Vân Khuynh Thiên Khuyết

Chương 6: Q.1 - Chương 6: Dựng bia lập mộ




Chân trời phía xa chậm rãi giương cao màn trời xanh nhạt, trăng lặn mặt trời mọc, ánh bình minh dần phủ sáng. Khi tiếng hót trầm bổng của các loài chim bắt đầu ngân vang trong khe núi cũng là lúc trong không khí vẫn còn bị bao phủ bởi mùi máu tươi nhàn nhạt. Mặt trời ấm áp chậm rãi thong thả dạo một vòng cho đến khi treo cao trên đỉnh trời, phía chân trời, không trung như bị thiêu cháy, vừa đẹp đẽ tráng lệ nhưng lại mênh mông bao la đến kì ảo. Tuy nhiên, bên dưới phong cảnh tuyệt đẹp này chính là cảnh tượng đáng sợ đến rợn người.

Nương theo tầng tầng ánh nắng đang tỏa ra hừng hực mạnh mẽ, hai ngôi mộ vừa được lập tiêu điều lẻ loi trong tầm mắt. Ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt đất cháy đen. Một đêm chém giết đã thiêu rụi toàn bộ mấy gian nhà gỗ nhỏ trở thành bình địa, ngay cả thanh xà ngang được làm từ súc gỗ dày nhất cũng không thấy bóng dáng, chỉ khi có cơn gió thổi qua mới có thể loáng thoáng nhìn thấy từ trong tàn lửa.

Địch Táp lạnh lùng đứng trước hai ngôi mộ, vóc người tuy không cao lớn nhưng đã có khí thế uy vũ thâm trầm. Hai hàng lông mày trên khuôn mặt vẫn còn thoáng mang theo vẻ trẻ con tựa như thanh trường kiếm sắc bén lướt ngang tóc mai (*). Đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm khẽ chớp, lóe ra một tia nhìn phức tạp.

(*trường mi nhập tấn: dùng để miêu tả đôi lông mày dài như nối liền, hòa với tóc mai của đàn ông thời xưa mới được coi là đẹp)

Cái mũi thẳng tắp cùng với gương mặt vẫn còn có chút trẻ con phát ra nét kiên nghị, tựa như lòng dạ sắt đá trong những quyết định của hắn. Bạc môi vẫn mím chặt như cũ, lạnh lùng tàn bạo vẫn như trước đây. Trên gò má bên trái hãy còn một vết xước, làm cho từng bộ phận, từng đường nét trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nghiêm nghị lại càng giống như được điêu khắc.

(*bạc môi: môi mỏng. Nghe nói mỹ nam thời xưa anh nào môi mỏng thì bạc tình lắm, thế mới gọi là bạc môi chứ, cái tên đã nói lên tất cả ^^)

Đằng sau hắn là hơn mười tên hắc y cúi đầu ngồi trên lưng ngựa, yên lặng không ai dám nói chuyện. Tiếp theo phía sau còn có mấy trăm cung thủ cũng đang cung kính cúi đầu, cấm nhược hàn thiền.

(*cấm nhược hàn thiền: câm như hến)

Đệ nhất cận thần của Chiến Anh đế, thống lĩnh cấm vệ quân đại nội, Khúc Đông Bình nhìn bóng lưng đơn độc của nam hài, trên nét mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn bực mình. Nhăn mi nhíu mày, y nghiến chặt răng, xoay người xuống ngựa đi tới.

“Công tử, còn tiểu nữ nhi của Vân Nghệ vẫn chưa thấy tung tích, người xem phải chăng nên đi truy tìm? Ý chỉ của bệ hạ là phải…”

“Khúc Đông Bình, ngươi có thấy phiền hay không! Cả đêm hôm qua ba bận đều loanh quanh lải nhải mãi, bổn công tử đối với Vân Khánh Nhiễm kia sống hay chết cũng không quan tâm! Sau khi lập mộ cho Vân Nghệ, Bổn công tử liền quay về kinh, các ngươi thích thế nào thì liền như thế, tiếp tục làm phiền ta nữa ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi!” Địch Táp lạnh lùng ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn Khúc Đông Bình, thấy y cúi đầu vâng dạ nói phải, lúc bấy giờ mới hừ lạnh một tiếng.

Lúc quay đầu nhìn về phía bờ bên kia dường như lờ mờ nắm bắt được điều gì đó, hắn liền tập trung chăm chú nhìn, rồi phi thân nhảy vọt vào giữa một khoảnh đất trống trải cháy rụi, đá văng mấy thanh gỗ đen sì vẫn còn tỏa ra luồng khói trắng, dưới chân liền xuất hiện một thanh bạc ngắn đang phát sáng. Hắn hơi nhíu mày, ngồi xổm xuống cầm cây gậy đang phát sáng kia lên, hóa ra là một thanh ngân thương.

