Vạn Lần Sủng Vợ

Chương 47: Chương 47: Theo tôi đi




Edit: Cynlia

Mặt trời xuống núi. Khi ráng chiều đỏ hồng dần biến mất, màu trời ảm đạm bao trùm cả không gian. Chiếc xe hơi đen chạy băng băng trên đường, trong khoang xe im ắng không một tiếng động.

Quý Sênh Ca khoanh tay trước ngực, người dựa vào cửa xe, bày ra tư thế phòng bị. Từ sau khi lên xe, cô chưa hề hé môi nói lời nào.

Người đàn ông liếc mắt, thấy nửa khuôn mặt cô gần như bị mái tóc rũ xuống che khuất, còn đôi mắt đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích.

Không lâu sau, Cố Duệ dừng xe.

Cảnh vật ngoài cửa sổ hết sức quen thuộc, như gợi lại trong cô những ký ức vụn vặt. Quý Sênh Ca chậm rãi thẳng người dậy, nhưng không mở cửa xe ngay mà cúi đầu ngồi yên ở ghế sau, an tĩnh chờ người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

“Con gái Quý gia đều chịu nhẫn nhịn để người khác ức hiếp thế này sao?” Cố Duy Thâm tối mặt.

Mười ngón tay Quý Sênh Ca đan chặt vào nhau, “Quý gia có hai người con gái.”

“Ba cô đã đối xử với cô như vậy, vì sao còn ở lại Quý gia?”

Hai mắt anh khép hờ, thấy cô cong môi, “Nếu rời khỏi Quý gia mà có chỗ tốt hơn thì tôi đã sớm thoát khỏi đó rồi. Đáng tiếc, trừ Quý gia, tôi không còn nơi nào để đi.”

Cố Duy Thâm rút một điếu thuốc, vân vê trong tay nhưng không bật lửa. Anh nhấc mí mắt, ánh mắt thâm thúy lướt qua khuôn mặt cô, “Nếu Quý gia khiến cô uất ức, theo tôi đi.”

Không gian tĩnh lặng, hai bên đường không có ánh đèn điện soi sáng, bốn phía tối đen như mực. Quý Sênh Ca khẽ chớp mi, người đàn ông trước mắt cô rất tuấn tú, ngũ quan tinh xảo tựa một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

“Đi theo tam thiếu thì tôi sẽ không bị ức hiếp nữa sao?”

“Chỉ cần cô nghe lời.”

Cố Duy Thâm nghiêng người, một tay kẹp thuốc lá, tay kia chạm vào khuôn mặt cô, “Tôi là người biết giữ chữ tín.”

Đáy lòng chợt dậy lên cảm giác chua xót, Quý Sênh Ca cúi đầu cười, “Nhưng tôi không muốn chờ đến ngày mình không nghe lời, bị tam thiếu đuổi đi đâu.”

Lúc này đèn đường bỗng sáng lên, cô mở cửa xe, tay giữ chặt áo khoác trên người, bước nhanh về phía trước.

Ngồi ở ghế lái, Cố Duệ có thể nghe rõ mồn một bọn họ nói với nhau những gì. Anh ta nhìn người đàn ông phía sau qua gương chiếu hậu, thấy anh đang cúi đầu kẹp điếu thuốc trong tay.

Bóng người phía trước đã sớm khuất dạng, Cố Duy Thâm gác tay trái lên cửa sổ, đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng tối.

Một lúc sau, anh trầm giọng, “Lái xe.”

Xe hơi màu đen lăn bánh về phía khu nội thành cũ.

****

Đêm giáng sinh, “Hạ Tuế” của Lệ Tinh chính thức ra rạp, doanh thu phòng vé ngày đầu lên đến ba mươi triệu, các phương tiện truyền thông tranh nhau dự đoán, chắc chắn sau ba ngày công chiếu phim sẽ thu về hơn một trăm triệu.

“Chị Quý, fan trên Weibo của em tăng lên mấy trăm vạn sau một đêm này. Trời ạ, em có đang nằm mơ không đây!”

Trời còn chưa sáng hẳn, Quý Sênh Ca đã bị chuông điện thoại đánh thức. Nghe giọng điệu hưng phấn quá mức của Cam Giai bên kia đầu dây, cô mở máy tính, quả nhiên bộ phim mới của Lệ Tinh đứng đầu hot search hôm nay.

Kéo xuống dưới, bình luận về bộ phim đã vượt quá mười vạn, đa số đều khen ngợi các diễn viên không những có giá trị nhan sắc thuộc hàng top mà kĩ năng diễn xuất cũng thượng thừa.

Tình tiết được bàn luận nhiều nhất là cảnh nữ ba chết trong lòng nam chính, hình ảnh vừa đẹp vừa bi thương, khiến mọi người khóc cạn nước mắt.

Quý Sênh Ca lại mở Weibo của Cam Giai, nhìn lượng fan theo dõi tăng đột biến kia, cùng với vô số bình luận sôi nổi phía dưới.

“Giai Giai đẹp chết tôi rồi, thích chị ấy quá đi mất, bắn tim bắn tim.”

“Thì ra chị là Cam Giai à, trước kia em chưa từng để ý, nhưng từ giờ về sau em sẽ xem không sót phim nào của chị!”

“Chị gái nhỏ nhan sắc hạng nhất, kỹ năng diễn xuất không chê vào đâu được, từ người qua đường thành fan mất rồi!”

