Vạn Kiếp Nhất Mộng

Chương 32: Chương 32: Tiềm thức




Reeng~Reeng~

Hắn liếc nhìn đồng hồ.6 giờ 20 phút,sáng thứ Hai.Vậy có nghĩa là...

- Dậy đi học mày êi!Ngủ đéo gì ngủ như lợn thế!

- Còn chưa kịp nhắc quỷ cái thì quỷ cái đã đến rồi.

Hắn mở cửa nhòm xuống lạnh lùng nạt con bé tóc đuôi gà đứng bên dưới:

- Nhỏ mồm thôi.

- Sắp trễ rồi còn nhỏ nhiếc cái đéo gì!Bà mà muộn học thì bà xé bao quy đầu mày!

Hắn đóng sầm cánh cửa,lầu bầu:

- Hết thuốc chữa.

Lôi từ cái tủ quần áo bừa bộn như mớ rẻ lau nhà cái áo tối màu nhất và một cái quần bò lửng.Hắn mặc cái tổ hợp này lên người sau đó lấy từ trong balo ra một cái áo trùm đầu cũng màu đen nốt.

Chợt hắn nhận thấy cái áo hơi nặng.Lật ra xem thì hắn hơi giật mình khi bên trong là một con mèo lông trắng muốt,đôi chỗ xuất hiện một chút vằn vện nhìn hệt như một con hổ nhỏ.

Con mèo giống như vừa tỉnh dậy sau cơn mê,trừng mắt nhìn hắn đầy khiếp hãi rồi thét lên:

- Sao ngươi lại hóa khổng lồ thế lày?!

- Không phải ta to lên.Là ngươi nhỏ đi thôi.

Hắn hiện giờ không có thời gian tán phét cùng con bé này.Bằng một động tác gọn gàng và thô bạo hắn quẳng con mèo ra và khoác cái áo mũ lên người.

- Lày ngươi đừng đi như thía chớ!Đây là đâu?Sao ta lại bé xíu thế…

Nó vô tình chạy ngang qua một cái gương và bàng hoàng nhận ra bản thân đã trở thành một con mèo vằn bé tí xíu trông cực kì…Nói sao nhỉ…Cực kì vô hại.

- Áááááááá~

- Mày mà không làm cho nó câm mồm lại thì tao ném mẹ nó ra đường đấy!Thằng kia!

Một giọng nam nát rượu vang lên làm Bạch Hổ sợ tái cả mặt,nó vội kêu ầm lên:

- Tên lang băm khốn khiếp!Ngươi đưa ta đến lơi kì lạ lào thế này?

- Không kì lạ lắm đâu.Đây là một trong số những tiềm thức của ta...Cái yên bình nhất.

Hắn điềm nhiên mở cửa.Ngay lập tức một gã đàn ông trung niên nhảy xổ đến định túm cổ áo hắn.Hắn khẽ vung tay.Người đàn ông bị nhấc bổng lên với vận tốc cực nhanh,xuyên thủng mái nhà sau đó bay thẳng lên trời và biến thành một điểm sáng.

Bạch Hổ lắp bắp:

- Đấy có phải là một dạng bình yên không?

- Bình yên chỉ là một khái niệm mang tính tương đối.

Bạch Hổ vội rảo bước chạy theo hắn.Mấy cái bậc thang dài quá khiến nó mấy lần suýt thì té lộn cổ.

- Tên lang băm nhà ngươi đứng lại cho ta!Tại sao mang người ta đến đây mà lại bỏ đi thế hả?

Hắn nhún vai đáp:

- Ai kêu ngươi nhìn vào mấy nhúm lông đấy.Không biết bài học đầu tiên khi ra giang hồ là không được nhìn người kì quái làm hành động kì quái à?

Bạch Hổ kì quái kêu lên:

- Nhúm lông?Nhúm lông thì liên quan gì?

- Kĩ năng thôi miên.Tạo một vùng từ trường làm chìa khóa tiến vào tiềm thức.Mà có nói ngươi cũng không hiểu đâu.

