Vân Khuynh Thiên Khuyết

Chương 3: Q.2 - Chương 3: Nhàn thoại ở tửu lâu




“Chậc chậc, thật là khí phái, xem những mỹ nhân vây quanh xe ngựa kia xem !”

“Lão Viên à, ngươi cũng không cần hâm mộ, chẳng phải tiểu thiếp thứ sáu của ngươi có bộ dáng cũng không tồi sao.”

“Tiểu Chân? Nàng sao có thể so với mấy thị nữ Diệu quốc đẹp như thiên tiên này được?”

“Phải đó, Phượng tướng kia có quyền có thế, tất nhiên là tuỳ ý chọn một tỳ nữ, cũng hơn thê thiếp của chúng ta gấp trăm ngàn lần.”

Khánh Nhiễm nghe mấy tên nam nhân ở bàn đối diện nói chuyện, không khỏi cảm thấy chán ghét, nàng đành xoay người lại tựa đầu nhìn ngoài cửa sổ.

“Quyền khuynh thiên hạ thì thế nào? Chẳng phải nữ nhân của Hoàng đế cũng không thể lấy được sao.”

“Hắc hắc, lời này của ngươi sai rồi, quyền thế của Phượng Anh ở Diệu quốc có thể nói là ngang bằng với đế vương. Chỉ có hắn mới lấy được nữ nhân của Hoàng đế, còn Hoàng đế lại không có khả năng giành với hắn được.”

Lời nói của người đó rất lớn, tự động lọt vào tai nàng, Khánh Nhiễm nghe được cũng hơi chau mày, nàng tập trung liếc sang hướng đó.

“Là ý gì, giải thích thử xem?”

“Không biết sao. Phượng Anh ở Diệu quốc có thể lấy tay che trời, tiểu Hoàng đế chỉ mới sáu tuổi, Hoàng thái hậu lại là tỷ tỷ ruột thịt của hắn. Năm trước Phượng Anh vừa được phong làm Cửu Kiền vương, bá quan văn võ đối với hắn cũng phải thêm mấy phần kiên kị .”

“ Cửu Kiền vương? Chữ cửu này … đọc giống chữ “cửu” (*) kia vậy, không phải từ này chỉ có thể dùng cho Hoàng đế sao.”

(*) Chữ “cửu” trong “Cửu Kiền vương” viết là 氿, còn chữ “cửu” thứ hai là 九 (số chín) trong “Cửu ngũ chí tôn”, hai chữ này chỉ viết khác nhau một bộ thuỷ, còn cách đọc giống nhau, đều đọc là: “jiǔ”

“Hắc hắc, đã hiểu rồi sao? Mạng nhỏ của tiểu Hoàng đế, sợ là nằm gọn trong tay Phượng Anh từ bao giờ .”

Sau lời nói kia, ai nấy trên các tầng lầu đều nghị luận bàn tán sôi nổi cả lên, nhiều người nói về sinh thần thứ năm mươi của Chiến Anh Đế, sau đó lại kéo theo vấn đề về sứ thần của bốn nước.

Lời bàn luận theo gió bay đến, Khánh Nhiễm lại giống như không nghe thấy, chỉ cúi đầu mân mê chung rượu, nhìn xuống dòng người tấp nập ở ngã phố, âm thầm dự định.

Có một người lại tới bàn đối diện :“Xin hỏi huynh đài, vừa rồi nói Chiến Thất, Tinh Dực, Diệu Anh, Lân Lang là có ý gì?”

“Ngươi cũng không biết? Đến đây, đến đây, để ta giảng giải cho ngươi. Chiến Thất thì không cần nói nhiều, đây chính là Thất hoàng tử, Địch Táp điện hạ của chúng ta, Tinh Dực chỉ Dực vương Yến Hề Ngân của Tinh quốc, Diệu Anh chính là vị vừa ngồi xe đi ngang kia, còn Lân Lang, là vị còn lại ở Lân quốc, tức Lận Kì Mặc, người này nhũ danh gọi là Tứ lang. Bốn người này chính là đương kim thiếu niên anh hào, đều là thiếu niên đắc chí, quyền bá một phương. Trong mười năm này, sợ rằng thiên hạ chính là của bọn họ .”

