Vẫn Luôn Thích Em

Chương 233: Chương 233: Chuyến du lịch của hai người (3)




Editor: Waveliterature Vietnam

Hôm nay là một ngày hè trời nóng oi bức, bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, từng ánh nắng chói chang chiếu xuống khắp các con đường, những chú ve sầu thì mải miết kêu trên các cành cây, trong cái nắng nồng nàn đong đầy với những làn gió dịu nhẹ dễ tạo cho con người ta cảm giác mơ màng.

Thỏ trắng ngồi trên chuyến xe buýt đi về hướng thành phố Chiết Giang, xung quanh chật kín người, thỏ trắng cảm thấy khá bí bách, không nhịn được liền hướng về Trịnh Thành Tử thì thầm: “Ca ca nước cam… …??”

“Anh đây, sao vậy??” Trịnh Thành Tử đang cúi đầu đọc tin tức trên điện thoại, nghe thỏ trắng gọi liền giật mình, ngẩng đầu lên tiếng.

“Em tưởng chúng ta sẽ đi cắm trại ở một khu rừng lớn chứ??” Thỏ trắng mắt nhấp nháy, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn vào Trịnh Thành Tử và hỏi: “Thế nhưng vì sao anh lại cầm tờ đơn hướng dẫn du lịch phía trên có ghi là rừng trúc ở huyện An Cát ạ??”

“… …” Trịnh Thành Tử tay đang lướt trên màn hình điện chợt khựng lại một chút, sau đó vẻ mặt có hơi lúng túng quay đầu nhìn vào đôi mắt long lanh của thỏ trắng, anh lúng túng cười gượng giải thích: “ Ở rừng trúc lớn này… …thì nó cũng gần giống như một khu rừng lớn vậy thôi… …nó cũng không khác nhau là mấy đâu.”

“Có thật là hai chỗ đấy không khác gì nhau không anh??” Thỏ trắng bĩu môi tỏ vẻ không tin lời nói của Thành Tử: “Trong khu rừng lớn sẽ có rất nhiều cây cối! Còn trong rừng trúc thì bên trong sẽ chỉ có mỗi trúc thôi!!”

“Thỉ khác gì nhau đâu chỉ cần nhìn thấy nó đều có màu xanh là được… …ai quan tâm đến nó là cây hay là cây trúc gì đâu… …” Trịnh Thành Tử suy nghĩ một lát, rồi cười ranh mãnh trả lời.

“Nhưng mà em nhớ là, tuần trước lúc anh ngồi ở nhà nghiên cứu cái quyển sách du lịch kia, lúc ấy không phải anh đang đọc về Cửu Trại Câu, rồi dãy núi Đại Hưng An hay sao… …” thỏ trắng ghé sát vào người Thành Tử hỏi dồn dập.

“...”

Trịnh Thành Tử bỏ điện thoại vào túi, đưa bàn tay trắng nõn thon dài huơ huơ trước mặt thỏ trắng rồi hỏi: “Em có thấy cái gì đây không??”

“Thấy cái gì ạ??” Thỏ trắng vẻ mặt hoang mang, nhìn bàn tay đang đung đưa của Thành Tử và nói.

“Thấy tay của anh chứ gì.”

“à em có thấy.” Thỏ trắng gật đầu.

“Ừ.” Trịnh Thành Tử gật đầu nói: “Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bàn tay này đã cầm nhầm tờ đơn… …Mà thôi không sao, địa điểm sắp tới cũng sẽ có thác nước rồng nằm sâu bên trong, đây cũng có thể xem là một ngọn núi nhỏ, em có thể nhìn thấy được rất nhiều cây cối ở đó.”

“Thật ư… …”

Thế này cũng được nữa à??!”

Thỏ trắng trợn mắt nhìn Thành Tử, không dấu được vẻ mặt thất vọng.

Trịnh Thành Tử lúng túng, nhìn thỏ trắng mỉm cười rồi tiếp tục cúi đầu đọc tin tức trong điện thoại.

Điều hòa xe buýt phả ra hơi lạnh nhẹ nhẹ, xung quanh cũng chỉ nghe thấy tiếng thở đều của mọi người, thỏ trắng cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Trịnh Thành Tử cúi đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp đang dựa trên vai mình ngủ ngon lành của thỏ trắng, anh bất giác mỉm cười.

Thành Tử đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc ra phía sau tai của thỏ trắng, anh vuốt nhẹ gương mặt mềm mại của cô, một làn da ấm áp, mịn màng vô cùng, cảm giác trơn mướt làm cho Thành Tử thấy thích thú.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lắc lư trên con đường lớn, Trịnh Thành Tử quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những hàng cây, những dãy nhà cứ nối tiếp nhau san sát, người xe tấp nập, nhưng bầu trên trên cao lại trong xanh và bình yên đến lạ, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp như một bức tranh.

Nhưng dù cảnh có đẹp đến đâu, thì cũng không thể đẹp bằng cô gái nhỏ bé đang tựa đầu ngủ cạnh anh ngay lúc này được.

Thậm chí là một phần mười cũng không được.

————

Phải mất 7h đồng hồ để đi từ thành phố Z đến huyện An Cát.

Trên cả quãng đường, thỏ trắng cứ mơ mơ màng màng, lúc ngủ lúc lại thức giấc.

Ban đầu Trịnh Thành Tử cũng chăm chú xem tin tức trên điện thoại, nhưng về sau, đường đi dài và anh đã không thể chống cự lại được cơn buồn ngủ rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.