Kiểu dáng so với thanh Long Đảm Ngân Thương trứ danh mà Vân Nghệ sử dụng thì quả thật giống nhau như đúc, chẳng qua ngân thương của Vân Nghệ nặng ước chừng khoảng tám mươi lăm cân, mà thanh ngân thương trong tay hắn hiện giờ sợ rằng chỉ nặng năm, sáu cân, kiểu dáng cũng khá nhỏ nhắn, ngược lại có vẻ trông giống như vũ khí dành cho tiểu hài tử dùng để luyện võ.

Tỉ mỉ ngắm kĩ, chẳng biết tại sao Địch Táp lại sinh ra cảm giác yêu thích nó, dùng ống tay áo nhỏ tinh tế lau qua rồi giao cho người hầu bên cạnh.

“Để cùng một chỗ với thanh Long Đảm Ngân Thương kia, cẩn thận một chút”

“Dạ”

Lúc này, tấm bia đá hoa cương rốt cuộc cũng được mài xong, dựng thẳng lên. Địch Táp đi đến trước tấm mộ bia, nhìn vào mấy dòng chữ ít ỏi vừa được khắc trên bề mặt đến ngây người.

“Chi mộ phu phụ Vân Nghệ, danh tướng Chiến quốc.”

Nam hài nhìn chằm chằm hồi lâu vào hai chữ Chiến quốc kia, chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra một loại mâu thuẫn, một sự khó chịu. Dáng vẻ Vân Nghệ múa ngân thương tung hoành như vẫn đang thoáng chập chờn lay động trước mặt, lời nói của phụ hoàng cũng đang vọng lại ở bên tai. Phụ hoàng nói uy danh của Vân Nghệ trong quân quá cao, sớm muộn gì nhất định cũng sẽ tạo phản. Quả thật là như vậy sao? Nếu ông ta muốn tạo phản, làm sao lại chủ động buông tha cho binh quyền chứ? Phụ hoàng bảo phải trảm thảo trừ căn, nhưng khi nhớ tới gương mặt đờ đẫn của Vân Khánh Điệp đêm qua, trong mắt Địch Táp thoáng hiện lên sự ân hận cùng mờ mịt.

Buồn bực thả hai bước chân tiến đến trước mộ bia, cẩn thận vươn tay lau đi những vụn đá nhỏ lúc chạm khắc còn sót lại, sau đó đứng lên khom người vái lạy ba lần. Lại đi tới trước một ngôi mộ khác, nhìn trên mặt tấm bia khắc ba chữ Bạch Huy Minh, hắn nhăn mày, khom người cúi lạy một cái. Sau đó, Địch Táp liền xoay người lên ngựa, nhìn Khúc Đông Bình hừ lạnh một tiếng.

“Bổn công tử quay về kinh, các ngươi thích làm thế nào thì làm, loại chuyện dở hơi vô tích sự này bổn công tử mặc kệ. Khi trở về tự ta sẽ giải thích với phụ hoàng, còn Vân Khánh Điệp kia, các ngươi không được gây phiền phức cho nàng!”

Nói xong liền ra sức vung roi quất ngựa phi đi, áo choàng màu đen tung bay phấp phới trong gió, bóng người phút chốc đã biến mất trong rừng tùng.

Giờ phút này nam hài còn chưa biết một đêm kia có ý nghĩa như thế nào đối với hắn, trong lòng hắn xác thực có ân hận, tuy nhiên sự hối hận đó cũng chỉ như một viên đá rơi vào hồ nước, làm dấy lên chút gợn sóng, trôi đi rồi biến mất.

Tuy nhiên nhiều năm về sau, hắn vẫn không thể ngừng hồi tưởng lại đêm tối đẫm máu này cả trăm nghìn lần. Hắn từng tưởng tượng vô số lần, nếu đêm đó hắn chưa từng ở nơi này, nếu đêm đó hắn có thể kiên định hơn chút nữa, như vậy mọi thứ phải chăng sẽ khác đi? Nếu vậy hắn và nàng có thể hay không sẽ có kết quả khác? Nếu vậy có phải nàng sẽ bằng lòng nhìn hắn nhiều thêm vài lần…Song trên thế gian này không có nếu, còn thù hận thì cứ bắt đầu sinh sôi nảy mầm trong đêm tối.

Khi bóng nam hài dần biến mất, Khúc Đông Bình phất tay ra hiệu, một nhóm hắc y nhân ra roi thúc ngựa chạy theo đám bụi mù mịt kia.

“Đại nhân, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Phải chăng chúng ta cũng nên trở về kinh luôn?”

