Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 39: Chương 39: Chủ động giúp đỡ




Edit: Cynlia

Nhiệt độ bên ngoài nhà hàng rất thấp. Quý Sênh Ca ôm hoa hồng đứng ở ven đường bắt taxi.

8 giờ tối tại Vân Giang ánh đèn lập lòe, hai bên đường là dãy dài các cửa hàng san sát nhau, khung cảnh xem chừng rất náo nhiệt, thậm chí còn có không ít người đi ngang qua cô tò mò ngoái đầu nhìn lại.

Trong đêm tối rét lạnh, một đóa hồng đỏ rực có vẻ đặc biệt bắt mắt, nhưng người phụ nữ ôm bó hoa trước ngực lại càng diễm lệ hơn so với hoa tươi, cảnh tượng như vậy chắc chắn thu hút sự chú ý của người qua đường.

Lúc này đã qua giờ cao điểm nên trên đường không có mấy chiếc taxi.

Vài phút sau, một chiếc Mercedes màu bạc dừng bên cạnh Quý Sênh Ca, người đàn ông bên trong đến trước mặt cô, “Thật ngại quá, đây là đường một chiều nên tôi phải đánh xe một vòng mới đến được.”

Phương Triển xoay người mở cửa ghế phụ, “Quý tiểu thư, cô lên xe đi.”

Quý Sênh Ca không ngờ anh ta lại vòng về, hơi cau mày, “Phương tiên sinh, tôi tự mình bắt xe cũng được.”

Trước mặt chợt xuất hiện một chiếc taxi, tiếc là bên trong còn chở khách, tài xế không hề có ý định giảm tốc độ.

“Giờ này khó bắt taxi lắm, tôi vẫn nên đưa cô về thì hơn.”

Xung quanh người người qua lại, thỉnh thoảng còn có người liếc bọn họ một cái. Quý Sênh Ca khịt mũi, ôm chặt hoa trong ngực, “Vậy làm phiền Phương tiên sinh rồi.”

“Không phiền.” Phương Triển duỗi tay che chắn đỉnh đầu của Quý Sênh Ca, động tác hết sức lịch thiệp.

Điều hòa trong xe ấm áp, Quý Sênh Ca đặt hoa trên đùi rồi cài dây an toàn.

Xe chạy rất ổn định, Phương Triển tay cầm vô lăng, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh, “Nghe nói Hoàn Cẩm cũng đầu tư vào dự án Hạ Tuế của Lệ Tinh.”

Phương gia gầy dựng sản nghiệp nhờ bất động sản, không hiểu biết mấy về ngành giải trí, nhưng hôm nay anh ta lại chủ động nhắc đến đề tài này, chứng tỏ đã bỏ công tìm hiểu Quý Sênh Ca từ trước.

“Đúng là Hoàn Cẩm có phần trong dự án Hạ Tuế, hai bên còn hợp từng hợp tác.” Quý Sênh Ca trả lời nước đôi.

“Bao giờ phim lên sóng thế?”

“Chắc là trước giáng sinh.”

“Thời điểm khá tốt, có gì cần tôi nhất định sẽ chủ động giúp đỡ.”

Quý Sênh Ca có thể nhận ra người đàn ông bên cạnh luôn cố tìm đề tài bắt chuyện. Cô hơi cong môi, thấy anh ta quẹo trái thì vội lên tiếng, “Đừng quẹo, anh chạy thẳng giúp tôi.”

Phương Triển dường như hơi sửng sốt, nhưng vẫn nghe theo cô cho xe chạy thẳng.

Không lâu sau, xe dừng trước cổng một tiểu khu xưa cũ. Cô tháo dây an toàn, “Đến nơi rồi, cảm ơn Phương tiên sinh.”

Khu vực này thuộc khu nội thành cũ, Phương Triển nhìn bốn phía, nghi hoặc hỏi, “Quý tiểu thư không ở Quý gia sao?”

Quý Sênh Ca ôm bó hoa, gật đầu với anh ta, “Trước giờ tôi vẫn sống một mình.”

Dứt lời, cô xuống xe, trước khi đóng cửa còn nói với Phương Triển, “Phương tiên sinh, tạm biệt.”

Đêm nay cô đồng ý để Phương Triển đưa về nhà là vì muốn làm rõ mọi chuyện, tuy cô là con gái Quý gia nhưng lại là đứa con gái không được yêu thương.

Người phụ nữ phía trước ngày một xa dần, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối tạo thành cái bóng đổ dài theo mỗi bước đi của cô.

Bóng dáng cô đơn kia khuất sau màn đêm hiu quạnh, trong nháy mắt kích thích ham muốn bảo vệ của đàn ông.

Huống chi nhan sắc của Quý Sênh Ca đủ khiến người ta mê muội.

****

Hôm sau, Quý Sênh Ca đến Lệ Tinh từ sớm. Sau cảnh quay cuối cùng của Cam Giai, bộ phim chuẩn bị tiến vào giai đoạn đóng máy.

“A!”

Vừa vào trường quay, Quý Sênh Ca đã bị tiếng hét chói tai làm cho ngơ ngẩn tại chỗ. Một thân người bất chợt ngã xuống rất nhanh, khiến mọi người chỉ kịp hô lên kinh hoảng.

Cam Giai mặc trang phục diễn, bên hông và sau lưng là sợi dây thép treo thòng lòng, không biết vì lý do gì mà cô ấy lại trượt xuống từ độ cao nguy hiểm.

Sắc mặt Quý Sênh Ca biến đổi, cô đẩy đám người vọt vào trong.

