Vân Long Phá Nguyệt

Chương 47: Chương 47: Uy hiếp




“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể lấy Vân phủ ra nói giỡn sao?” Vân Hồng Đào ánh mắt hèn mọn nhìn nữ tử trước mắt , ngôn ngữ hết sức muốn nhục nhã nàng “Hoàng Thượng tứ hôn chỉ nói là chi nữ Vân phủ, chưa từng ghi là Thiển Y, cho nên , chỉ cần là nữ nhi của Vân Hồng Đào ta, sẽ không tính là khi quân , cho nên , ngươi nhất định là gả Tướng quân phủ rồi. Lấy tư sắc bình thường của ngươi, gả cho Tướng quân là phúc đức tu luyện từ kiếp trước rồi”

Vân Tâm Nhược trầm tĩnh nhìn về phía hắn , trong mắt hàn băng nhất thời chậm rãi biến mất , một đôi mắt trong trẻo như ánh trăng tái hiện , buồn cười , phúc khí mà hắn không cho Vân Thiển Y đi hưởng thụ ư, Vân Hồng Đào quả thực dối trá đáng thương, hiện tại mới nhớ tới còn có một nữ nhi khác , cùng người như vậy tức giận thật không đáng, không thể nghe lọt được câu nào mà

“Không lấy chồng!” Nàng ném ba chữ , không hề nhìn về phía hắn xoay người rời đi

Vân Hồng Đào kinh ngạc nhìn Vân Tâm Nhược xoay người , thân thể giống như đông cứng lại

Nữ nhi này biểu hiện thật sự ngoài ý muốn của hắn, tốt! Tính tình đủ cứng rắn , nhưng là, trong mắt hắn hiện lên một loạt tính kế, lấy hay không lấy, không phải quyền của nàng.

“Ta nhớ nha hoàn của ngươi gọi là Tử Y phải không!” Vân Hồng Đào híp hai mắt, khóe môi nâng lên hiện ra mấy nếp nhăn , giống như một hồ ly giảo hoạt, dự kiến nhìn thân ảnh nàng ngừng lại

Tử Y! Vân Tâm Nhược xoay người, quần áo màu xanh quét một độ cong uyển chuyển, môi anh đào tái nhợt cắn chặt lại , mâu trung hiện lên một tia thâm trầm duệ lực

“Ngươi muốn làm gì Tử Y?”

“Nàng sẽ không được tốt lắm thôi” Ánh mắt như hồ ly của Vân Hồng Đào không thèm nhìn nàng, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà “Khế bán mình của Tử Y còn có vài năm, nha đầu kia lớn lên cũng có vài phần tư sắc, ngươi nói đem nàng bán kĩ viện thì thế nào, hẳn là được không ít tiền đi!” Hắn vòng vo một chút. Nói tiếp

“Đại tướng quân là ngươi nhất định phải gả rồi , cho dù trói lại cũng phải đem ngươi buộc vào kiệu hoa , ngươi cần gì phải không công hy sinh bồi thêm nha hoàn theo mình mười mấy năm?” Vân Hồng Đào nhấc khóe miệng, biểu hiện hiện tại tâm tình vô cùng tốt, mặc kệ nàng nhìn mình như một người chán ghét nhìn một con thú, vừa rồi tức giận, đã hơi hơi thoát bớt rồi, hắn là người trong giới thương nhân , đương nhiên biết dùng biện pháp tốt nhất để giải quyết. Như thế nào để mình có lợi nhất, Vân Tâm Nhược muốn đấu cùng hắn , đợi kiếp sau đi

Được, tốt lắm! Vân Tâm Nhược mắt lạnh nhìn Vân Hồng Đào trước mắt , đột nhiên , nàng nở nụ cười, cười giống như gió xuân tháng ba, một cỗ lo lắng thị sát làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thanh thoát hơn, nhưng là ý cười không hề có trong đáy mắt. Lại tăng vài phần lãnh ý. Ngoài cười trong không cười , thật sự làm cho người ta đoán không ra

Hiện tại hai người, không giống như cha và con , mà là hai con hổ trong núi , ai cũng không chịu nhận thua, hai hổ đánh nhau , đương nhiên sẽ có một con tổn thương

Vân Hồng Đào vẫn chưa chú ý tới biểu tình cổ quái của Vân Tâm Nhược, còn đang thoải mái uống trà, nội tâm thập phần chắc chắn nàng sẽ đồng ý

Quả thực, ly trà này của hắn còn chưa uống xong . Vân Tâm Nhược cụp mắt xuống, lãnh ý thu lại vài phần

“Ta đáp ứng ngươi”

“Hừ…..” Hừ nhẹ một tiếng, Vân Hồng Đào đứng lên, nâng cao cằm, lạnh lùng ở trên cao nhìn xuống nàng, cười cười suy nghĩ, nàng thật là không biết tự lượng sức mình

“Đáp ứng rồi , vậy ngươi hiện tại có thể đi đi” Vân Hồng Đào đuổi người, hắn là một khắc cũng không muốn nhìn gương mặt này. Càng xem càng phiền lòng “Về những chuyện khác, ta sẽ cho Phương tổng quản nói với ngươi”

Giương mắt, Vân Tâm Nhược ánh mắt khinh thường liếc qua hắn một cái, vẫn là lẳng lặng đứng ở đó , đạm ngữ “Ta còn chưa nói xong , Vân lão gia liền vội vã muốn đuổi người như vậy sao?”

Một tiếng Vân lão gia, làm cho cơn tức giận vừa đi xuống của Vân Hồng Đào trào dâng lên , tay run run chỉ vào mặt Vân Tâm Nhược “Ngươi gọi ta là cái gì? Ta là cha ngươi! Ngươi là cái nữ nhi bất hiếu”

So sánh với Vân Hồng Đào đang tức giận thở hổn hển, Vân Tâm Nhược vẫn định thần nhàn nhã như cũ , không đem chút lửa giận của hắn để trong mắt, thanh âm như gió lốc cuốn tung bay ra

“Cha, ngươi xứng làm cha sao?” Giống như thán, giống như phúng. Trong mắt chỉ có xa cách


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.