“Đồ ngu! Công tử tức giận quay về kinh đương nhiên hoàng thượng chắc chắn sẽ không trách tội, còn chúng ta thì có thể so sánh sao? Không hoàn thành thánh lệnh, chúng ta quay về còn có quả ngon để ăn chắc?” Khúc Đông Bình cáu giận vung một roi lên người tên hắc y nhân vừa tiến lên.

“Vâng, đại nhân nói phải. Nhưng không phải người, ta đều đã giết hết rồi sao?”

Tiểu binh không khỏi kinh hãi một hồi, tính cả tiểu tử bị bọn chúng bức tử nhảy xuống vách núi đêm qua, tổng cộng năm người đã chết rồi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Vân Nghệ đã chết, chẳng lẽ vẫn không thể bẩm báo kết quả nhiệm vụ được sao?

“Đồ ngu! Ý chỉ của hoàng thượng là một nguời cũng không tha, hiểu chưa?” Khúc Đông khinh bỉ nhìn tên tiểu binh đang tràn ngập hoảng sợ, lạnh lùng nói.

“Dạ vâng. Nhưng ngọn núi này đều đã bị chúng tiểu nhân lật tung lên mấy lần rồi, đến ngay cả Vân Khánh Nhiễm kia cũng không thấy bóng dáng đâu a”

“Một tiểu cô nương chưa đến sáu tuổi theo lý không có khả năng không tìm thấy, trừ khi…”

“Trừ khi đã có người giúp nàng ta, Vân Khánh Nhiễm kia nhất định đã được người khác cứu. Chẳng lẽ Vân Nghệ còn có đồng bọn?”

Khúc Đông Bình liếc mắt thương hại nhìn tên tiểu binh, ánh mắt kia tựa như ý nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng không ngu ngốc cho lắm, còn có chút đầu óc!

“Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

“Làm gì bây giờ sao? Đương nhiên phải dẫn dụ đồng bọn của Vân Nghệ rồi tiêu diệt toàn bộ, như vậy mới có thể lập công quay về kinh được”

“Đại nhân nói phải, nhưng mà làm thế nào mới có thể dụ người ra được chứ” .Tiểu binh nghe thấy lập công, mặt mày liền sáng ngời, vừa khâm phục vừa đau khổ nói.

“Hừ, ngu xuẩn! Trông cậy vào các ngươi chẳng thà trông cậy vào một cái đầu heo luôn cho rồi. Phân phó xuống dưới, đào mộ phần ra, đào thi thể phu phụ Vân Nghệ lên cho bổn đại nhân, kéo đến Khánh thành, bổn đại nhân muốn phơi thây, ta không tin không dụ được người đến”. Khúc Đông Bình đắc ý nói, trong mắt chợt hiện lên sự âm tàn.

“Đại nhân cao minh, đại nhân cao minh”. Tiểu binh kia vội vàng nịnh nọt, thế nhưng đáy lòng lại có chút phát lạnh. Nhớ tới Vân Nghệ vốn đã bị lửa thiêu cháy làm biến dạng hoàn toàn, hiện giờ còn bị đào mộ bới thi, một hồi rét lạnh trong lòng càng thêm tăng cao.

Nhưng hắn cũng không dám trái lời Khúc Đông Bình, vội vàng phân phó mọi người làm việc.

Tên Khúc Đông Bình này kì thật không có nhiều năng lực, chỉ biết chút tung hứng bày trò, hơn nữa lại cực kì có mắt nhìn người, dựa vào công phu vuốt mông ngựa xuất sắc hơn người nên bây giờ mới chiếm được lòng yêu thích của Chiến Anh đế. Trước kia y từng đi theo tiên hoàng, hiện tại ỷ vào sự tín nhiệm của hoàng thượng liền trở thành thống lĩnh cấm vệ quân, y lại càng càn rỡ ngang ngược hơn. Người này là kẻ tâm ngoan thủ lạt, nếu gặp người không thể lấn lướt thì nâng đao cúi đầu, không thì nhập nhằng nước đôi. Thủ hạ dưới trướng có kẻ nào dám có nửa điểm đối nghịch? Chưa đến một khắc đã đào được quan tài vừa mới hạ huyệt lên.

“Đi! Theo bổn đại nhân tới Khánh thành, để lại một tiểu đội xuống vách núi tìm kiếm thi thể tiểu tử đó, ngoài ra để lại một tiểu đội nữa canh giữ chỗ này. Bổn đại nhân không tin Vân Khánh Nhiễm kia sẽ không lộ diện!”

Giọng nói đã đi xa, chỉ để lại một đống bừa bãi trên mặt đất, gió lạnh lướt nhẹ qua rừng tùng, âm thanh chết chóc tiêu điều, phảng phất như nghẹn ngào thảm thiết.

