Vân Long Phá Nguyệt

Chương 42: Chương 42: Rời đi sao?




“Nói đi, chuyện gì?” Thở dài , nàng đem tờ giấy trên bàn thu hồi , lấy ra một trang giấy mới , ngẩng đầu hỏi Tử Y lúc này đang giống như tiểu tức phụ ủy khuất , nhìn nàng bộ dạng này , ai mà sinh khí cho được (sinh khí :tức giận)

“Ai…..” Tử Y bứt rứt nắm đầu ngón tay , dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm , nguy hiểm giải trừ……

“Là như vầy nè tiểu thư” Tử Y nhớ tới chuyện đại sự mình vừa nghe , mặt mày giấu không được vui sướng “Vừa rồi có thánh chỉ đến oa! Là thánh chỉ a! Đương kim Hoàng thượng tự mình viết , hơn nữa nghe nói là được một vị đại quan tuyên chỉ nữa?”

Thánh chỉ? Vân Tâm Nhược ngừng động tác trong tay , tâm nháy mắt rung động vài lần, hỏi “Viết cái gì?”

Tử Y ánh mắt cười mị , làm như thánh chỉ đó có liên quan tới mình “Đại tiểu thư được Hoàng thượng tứ hôn , tiểu thư người biết không? là Tứ hôn a! Hơn nữa đối phương là Huyền Vũ Đại tướng quân nổi danh chiến thần a!” Trời ạ! Tử Y nàng thật sự là rất kích động , thân là một người trong Vân phủ , gặp chuyện may mắn như vậy , nàng cũng thấy hãnh diện a

Nói tới đây , tay chân nàng quơ qua quơ lại biểu đạt sự kích động của mình , giống như sợ Vân Tâm Nhược không hiểu được

“Tiểu thư, người nói cái này có phải hay không là thiên đại hảo sự?” (chuyện lớn mà còn cực tốt) Một hồi lâu Tử Y mới phục hồi lại tinh thần , nhìn chằm chằm Vân Tâm Nhược , lại thấy nàng vẻ mặt có chút đăm chiêu , hơn nữa thần sắc căng thẳng , ngay cả ánh mắt bình thường nhẹ nhàng trong suốt cũng đen lại rất nhiều . Tiểu thư nhà nàng là làm sao vậy? tò mò quá?…..Tiểu thư vừa rồi tâm tình thực bình thường , nhưng là lúc này lạnh ba phần

“Tiểu thư, thánh chỉ này có vấn đề gì sao?” Tử Y hỏi thử, cảm thấy thật kì lạ , lần đầu tiên tiểu thư vì chuyện của Vân phủ mà hiện ra vẻ mặt này , giống như gặp chuyện gì đó nghiêm trọng thật sự , làm cho tâm trạng nàng đang trên cao bỗng dưng tụt xuống , cực kì bất an

Đại tiểu thư được tứ hôn , thật sự có vấn đề gì sao?

Tứ hôn , Vân Tâm Nhược nghe hai từ này , trong lòng giống như bị cái gì đó đè lại , cảm giác thực nặng nề , từ lúc đi vào thế giới này , nàng tựa hồ đã quên một cái tai họa ngầm lớn nhất , lúc trước nàng đồng ý cùng Vân Tâm Nhược trao đổi thân phận , trừ bỏ báo đáp ân cứu mạng của Vân Tâm Nhược , vì bảo hộ Tử Y, hơn nữa còn vì chính mình lúc đó đối với nơi này không biết gì , cho nên cứ bình an vô sự ở đây, chỉ nghĩ đơn giản một ngày nào đó mình sẽ rời đi , nhưng là lại hoàn toàn quên mất thân phận này , tạm thời quên , không có nghĩa sẽ quên vĩnh viễn . Hiện giờ yên tĩnh , không có nghĩ là sẽ vĩnh viễn yên tĩnh

Vân Thiển Y chung tình với Quốc sư Thanh Hàn , đây là chuyện không cần hoài nghi , mọi chuyện đang im lặng , lại bị một đạo thánh chỉ đánh nát , thánh chỉ này không chỉ phá vỡ sự yên bình của Vân Thiển Y , mà còn có của nàng . Ở cái triều đại này , nữ tử hoàn toàn không có quyền tự chủ, chỉ biết vâng theo cái gì mà tam tòng tứ đức , lần này là Vân Thiển Y , lần sau có phải hay không tới lượt mình

Khẽ cắn môi , nàng nhìn Tử Y , ánh mắt có chút đen tối không thấy rõ , có chút cảm xúc không biết là gì lướt qua , Tử Y bị nàng nhìn thân thể cương trực một chút , ánh mắt tiểu thư rất kỳ quái , giống như muốn lột hết quần áo mình , kì quái dọa người

“Tử Y , chúng ta cùng nhau rời đi được không , ngươi có muốn đi theo ta không?” Vân Tâm Nhược nhìn Tử Y, ngữ khí không chắc chắn . Trong đôi mắt hiện lên chút chờ mong . Nàng không nghĩ lưu Tử Y lại , lần trước Tử Y vận khí tốt , có mình thay thế trộm long tráo phượng , lần này mình đi rồi , không có khả năng sẽ có Vân Tâm Nhược thứ ba ,mạng nhỏ của Tử Y không có biết thể còn hay không nữa

“Đi? Đi đâu?” Tử Y vẫn là như lọt vào sương mù , mơ hồ lạc loài , nghe không hiểu gì cả ?

Vân Tâm Nhược quay đầu nhìn về phía bên ngoài , đôi mắt có chút u ám, thanh âm rõ ràng truyền tới lỗ tai Tử Y “Ta nghĩ rời đi Vân phủ”

“Cái gì? Tiểu thư muốn đi?” Tử Y thanh âm đột nhiên cao lên , ở trong bí phương viên nghe thập phần chói tai , Vân Tâm Nhược đi đâu, nàng vẫn là không hiểu, ý của tiểu thư là sao? Sao phải rời đi? Tiểu thư thực là không bình thường……Thiên….Tử Y nàng đau đầu quá . Tại sao lại có loại sự tình này? Nhưng là, tiểu thư vừa rồi nói gì? Chúng ta?……Nàng lại nhìn về hướng thân ảnh đơn bạc kia . Đột nhiên lại có chút hiểu được

Nàng quay đầu nhìn Tử Y , nở nụ cười thanh nhã , trả lời đáp án mà Tử Y muốn biết “Ngươi nghĩ đúng , ta chính là muốn giống vị tiểu thư kia của ngươi rời đi , bất quá ta là muốn mang ngươi theo”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.