Khánh Nhiễm nghe đến đây thì không khỏi cười khẩy, nàng nhẹ hớp ngụm rượu, trong bốn người này, không phải nàng đã biết được ba người sao.

Chốc lát, người lúc nãy lại vội vàng hỏi tiếp .

“Vậy trong bốn người này, ai lợi hại hơn ai?”

“Ha ha, người nào lợi hại hơn? Chuyện này làm sao ta biết được! Bọn họ cũng chưa từng tỉ thí qua. Chỉ khi tứ quốc khai chiến, hoặc có tranh chấp với nhau, bằng không thì không thể nào biết được. Nghe nói trong bốn người này, trừ bỏ Phượng tướng, ba người khác võ công đều ngang nhau. Thất điện hạ của chúng ta thiện dùng kim luân, chỉ cần hắn vung tay, người người chết là không thể nghi ngờ. Dực vương của Tinh quốc lại chuyên dùng trường thương, Huyền Giáp ngân thương chinh chiến ở Cửu Châu, nghe nói đến nay cũng chưa gặp được đối thủ. Còn có Tứ lang ở Lân quốc, hắn thiện kiếm, một thanh Thanh Trà kiếm đã quét ngang ngàn quân, hắn giúp thúc phụ thu phục được Ngô vương, bình định Hồ Châu, mặc dù chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng ở Lân quốc đã tạo được rất nhiều công lao hiển hách .”

Nam tử vừa hỏi hơi ngây người, trên mặt hiện lên nét hâm mộ, hắn không khỏi tiếp tục nói:“Vậy còn Phượng tướng thì sao? Võ công của hắn như thế nào?”

“Phượng tướng? Nghe nói chỉ là một quân tử, bạch y, huyền cầm, chưa có ai thấy hắn động vào kiếm. Ngươi không nhìn thấy một màn vừa rồi sao? Sợ là ngay cả ngựa cũng không cưỡi nổi, chỉ có thể được xe kéo đi.”

Người đang nói kia có chất giọng rất tốt, thanh âm như chuông đồng, tiếng nói của hắn sớm đã át chế mọi âm thanh trong tửu lâu. Hiện tại lời vừa dứt, tửu lâu liền nổi lên một trận cười vang.

Khánh Nhiễm lại cảm thấy trào phúng, lúc nàng mới gặp hắn, tuổi nhỏ đã thâm tàng bất lộ, võ công phi phàm, tới hiện nay thì sao có thể kém hơn? Sợ rằng từ “công tử” kia chỉ là biểu tượng bên ngoài, làm đến chức Quyền tướng, sao có thể là người lương thiện chỉ biết gãy đàn ngâm thơ?

Lúc Khánh Nhiễm còn đang suy nghĩ trong lòng, một nam tử mặc trường bào xanh ngồi ở hành lang cũng có một bộ mặt trào phúng, ánh mắt hắn khẽ híp lại, bạc môi nhếch lên nụ cười khẩy.

Cẩm y nam tử ngồi bên người hắn cũng khẽ cười nói:“Không biết Phượng Anh kia nghe những lời này sẽ có cảm tưởng thế nào.”

Cẩm y nam tử dứt lời, thấy chủ tử cười cười thì ghé sát lại một chút nói:“Vương gia, người thử nghĩ xem, lấy công phu của người so với ba người kia thì thế nào?”

“Địch Táp và Lận Kì Mặc có thể tương xứng, còn Phượng Anh kia… sợ là vượt hẳn so với ta.” Nam nhân khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt hơi trầm xuống.

