rõ ràng.

Nghe được lời nói của Tô Lượng, Yến Hề Ngân khẽ cười, nữ nhân này cũng thật đặc biệt.

Những người giả trai hắn đã gặp qua rất nhiều, tiểu thư quan lại ở kinh thành, lúc thấy không thú vị cũng thường cải trang xuất môn dạo chơi , thông thường sẽ đeo râu hình chữ bát, mặc áo tối màu, còn kéo áo cao để che lấp cổ. Nhưng tư thái các nàng lại hay e thẹn, chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra manh mối.

Nhưng mà nữ nhân lúc nãy rất kỳ quái, rõ ràng một là thân nam trang nhưng lại không ngần ngại để lộ thân phận nữ tử. Cổ nàng để lộ ra ngoài, gương mặt cũng không cải trang, chỉ buộc tóc của nam tử bình thường . Mỗi động tác đều không hề ngại ngùng, bước chân thong dong, phong lưu nhàn nhã, nhìn qua đều là khí thái của một nam nhi.

Tiếng hát trong trẻo của tiểu hoa đán dưới lầu lại cất lên, Yến Hề Ngân giật mình, hắn khẽ thở một hơi, cười cười tự giễu chính mình, không hiểu sao vì một người mới gặp mà thất thần lâu như vậy. Hắn liếc sang Tô Lượng, cao giọng nói.

“Đi thôi, bổn vương cũng nên tới gặp Quyền tướng của Diệu quốc rồi .”

. .

Sáng hôm sau, trời cao quang đãng, không trung như được gột rửa qua, mây trắng nhẹ nhàng vờn quanh, thời tiết đẹp đẽ hiếm thấy.

Sáng sớm, Khánh Nhiễm đã ngồi sẵn trước bàn trang điểm, nàng đang cải trang, hôm nay nàng muốn tới Thường Duyệt nha tham dự Tân tuyển.

Vật dụng nàng đã chuẩn bị đủ, nàng có nhớ kinh nghiệm thời hiện đại, tự mình chế ra phấn hoa .

Ngón tay nàng chậm rãi phác hoạ, mày dài như liễu, kéo liền tới thái dương, mắt đệm chút phấn đen, đuôi mắt cong vút trông rất phong tình. Nàng dùng phấn khẽ điểm lên sống mũi, đánh chút phấn hồng, làn da sáng trong như ngọc .

Nàng có mày mò chế được lông mi giả, dùng sợi dẻo trong thân cây xanh kéo dài. Sợi cây mang chút bụi xanh, ánh mắt sáng ngời vô cùng yêu mị, rợp bóng nhẹ nhàng như hai chiếc quạt nhỏ, má hồng, môi đỏ tươi. . .

Nhìn mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng xuất hiện trong gương đồng, Khánh Nhiễm cong môi cười nhẹ, vừa lòng nháy mắt mấy cái.

Nàng dùng dải lụa bạc quấn nhẹ một nửa tóc lên thành búi nhỏ, cài trâm phượng cẩm thạch, phần còn lại để xoã sau người, đứng dậy tóc đen nhẹ bay.

Chọn một bộ váy trắng đơn giản mặc vào, bên ngoài khoát áo sa mỏng màu xanh nhạt, hoa văn cánh sen chìm, bồng bềnh lay động, mỗi bước đi như đang khiêu vũ.

Nàng nhìn vào gương đồng, trong gương xuất hiện một nữ tử vô cùng xa lạ, xinh đẹp quyến rũ động lòng người, bên khoé môi hiện lên một nụ cười đắc ý.

Khánh Nhiễm đem mũ sa đội lên, nàng ôm lấy túi gấm bọc cầm, sau đó đẩy cửa bước khỏi phòng trọ, một đường nàng đi ra nội viện, thấy chủ quản cùng tiểu nhị trừng lớn mắt nhìn mình, dường như không biết từ lúc nào mà trong viện lại xuất hiện một người như vậy, Khánh Nhiễm không khỏi buồn cười, khẽ nhếch môi nói

“Tiểu nhị, xe ngựa đã chuẩn bị tốt chưa?”

“Ô, là ngài sao… à không, cô nương như vậy tiểu nhân nhận không ra . Cô nương… à ngài . . . thật là xinh đẹp.”

Khánh Nhiễm thấy vẻ mặt đơn thuần của tiểu nhị, hai gò má hắn ửng đỏ, biết hắn là thật tình khen ngợi, nên nàng chỉ nhẹ vuốt cằm nói cảm tạ, rồi cất bước lên xe .

Nàng phân phó một tiếng, xe ngựa chậm rãi lăn đi, chuông xe kêu leng keng, hướng về Thường Duyệt nha ở nội thành, một đường chạy tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.