Vẫn Luôn Thích Em

Chương 187: Chương 187: Cần sự giúp đỡ (2)




Editor: Waveliterature Vietnam

Thỏ trắng đột nhiên ngồi trên ghế với vẻ thất vọng, và nhìn Trình Thơ không chớp mắt. Giọng nói thỏ trắng thẫn thờ: “Tớ đã ở cận bên với chú cậu bao nhiêu năm trôi qua, nhưng cậu lại là người yêu của Sách Đồng Học chỉ sau vài một vài ngày...”

Trình Thơ đột nhiên nhìn thỏ trắng với gương mặt ngại ngùng: “Không, cậu chẳng là người yêu của chú tớ lâu rồi ư? Làm thế nào mà đã trong nhiều năm, mà cậu lại nói không có sự thay đổi gì là sao? “

Thỏ trắng ngước lên và nhìn Trình Thơ một cách đáng thương: “Nhưng ca ca nước cam nói rằng tớ còn quá nhỏ để làm bạn gái của anh...”

“...” Trình Thơ khịt mũi rồi trả lời với giọng nói không nói thành lời: “Thời đại nào rồi mà còn quá nhỏ nữa chứ, nếu yêu nhau thì cần gì quan trọng tuổi tác như vậy chứ?”

“Thì vậy tớ mới nói, thời đại này đâu phải như ngày xưa đâu...”

“Được rồi, cậu đừng quá buồn, tớ nghĩ chủ yếu là vì chú của tớ nhìn thấy được nhiều người khác lớn hơn và chững chạc hơn, vì vậy trong mắt chú ấy thì cậu luôn là một đứa trẻ...” Trình Thơ suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhỏ trắng: “Cậu phải khiến chú tớ nghĩ rằng cậu không còn là một đứa trẻ, cậu phải làm cho chú ấy cảm thấy khó chịu!”

“Làm sao tớ có thể khiến anh ấy cảm thấy khó chịu?” Thỏ trắng chớp mắt và nhìn Trình Thơ.

“Này...” Trình Thơ nghiêm túc suy nghĩ về điều đó và hỏi thỏ trắng: “Cậu có biết bất cứ chị nào là bạn trong lớp chú tớ không? “

“Tớ có...” Thỏ trắng gật đầu và không nói gì: “Khi chúng tớ nằm trong bệnh viện hai ngày trước, có một cô gái trong lớp anh ấy đã đến thăm anh ấy.”

“Vậy lúc đó cậu cảm thấy thế nào??”

“À...” Thỏ trắng ngập ngừng, trả lời một cách yếu ớt: “Tớ không cảm thấy khó chịu...”

“Phải rồi! Đây cũng là điều sẽ khiến chú tớ cho cậu cảm giác khó chịu!” Trình Thơ vỗ tay và mỉm cười với thỏ trắng: “Chúng ta cũng phải để chú tớ có cảm giác khó chịu với cậu như vậy!”

“Ý cậu là gì??” Thỏ trắng nhìn Trình Thơ với ánh mắt bối rối và không trả lời trong một lúc lâu.

“Tóm lại, cậu phải tìm có một cậu bạn nào đó thích cậu, và cậu phải cho chú tớ biết thì lúc đấy chú tớ sẽ rất ghen!” Trình Thơ lại gần thỏ trắng và nói nhỏ với thỏ trắng.

“... Tớ thấy đó cũng là một ý tưởng hay nhưng bây giờ tớ làm sao để biết được có ai trong lớp mình thích tớ không? Tớ không thể đứng trước bục giảng và hỏi các bạn trong lớp chúng ta rằng có bạn nào thích tớ không??” Thỏ trắng không thể không trợn mắt và quay sang Trình Thơ đang băn khoăn.

“Cái này thì đơn giản mà...” Trình Thơ mỉm cười và quay lui nhìn Sách Đồng Học.

Thỏ trắng nhìn theo ánh mắt của Trình Thơ và nhìn Sách Đồng Học.

Sách Đồng Học đang đọc cuốn sách trên bàn, đột nhiên thấy cảm thấy cảnh tượng của hai người liền ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy bất ngờ và hỏi: “Hai cậu... cậu muốn gì??”

...

- --------------

Cuối cùng, Trình Thơ vui vẻ đi theo thỏ trắng về nhà cùng nhau.

Sách Đồng Học mang theo cặp đi học của mình và một vài người bạn lặng lẽ theo sau hai người họ. Khi cả ba người bước đi, Sách Đồng Học hỏi: “Cậu có chắc các cậu muốn tớ muốn làm điều này không??”

“Tất nhiên.” Trình Thơ quay lại và nhìn Sách Đồng Học với một nụ cười: “Dù sao thì nó cũng giả vờ, cậu có thể giúp thỏ trắng bởi vì cô ấy thích chú tớ trong nhiều năm.”

“Nhưng trong lớp mình có rất nhiều con trai, tại sao các cậu lại chọn tớ chứ?” Sách Đồng Học nhiệt nhìn chằm chằm vào thỏ trắng một lúc, và cậu thản nhiên nói: “Chú của Trình Thơ không đồng ý việc cậu làm bạn gái của anh ta, cậu chỉ cần thay đổi người mà cậu thích là được mà? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.