Vẫn Luôn Thích Em

Chương 243: Chương 243: Cảm giác thật tuyệt (3)




Editor: Waveliterature Vietnam

Cô sinh viên đó thò đầu ra quan sát chiếc bát sứ nhỏ, tự phân tích trong đầu, chiếc bát sứ xanh nằm cách bờ cũng không xa lắm, cô ấy duỗi thẳng bàn tay ra ngoài thì chiếc bát đó vừa đúng nằm giữa lòng bàn tay của mình.

Vừa suy nghĩ cô vừa lùi ra phía sau, đứng ngắm nghía tính toán rất kỹ càng, sau đó cầm đồng tiền xu trong tay, thả lỏng cơ thể ném nhẹ đồng xu xuống nước nghe một tiếng tõm, cảm giác như nó sẽ nằm gọn trong bát.

Đứng trên cầu mọi người đều chăm chú quan sát bởi cô là người thử nghiệm đầu tiên.

Đúng là lúc đầu đừng đi của đồng xu rất thẳng, nhìn qua tưởng chừng như nó chắc chắn sẽ nằm gọn gàng ở trong chiếc chén sứ kia, nhưng không, sau khi đi gần tới đích thì nó lộn lộn mấy vòng liền và lệch rất xa cái bát nhỏ đấy.

“Ai chà… …”

Mọi người đều đồng loạt thở dài ra một tiếng.

“ Để tôi thử xem sao, mọi người nhìn này!” Lúc này một cô gái đứng ngay sau sinh viên đại học kia cũng lập tức rút ra từ túi một đồng xu, nhìn lướt qua một lượt rồi vung tay ném đồng xu đó đi.

Lần này cũng không khá hơn, đồng xu lại đi trượt ra phía ngoài, không ai có thể ném vào bên trong chiếc bát.

Mọi người nám lại ở Tình Duyên suối rất lâu, họ đứng tính toán quy luật dòng nước, rồi căn chỉnh cự ly để ném đồng xu vào cái bát cho bằng được.

Một số người thì thả đồng xu rơi theo chiều dọc, một số người thì ném chúng ra từ phía bên cạnh của dòng suối, lại có một số du khách chọn cách tỉa đồng xu như chọi đá trên mặt nước vậy.

Kết quả là, đồng xu cứ nhảy trên mặt nước vài lần rồi chìm hẳn xuống, và tất nhiên nó nằm cách chiếc bát rất xa.

“Chậc chậc, xem ra ném cái này cũng khá là khó đấy chứ… …”

“Đúng vậy… …cái này phải người nào có vận khí tốt may ra mới có thể ném đồng xu vào bên trong… …”

“Chẳng qua là vì cái bát đó quá nhỏ thôi, nếu thay vào đó là một cái bát lớn hơn một chút, nói không chừng nãy giờ tôi đã ném được vào bên trong rồi… …haizzzz… …”

Đứng trên cầu du khách bắt đầu mất kiên nhẫn với việc ném xu, họ thở dài thườn thượt.

Sau khi ném xong thì họ sẽ lần lượt di chuyển xuống để nhường chỗ cho ngường khác.

Bởi cây cầu này quá nhỏ không đủ sức chứa nhiều người một lúc, nếu như cứ đứng yên một chỗ chắc chắn sẽ bị tắc nghẽn, người khác sẽ không có cơ hội được thử nghiệm ném đồng xu.

Một lúc sau thì đến lượt của thỏ trắng và Trịnh Thành Tử, lúc này xung quanh chiếc bát nhỏ đã tràn đầy những đồng xu lấp lánh.

Trịnh Thành Tử mặc dù không mấy tin tưởng và hứng thú mới những chuyện cầu nguyện như thế này, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt háo hức của thỏ trắng, anh vẫn nhẹ nhàng mở túi ra, và lấy ra một đồng tiền xu nhỏ, đưa cho thỏ trắng và nói: “Em cũng thử ném một lần chứ, biết đâu được lại có thể trúng vào cái bát đó???

“Dạ… …” Thỏ trắng ánh mắt vui sướng nhìn Thành Tử rồi nhanh nhảu gật đầu đón lấy đồng xu và nói: “Em muốn, em muốn thử chứ, nhưng một xu em nghĩ là chưa đủ đâu??”

“… …”

Trịnh Thành Tử khẽ giật mình, bất lực nhìn thỏ trắng, rồi đưa tay lấy thêm vài đồng từ trong túi ra, dúi vào tay cô ấy: “Đây này… …may mà lúc sáng khi mua điểm tâm anh còn để dư một ít tiền xu đấy, chỗ này em cứ cầm hết rồi từ từ mà ném xuống đi nhé.”

“Tổng cộng có bao nhiêu đồng vậy anh?” thỏ trắng xòe to bàn tay ra, đứng trên cầu chăm chú đếm đếm những đồng xu: “Một cái… …hai cái… …ba cái… …”

Sau khi đếm xong, tổng cộng có tất cả mười một đồng xu. Thỏ trắng liền cười khoái chí.

“Ha ha ha, mười một đồng, em sẽ ước được rất nhiều điều ước với mười một đồng này, anh hãy nhìn đây nè.” Nói rồi thỏ trắng nắm tay lại trước ngực thành tâm cầu nguyện điều gì đó, mắt cô nhắm khẽ, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc vui sướng, một lát sau cô bất ngờ cầm tất cả mười một đồng đó ném xuống dưới nước cùng một lúc, không chần chừ hay do dự.

“… …”

Trịnh Thành Tử đứng bên cạnh thỏ trắng ngay lúc này cũng không kịp phản ứng, anh đơ người không hiểu nổi hành động của cô, chỉ biết im lặng và quan sát.

Đôi mắt long lanh của thỏ trắng mở to ra, cô chăm chú quan sát những đồng xu đang lật đảo liên tục trong dòng nước, ánh mắt không hề rời khỏi chúng và cuối cùng hai trong số đó đã rơi vào bên trong chiếc bát sứ màu xanh kia.

“ Ha ha ha ha! Ca ca nước cam!! Anh có thấy không, em đã ném được hẳn 2 đồng xu vào bên trong bát rồi nhé!!” Thỏ trắng kéo mạnh tay áo của Trịnh Thành Tử, cô reo lên sung sướng, vui mừng đến nỗi cứ cười mãi không ngậm được miệng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.