Trên đỉnh đầu chợt có bóng đen rơi nhanh xuống, vừa lúc Phong Thái đứng dưới chân núi giả, cậu theo bản năng đưa tay đỡ được người kia.

“Không!”

Cam Giai chỉ cảm thấy dưới mông đau nhức, hai vai và đầu được một người ôm vào ngực. Khuôn mặt còn chưa hết vẻ kinh hoảng, khi nhìn thấy người đỡ mình thì lại càng sửng sốt, “Anh...anh Thái.”

“Cô không sao chứ?” Phong Thái ngồi xổm trên mặt đất, tay phải sờ cổ Cam Giai, “Có thấy choáng đầu không? Xương có đau không?”

Cam Giai lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi dậy từ trong ngực cậu, “Tôi không sao.”

Quý Sênh Ca chạy về phía Cam Giai, “Có đụng đầu vào đâu không?”

Cam Giai xua tay, thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình lo lắng, “Chị Quý, em không bị va vào đâu hết, may mà có anh Thái đỡ được em.”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Quý Sênh Ca thở phào một hơi. Cô quay đầu, đúng lúc thấy Phong Thái đã đứng lên sửa sang lại trường bào trên người.

Nhân viên phụ trách cáp treo có vẻ rất sợ hãi, vội chạy về phía này xem xét, cũng may Cam Giai không bị thương. Vừa rồi anh ta sơ sẩy trượt tay một cái, suýt chút nữa là lớn chuyện rồi.

Tính Cam Giai vốn ôn hòa nên cô ấy không trách cứ gì nhiều. Thấy cô ấy không sao, Quý Sênh Ca đương nhiên sẽ không làm lớn chuyện.

Trong phân cảnh cuối cùng này, Cam Giai và Phong Thái sẽ phải trực tiếp diễn chung với nhau. Đó là cảnh nữ ba đỡ thay nam chính một nhát kiếm, đẹp đẽ mà thê lương chết trong lồng ngực anh. Cảnh này chỉ có vài ba câu thoại, cái chính là phải thể hiện được tình cảm mãnh liệt của nhân vật.

Quý Sênh Ca đứng trước màn hình máy quay, nhìn khóe mắt Cam Giai nhỏ một giọt nước mắt trong suốt thì kinh ngạc không thôi. Có lẽ trong tương lai không xa nữa cô ấy có thể đứng trên đỉnh cao danh tiếng!

“Chị Quý, di động của chị đổ chuông một lúc rồi kìa.” Trợ lý cầm điện thoại đưa cho cô, Quý Sênh Ca xem xong cảnh cuối cùng mới rời khỏi trường quay.

“Ba.”

“Sênh Ca à, chương trình con muốn Cam Giai tham dự, đối phương đã đồng ý rồi.”

“Nhanh thế ạ?”

“Vốn bên kia hơi khó thương lượng, nhưng nhờ Phương thiếu ra mặt nên chúng ta mới giành được cơ hội...”

Nghe vậy, Quý Sênh Ca nhăn mày, cô cho rằng sau khi cô nói bóng nói gió vào tối qua thì Phương Triển sẽ không muốn qua lại với cô nữa.

“Vâng, con biết rồi.”

Cúp điện thoại, Quý Sênh Ca trở lại trường quay. Sau khi hoàn thành cảnh quay lớn cuối cùng, Cam Giai còn phải hoàn thiện một vài phân đoạn nhỏ lẻ nữa.

Lúc ra khỏi Lệ Tinh thì trời đã tối hẳn. Tài xế đưa Cam Giai về trước, còn Quý Sênh Ca đứng bên đường bắt xe.

Chiếc Mercides chậm rãi dừng lại, Phương Triển mở cửa bước xuống, “Quý tiểu thư.”

Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông không khiến Quý Sênh Ca kinh ngạc, “Sao anh lại đến đây?”

“Tôi đến đón cô.” Phương Triển cười dịu dàng, “Không biết tôi có vinh hạnh cùng Quý tiểu thư ăn một bữa cơm không?”

Quý Sênh Ca cong môi, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt.

Chẳng mấy chốc chiếc Mercides khởi động rời khỏi Lệ Tinh.

“Tam thiếu.”

Trước cửa Lệ Tinh, cánh tay giữ cửa xe của Cố Duệ đã hơi mỏi.

Người đàn ông dường như lấy lại tinh thần, khom lưng ngồi vào xe.

Chiếc limousine hòa vào dòng xe trên đường, Cố Duệ nhìn Cố Duy Thâm qua kính chiếu hậu, thấp giọng nói: “Chương trình thực tế về ngôi sao kia vừa đưa danh sách dàn cast đến, Cam Giai của Hoàn Cẩm cũng có tên. Hôm nay Phương đại thiếu gia cố ý vận dụng quan hệ thêm người vào phút cuối dù trước đó đã lên danh sách cả rồi.”

“Ông cụ Phương có ý muốn Phương đại thiếu gia kết hôn càng sớm càng tốt, nhanh chóng thành gia lập nghiệp.”

Người đàn ông tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, “Cố Duệ, hôm nay cậu nói nhiều thật đấy.”

Khoang xe lập tức trở nên yên tĩnh, Cố Duy Thâm chậm rãi đưa tay xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương.

Phương Triển đúng không, nghe cái tên đã thấy đáng ghét!

______ Lời nói ngoài lề ______

Trong lòng Cố Duệ ngậm ngùi: Tam thiếu, hôm nay anh không cho tôi nói thì sau này đừng hỏi tôi nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.