- Ai nói không hiểu!Tóm lại là ta đang bị thôi miên chứ gì!

Bạch Hổ đang gân cổ cãi thì bỗng mặt mèo ngẩn ra khoảng vài giây sau đó kêu lên nheo nhéo:

- Hỏng rồi!Hỏng hẳn rồi.Tỷ tỷ sai ta ra mời khách mà ta lại bị bắt qua đây.Nếu lát nữa tỷ tỷ phát hiện ta không làm việc thì hôm nay khỏi ăn cơm mất!

Hắn cười nhạt nói:

- Đần độn.Tiệm thuốc chứ có phải quán nước đâu.Ngươi mời có khiến họ bị bệnh được không?

- Ít nhất cũng cổ vũ về mặt tinh thần a!Nói chung là ngươi mau đưa ta trở về không ta cho ngươi một trận bây giờ!

- Oai phong thật.Sao ngươi không dành chút thời gian nhìn xem mình đang trong hoàn cảnh nào?

Hắn cười khẩy cúi xuống túm cổ con mèo trắng nhét vào túi áo mặc cho Bạch Hổ cào cấu như điên như dại.

- Sao mèo kêu ầm ĩ vậy con?

- Dạ không chuyện gì.Sáng sớm nó bị ngứa da ấy mà.

Bạch Hổ ló đầu ra tò mò quan sát xung quanh.Kiến trúc kì lạ và đèn điện bật sáng choang khắp nhà khiến nó cảm thấy hơi choáng váng.

- Ngồi xuống ăn sáng đã con.

- Dạ thôi.Ta đi học đây.

- Khoan.

Người phụ nữ chạy lại dúi vài tờ tiền vào tay hắn,thấp giọng nói:

- Mẹ còn chút tiền,con cầm lấy mà tiêu vặt.Nhớ đừng nói cho ba biết nhé.

- …

Hắn trầm mặc nhìn người phụ nữ một lúc rồi thở dài:

- Ta đã biết.Bảo trọng.

- Mày ăn nói với mẹ mày kiểu gì thế?Tao vả chết giờ!

Bạch Hổ giật mình nhìn sang cô gái trẻ vừa lên tiếng.Cô gái này tuy tràn đầy vẻ đẹp thanh xuân nhưng lớp trang điểm dày cộp khiến cô trông hơi có hơi…quái dị.Chưa kể lớp son môi đỏ choét khiến cô phải khó khăn lắm mới có thể đưa đồ ăn vào miệng.Cơ mà có vẻ toàn bộ những điều ấy đều không hề khiến cô ta bận tâm.

- Lo cho làn da của ngươi đi.

- Mày…

Hắn ung dung xỏ giày mặc kệ cô ta tức giận đập bàn xô ghế.Chiếc giày dưới chân hắn tự động buộc dây khiến Bạch Hổ ngạc nhiên đến trợn tròn mắt mèo.

- Oa!Căn nhà của ngươi sập rồi kìa!

Cả hai vừa bước ra thì căn nhà của hắn bất ngờ ầm ầm sập xuống khiến Bạch Hổ kinh hãi kêu lên.

- Đừng làm ồn.Đấy là cách tiềm thức hoạt động.

Hắn không nhịn được thở dài khi nhìn vào mấy tờ tiền đã nát vụn trong long bàn tay.Còn vì sao hắn thở dài,đương nhiên là không đời nào hắn nói cho Bạch Hổ biết.

- Thằng ngu lày!Mày làm cái đéo gì mà lâu thế?Muộn con mẹ nó giờ rồi đây này!

Bất ngờ một đứa con gái nhảy đến cho hắn một đấm vào sau ót mạnh đến mức Bạch Hổ suýt chút nữa bị đánh văng ra khỏi túi.

Hắn bình thản gãi đầu mấy cái,hỏi:

- Vậy sao ngươi còn đợi ta làm gì?

Cô gái lúng túng một chút rồi hất hàm nói:

- Tao sợ mày đi muộn hoài bị đuổi học.Tao lên lớp không có ai để bắt nạt.