Nhân vật nữ ba của Cam Giai tính ra còn hot hơn nữ chính, tảng đá lơ lửng trong lòng Quý Sênh Ca rốt cuộc cũng rơi xuống. Cô cầm di động, nói: “Em ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi, nhớ thu xếp hành lý để cuối tuần đến công ty Tân An sắp xếp chỗ ở.”

“Vâng ạ.”

Cúp điện thoại, Quý Sênh Ca đưa tay kéo rèm. Nhìn mặt trời dần ló dạng từ rặng mây trôi, cô thầm nghĩ, bộ phim này doanh thu càng cao thì càng có lợi đối với cả Hoàn Cẩm lẫn Cam Giai.

Phim mới ra rạp nên trước cao ốc Hoàn Cẩm là poster lớn quảng bá phim, mỗi tầng còn phát trailer tuyên truyền.

Lúc Quý Sênh Ca đẩy cửa văn phòng, cô thấy trước bàn có một người chờ sẵn, “Ba.”

Căn phòng này diện tích nhỏ hẹp, ngay cả mở cửa sổ cũng khó. Quý Nhàn cười cười, chủ động bước đến, “Căn phòng đằng trước đang được trang hoàng, tháng sau con dọn qua đi.”

Đặt túi xách lên bàn, trong lòng Quý Sênh Ca cảnh giác, “Ba tìm con có chuyện gì à?”

Quý Nhàn liếc nhìn điện thoại của cô, nói: “Tối nay Phương thiếu bao trọn tám rạp của chúng ta để ủng hộ phim mới của Lệ Tinh và Hoàn Cẩm, cậu ta muốn tự mình báo cho con nhưng con không nghe máy.”

Hai ngày nay Phương Triển không ngừng khủng bố điện thoại và WeChat, luôn miệng thay mẹ mình nói xin lỗi Quý Sênh Ca về việc ở bệnh viên kia, chỉ là xem xét thái độ của anh ta, cô dám cá Phương phu nhân vẫn chưa kể hết toàn bộ sự việc. Cũng đúng, đâu có mấy người dám giỡn mặt với Cố Duy Thâm.

“Sênh Ca, người trẻ các con yêu đương rồi cãi nhau ba có thể hiểu được, nhưng Phương thiếu dù gì cũng xuất thân từ danh môn, con làm gì cũng phải biết chừng mực, không thể quá đáng.”

“Ba.”

Quý Sênh Ca nhìn thẳng vào mắt ông ta, “Có phải ba rất muốn con rời khỏi Quý gia?”

Quý Nhàn sầm mặt, biểu cảm có vẻ khó coi, “Con là con gái ba, ba muốn con gả cho người tử tế là không đúng sao?”

Nghe thì có vẻ rất hợp lý, người làm ba đương nhiên luôn muốn tốt cho con gái. Nhưng Quý Sênh Ca hiểu rõ hơn ai hết, ba mong cô gả vào Phương gia chẳng qua vì muốn lo liệu cho Quý Mỹ Âm một mối tốt hơn thôi!

“Vừa rồi Phương thiếu gọi cho ba, dặn ba nhắc con thời gian và địa điểm buổi hẹn tối nay.” Quý Nhàn dặn dò xong thì xoay người ra ngoài.

Cầm di động lên, Quý Sênh Ca nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Phương Triển gửi tới. Nếu đã bắt đầu, cô muốn dứt khoát giải quyết mọi chuyện cho xong.

****

Chạng vạng 6 giờ tối, tại nhà hàng Tây.

Quý Sênh Ca ngồi ngay vị trí sát cửa sổ, nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên lớp kính, cảnh vật trong màn đêm vẫn đẹp động lòng người như vậy.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, Ngu Uyển khoác hờ cánh tay người đàn ông, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Người kia đội mũ lưỡi trai màu đen, chiếc khẩu trang lớn bịt kín một nửa gương mặt.

Gần đây thường xuyên chạm mặt ở phim trường, Quý Sênh Ca liếc một cái liền nhận ra người này là Phong Thái.

“Tam ca.”

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, thu hút ánh mắt đang rũ xuống của Quý Sênh Ca. Cô ngẩng mặt, đúng lúc nhìn thấy Cố Duy Thâm cầm di động đang đi về phía hai người kia.

Nhân viên phục vụ dẫn ba người đến căn phòng có không gian đẹp nhất, Phong Thái cúi thấp đầu bước vào, Ngu Uyển thuận thế níu chặt cánh tay Cố Duy Thâm.

Cách đó không xa, Phương Triển vội vã kéo ghế ngồi xuống, thấp thỏm nhìn Quý Sênh Ca ngồi đối diện. Cảnh tượng này vừa lúc bị Cố Duy Thâm thu hết vào mắt.

HẾT CHƯƠNG 47.

Lời Cynlia: Chúc mừng năm mới độc giả của mình ❤️. Cầu chúc cho mọi người một năm nhiều sức khoẻ, vạn sự như ý. Những chuyện không vui của năm cũ hãy cứ cho qua, hãy để một năm mới khởi đầu với nhiều niềm vui và may mắn.

Nhân đây cũng phải cảm ơn mọi người vì đã đi cùng mình suốt chặng đường tuy không dài nhưng đầy ắp kỉ niệm, và chúc cho mình có đủ động lực để có thể hoàn bộ này trong năm nay, chứ ngâm truyện cả nửa năm rồi còn gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.