Khi ánh mặt trời vừa chiếu xuống, huyệt đạo trên người Vân Khánh Nhiễm đã được giải. Nàng đã phải dùng hết toàn bộ sức mạnh của cơ thể chống cự lại nó, chống cự lại âm thanh đang luôn luôn gào thét trong lòng mình.

Thanh âm kia không ngừng vang lên, Vân Khánh Nhiễm, đi ra ngoài! Đi ra giết chết bọn chúng! Dù có chết cũng không cần phải làm một kẻ hèn nhát ẩn trốn ở nơi này.

Nàng thực sự vô cùng muốn lao ra ngoài, đi ra ngoài đó tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nàng muốn lao ra, dù có chết cũng còn tốt hơn cô đơn chịu đựng tất cả chuyện này.

Tuy nhiên vẫn còn một thanh âm khác, cũng không ngừng vọng lại bên tai, đó là giọng nói của Tĩnh Viêm.

Hắn đã nói: “Nhiễm Nhiễm, ta sẽ đánh lạc hướng, dẫn bọn chúng rời đi,muội nhất định phải đợi đến khi nắm rõ tình hình bên ngoài rồi hẵng đi ra, hiểu không?”

Lời nói của nam hài trước khi chia tay luôn quanh quẩn ở bên tai, vang vọng không dứt. Nàng biết hắn nói đúng, hiện tại lao ra ngoài là ngu xuẩn, không phải dũng cảm, mà là lỗ mãng, càng không phải là hiếu kính. Nếu hiện tại nàng lao ra nộp mạng, sợ rằng khi gặp lại phụ mẫu sẽ bị trách mắng.

Đúng! Nàng phải sống, mối huyết hải thâm cừu này nàng còn chưa báo, nàng nhất định cần phải còn sống, phải khiến cho đám người đó trả giá thật đắt!

Cả một buổi sáng, suối nước nóng yên tĩnh đến rợn người, ngay lúc Khánh Nhiễm cho rằng toàn bộ đám người kia đã bỏ đi rồi, đang muốn trèo ra khỏi hang đá, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Nơi hoang sơn dã lĩnh thế này, Khúc đại nhân lại muốn chúng ta canh giữ ở đây những một tháng, thực mẹ nó phiền phức”.

(*hoang sơn dã lĩnh: rừng núi hoang vu)

“Mẹ kiếp, cấm vệ quân đều đã đến Khánh thành cật hương hát lạt, bỏ Khánh An quân chúng ta cô đơn tĩnh mịch ở nơi này, con mẹ nó đây rõ ràng là đang ức hiếp người khác”.

(*cật hương hát lạc: ăn ngon uống cay, ý chỉ ăn chơi rượu chè)

“Haizz, ai bảo số phận chúng ta hèn mọn. Truân Kiện doanh của chúng ta đóng tại chỗ này đã là không tệ rồi, các ngươi nhìn Truân Duệ doanh mà xem, lúc này vẫn còn đang ở dưới vách núi tìm kiếm xác người đấy”.

“Hắc, tiểu tử đó cũng giỏi thật, dáng vẻ nhìn qua cũng chỉ khoảng mười tuổi nhưng lại có thể giết chết hai mươi bảy cấm vệ quân, chậc chậc, quả thật không tầm thường”.

“Có cái gì mà giỏi! Xem thất hoàng tử mà xem, không phải cũng mới mẹ nó chín tuổi sao. Tiểu tử đó có giỏi thì cũng không đấu lại được nhiều người, cuối cùng cũng bị bức tử nhảy xuống vách núi. Bị thương nặng như vậy lại rơi xuống vách núi, theo ta thấy chắc đã sớm bị sói ăn rồi, còn đi tìm xác cái rắm gì.”

Mấy tên tiểu binh ngươi một lời ta một câu mải hăng say nói chuyện, Khánh Nhiễm đã nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, môi bị cắn đến bật máu. Tiểu tử mà bọn chúng đang nói đến là Tĩnh Viêm! Tên Tĩnh Viêm ngu ngốc này đã nhảy xuống vách núi! Hắn cũng đã chết, đã chết rồi!

Khánh Nhiễm đem từng câu nói của bọn chúng khắc vào trong đầu, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nàng bắt bọn chúng phải trả giá bằng máu. Thất hoàng tử! Khúc đại nhân! Khánh An quân!

Tiểu cô nương âm thầm tự nhủ một lần lại một lần, đôi mắt do nhuốm màu thù hận mà càng tỏa sáng trong vắt! Nàng đang đợi, chờ cho khi đêm tối kéo đến, nàng sẽ làm cho bọn chúng nếm thử sự lợi hại của nàng vào đêm này!

Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, Bạch thúc thúc, còn có…Tĩnh Viêm, mọi người trên trời có linh xin hãy phù hộ cho Nhiễm Nhiễm, phù hộ cho ta chạy thoát khỏi nơi này, báo thù cho mọi người!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.