Hắn cười mắng:

- Quỷ cái.

- Này!Bố mày có tên đàng hoàng đấy nhé.Mày gọi ai là quỷ cái hả?

- …

Hắn mỉm cười không nói.Tiếng bước chân vang lên đều trên con đường vắng khiến không gian tràn đầy một loại cảm giác ngại ngùng.Duy trì được bốn bước thì cô gái không nhịn được lên tiếng:

- Hôm nay lạnh vl nhỉ?

Hắn cũng ngẩng đầu nhìn trời một lúc rồi cười nhạt:

- Thời tiết đẹp.Ngươi cũng đẹp nữa.

- Mày sảng à?Lảm nhảm đéo gì thế?

Cô gái mặt đỏ bừng định thụi cho hắn một cú vào mạn sườn thì bàn tay trắng nõn đột nhiên bị hắn giữ lại.

- Ta chỉ muốn cùng ngươi đi một đoạn.Thời gian không còn nhiều,thế nên đừng lãng phí vào mấy trò ngu ngốc.

Ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn xoáy vào khiến tim cô gái bang bang nhảy loạn.Cô giật tay về,sẵng giọng:

- Đừng chạm vào tao.Thần kinh.

Bạch Hổ cũng ngẩng đầu nhìn.Bầu trời không còn chút sắc xanh nào nữa mà thay vào đó là tầng tầng mây đen cuộn tròn quanh một con mắt khổng lồ đỏ ngầu giống như người bị bệnh đau mắt lâu năm.Thỉnh thoảng lại có vài tia chớp rạch ngang trời như thể đang nhắc nhở rằng đây không phải là vườn trẻ.

- Mắt ngươi bị lệch tròng à?Nhìn thế quái nào ra được “thời tiết đẹp” vậy?

- Oa!Mèo vằn này.Đẹp quá!

Cô gái tự làm mình phân tâm bằng cách dời sự chú ý sang Bạch Hổ.Vô phúc cho nó,đã rơi vào không gian lạ lại còn bị túm cổ vần vò như đồ chơi.

- Bỏ ra!Thứ quỷ yêu gì thế này!Ai cho ngươi đụng vào đầu lão nương!

Bạch Hổ nổi khùng cào mấy phát vào tay cô gái rồi nhảy lên vai hắn.Dù hắn đáng ghét nhưng ít nhất còn cho nó được một chút tôn nghiêm.

- Chủ nào tớ nấy!Đáng ghét!

Cô gái tức giận giậm chân một cái rồi vùng vằng chạy lên phía trước.Bạch Hổ lừ mắt nhìn theo,lầu bầu:

- Thứ quỷ yêu!Quả nhiên đứa nào vú to cũng đều rất đáng ghét.Mà này,động vật nói tiếng người ở đây phổ biến lắm à?

- Đây là tiềm thức của ta.Vậy nên dù ngươi có múa lửa thì cũng không ai thấy kì lạ.Tuy nhiên đừng cố giao tiếp,rào cản nhận thức sẽ khiến họ chỉ tương tác với ngươi như một con mèo bình thường mà thôi.

Bạch Hổ buồn bực nhảy chồm chồm trên vai hắn:

- Đủ rồi!Ta yêu cầu ngươi đưa ta về ngay!

Hắn nhún vai đáp:

- Thời gian đã được lập trình sẵn.Nếu ngươi muốn trở về bằng cách thủ công thì cũng được thôi.Nhưng chắc là sẽ phải bước qua vài tầng tiềm thức.Sẽ nhanh hơn,nhưng nói trước là nó không hề dễ chịu đâu.

Bạch Hổ cắm bộ vuốt vào da đầu hắn,rít lên:

- Nhanh!

Hắn búng tay.Lập tức không gian mở ra một lỗ đen với những tia lửa điện màu đen nổ tanh tách đầy nguy hiểm.

- Sau khi ra khỏi đây ta sẽ tính sổ với ngươi!