Cẩm y nam tử cả kinh, đang muốn hỏi tiếp vài câu, lại thấy chủ tử dường như tập trung nhìn về một phía, vẻ mặt người cực kì chăm chú. Hắn hơi kinh ngạc, cũng quay đầu nhìn.

Thanh sam nam tử đang ngồi một mình ở bàn trước cửa sổ, đưa lưng về phía mọi người, hắn ăn uống rất từ tốn, dáng người lại như yên liễu. Ánh đèn phản chiếu lên trang phục xanh biếc của hắn, trông như khói nhẹ, lại như hoạ tiết tô điểm , một mình tách biệt với không khí náo nhiệt xung quanh.

“Hảo phong thái!” Cẩm y nam tử khẽ tán thưởng một tiếng, lúc nhìn sang Vương gia, người đã không còn nhìn nữa, đang nhấc trà thưởng thức, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng.

Đang cảm thấy không thú vị, bên cạnh lại ồn ào bàn tán về thọ yến của Chiến Anh Đế.

“Nghe nói mấy xấp tơ lụa tím trong kinh thành đều đã bị mua sạch không còn, châu báu ngọc ngà cũng vậy, có không ít nhà phải chạy tới mấy thành trấn lân cận để mua trang sức .”

“Mấy cửa hàng son phấn ở đấy cũng thật lợi hại, gần đây Tương Hồng các đã bị đạp nát cửa, vậy mà họ vẫn giữ được cửa hiệu nhà mình, ha ha đáng khen thật .”

“Ta cũng muốn cho khuê nữ trang điểm thật đẹp, dự định sẽ đến Thường Duyệt nha xem thử , nếu may mắn được tuyển chọn , có cơ hội gặp được sứ thần của bốn nước, không phải cũng được hiến nghệ trước mặt Hoàng thượng sao. Cho dù Hoàng Thượng không vừa mắt, nhưng vạn nhất được hoàng tử quyền quý nào coi trọng, vậy về sau nhất định là vinh hoa phú quý.”

“Ngươi khỏi mơ mộng đi, dựa vào ngươi như vậy, chậc chậc, cho dù khuê nữ có tốt tới đâu cũng có thể lọt vào mắt của Thường Duyệt nha sao. Ngươi tưởng nơi đó dễ như vậy liền vào được ? Haizz, trước mắt đó, khuê nữ của Ngô gia bên phố Đông, nổi danh là mỹ nhân kinh thành, nhưng tới cửa cũng không được phép bước vào.”

. . .

Khánh Nhiễm biết họ đang nói đến chuyện “Tân tuyển”. Việc này cũng liên quan tới buổi thọ yến kia.

Sinh thần của Chiến Anh Đế, tứ quốc đều cử đến anh tài, người người quyền khuynh tướng dã. Diệu quốc có Quyền tướng Phượng Anh, Lân quốc có thiếu tướng Lận Kì Mặc, Tinh Đế cũng cử cả hoàng đệ duy nhất của mình, Cánh vương Yến Hề Ngân, Yến quốc tuy cử đến một lão nhân, nhưng lại là một Thái phó học thức uyên bác, tiếng tăm lừng lẫy.

Chiến Anh Đế muốn phô trương quyền uy, hạ lệnh tuyển chọn những nữ tử có dung mạo và tài nghệ trác tuyệt trong cả nước, lựa chọn an bài rất kĩ càng, người trúng tuyển sẽ được hiến nghệ ở thọ yến trước mặt Hoàng thượng, cùng toàn bộ sứ thần.

Mục đích nàng xuống núi lần này, cũng chính vì Tân tuyển!

Ngày mai là ngày cuối cùng Thường Duyệt nha tuyển chọn , nàng nhất định phải mượn việc này vào cung, Vân Khánh Nhiễm, thề sẽ biến thọ yến của Chiến Anh Đế kia thành một hồi tang yến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.