Bạch Hổ lưu lại một lời đe dọa rồi nhảy tót vào hố đen.Ngay khi nó vừa nhảy qua thì hố đen lập tức đóng lại.Điều kì lạ là chẳng có một ai chứng kiến cảnh đó.Một thế giới rộng lớn vô cùng vô tận nhưng dường như chỉ có hắn là người duy nhất tồn tại.

- Dương Dương!

- Giật hết cả mình!Gọi ai thế thằng điên?

Hắn chạy lại gần cô gái và bắt đầu mỉm cười mặc dù hành động đó khiến hắn trông giống một kẻ tâm thần kì quặc.

- Mày có bị sao không thế?Tao thấy hôm nay mày hơi dị đấy?Lại thất tình à?

Hắn gạt tay Thanh Dương ra khỏi trán,gằn giọng:

- Không thể xin của ngươi vài phút nghiêm túc sao?

Thanh Dương bước chậm lại và quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chế giễu:

- Vậy quý ngài nghiêm túc muốn gì nào?

- …

Hắn thở ra một hơi thật dài rồi búng tay:

- Trẻ quá rồi.18 tuổi đi.

Thanh Dương bỗng khựng lại một chút rồi thấp giọng nói:

- Ừm…Khỏe không?Làm bài về nhà chưa?

- Bài chưa làm.Ngược lại phiền phức thì làm ra không ít.

- Ừ.

Thanh Dương cắn môi,ấp úng không biết nói gì.So với cô bé hoạt ngôn vừa rồi thì hoàn toàn chẳng có một chút tương đồng nào.

- Dương Dương này.Nếu có một ngày ta làm chuyện có lỗi với ngươi.Ta phải làm gì để bù đắp?

Thanh âm của hắn bình tĩnh đến đáng sợ khiến Thanh Dương không khỏi hoài nghi liệu có phải hắn đang nói đùa hay không.Thế nhưng nếu đùa thì có vẻ như cái cặp chân mày nhíu chặt của hắn là quá không phù hợp rồi.

- Thể loại chuyện gì nói ra nghe thử coi.Nếu tội nhẹ thì chị bỏ qua cho.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Nếu như ta không thể bảo vệ ngươi?Nếu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu đau khổ?

Thanh Dương tròn mắt nhìn hắn trong vài giây như thể nếu hắn không có hai cái mũi thì ít nhất cũng có ba cái đầu.

- Ai cần mày bảo vệ vậy trời?Mày tự bảo vệ được bản thân là tao đã mừng thấy mẹ rồi!

- Ngươi không hiểu,là do ta gây ra…Mà thế cũng tốt.Có lẽ chịu đựng điều này một mình là hình phạt dành cho ta.Fư fư~Cũng xứng đáng đó chứ.

- Mày cứ lảm nhảm cái gì lạ vậy?Tao bực rồi đó nha!A~

Hắn bất ngờ giữ đầu Thanh Dương lại rồi sấn đến ngấu nghiến bờ môi phấn hồng của nàng.Có lẽ vì đây là tiềm thức của hắn nên dù Thanh Dương dùng hết sức bú mẹ để giãy dụa cũng không gỡ tay hắn ra được.Còn ở hiện thực thì khi mà hắn còn là một thằng học sinh thì Thanh Dương chỉ cần một tay cũng đủ ném hắn xa một vạn tám ngàn dặm.

Chém đấy.

Thanh Dương dần bị kĩ năng nấu cháo của hắn làm cho mềm nhũn.Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau một hồi lâu.Tới khi tách môi nhau ra thì khuôn mặt Thanh Dương đã phủ một tầng đỏ hồng.

- Ngọt thật.Mềm nữa.Tiếc là hết giờ rồi.

- Mày phải đi sao?

- Phải vậy thôi.Nếu cứ mơ mộng thì ta sẽ lại không bảo vệ được ngươi mất.Hơn nữa ta cũng không thích public.

- …

Hắn mỉm cười vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Dương:

- Đừng lo.Sau khi cơn ác mộng này chấm dứt…Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại.....Ở thế giới thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.