Vẫn Luôn Thích Em

Chương 145: Chương 145: Cuối cùng cô ấy cũng bị đuổi việc (2)




Editor: Waveliterature Vietnam

“Không có gì.” Trịnh Thành Tử đặt cuốn nhật ký trong tay rồi từ từ đi đến giá sách, đặt cuốn nhật ký trở lại kệ, rồi quay lại nhìn thỏ trắng và hỏi: “Bây giờ em cảm thấy tốt hơn không?”

“Vâng ạ!” Thỏ trắng gật đầu và mỉm cười với Trịnh Thành Tử. “Miễn là có ca ca nước cam, tâm trạng của em sẽ tốt hơn!”

“Này.” Trịnh Thành Tử khẽ mỉm cười với thỏ trắng.

- --------------

Sáng hôm sau khi thỏ trắng đi học, cô đi thẳng vào lớp học của mình.

Ban đầu, sáng nay thỏ trắng đã đọc thời khoá biểu là có môn Ngôn ngữ tiếng Trung, nhưng thỏ trắng vẫn không biết tại sao, cô giáo Nguỵ vẫn chưa đến.

Các bạn học sinh đã ở trong lớp làm mọi thứ và nói chuyện riêng với nhau.

Thỏ trắng đi vào chỗ ngồi của mình, nhưng mông thỏ trắng vẫn chưa ngồi xổm trên băng ghế liền bị Trình Thơ làm cho sững sờ.

“Có chuyện gì vậy??” Thỏ trắng hỏi với vẻ khó hiểu nhìn Trình Thơ.

Trình Thơ nói giọng nhỏ nhẹ với thỏ trắng: “Tin tức mới nhất, cô giáo Nguỵ có thể không dạy lớp chúng ta nữa.”

“Ah? Sao cậu biết?” Thỏ trắng trả lời lại một cách tiềm thức.

“Tớ là ai chứ, tớ biết rất nhiều tin đồn!” Trình Thơ mỉm cười với thỏ trắng: “Tớ nghe nói rằng thầy hiệu trưởng Vương đã gọi điện cho phụ huynh của nhiều học sinh trong lớp ngày hôm qua và hỏi một số câu hỏi về cô giáo Nguỵ. Với những việc hằng ngày mà cô Nguỵ làm thì nhiều phụ huynh của các học sinh nói rằng họ bị đe dọa bởi cô ấy... Thầy Vương cũng gọi cho bố tớ ngày hôm qua, thầy đã hỏi bố tớ rằng, “Thưa anh, anh có muốn cô Nguỵ sẽ không tiếp tục dạy lớp của con gái anh không ạ? “ Điều này khiến lòng tớ cười hả hê...”

“Ồ...” Thỏ trắng ngồi xuống ghế của mình và lắng nghe những lời của Trình Thơ khi cô chỉ nghĩ rằng thầy Vương là một người có tầm ảnh hưởng.

“Tớ nghe nói rằng cô giáo Nguỵ đã xúc phạm một người có vị thế lớn và người ấy đã ghi âm lại hết những gì cô Nguỵ nói.” Trình Thơ tiếp tục hạ giọng và thấm nhuần tin đồn vào thỏ trắng, sau đó vỗ vai thỏ trắng và nói: “Điều này quả là một tốt đấy, nếu cô ấy không dạy lớp chúng ta nữa thì sẽ không ai làm điều đó với bạn. “

“Tớ...” Thỏ trắng mỉm cười với Trình Thơ: “Tớ dường như biết cô Nguỵ đã xúc phạm ai...”

“Ai vậy?” Trình Thơ nhanh chóng hỏi tin đồn.

“...” Thỏ trắng nhìn xung quanh, rồi kéo cánh tay của Trình Thơ sát vào người và thì thầm những gì đã xảy ra sau khi thỏ trắng được cô Nguỵ gọi đến văn phòng hôm qua.

Trình Thơ lắng nghe với đôi mắt mở to, và cô chỉ nhìn thỏ trắng với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Cô vỗ vào vai thỏ trắng: “Hoá ra cô ấy đã xúc phạm ông tớ!!”

“...”

Thỏ trắng dường như đổ mồ hôi trước câu nói của Trình Thơ.

“Ồ, thực ra, chuyện này, đáng lẽ tớ phải để ông của tớ biết đầu tiên chứ!” Trình Thơ nhìn thỏ trắng với ánh mắt hối hận: “Nếu như chuyện này được giải quyết sớm, sẽ không có những chuyện không hay phía sau xảy ra, lúc đấy cậu sẽ không bị ảnh hưởng và bị hiểu nhầm như vậy. “

Thỏ trắng im lặng, rồi lắc đầu: “Điều này chỉ bởi vì bố Chu là trưởng phòng Phòng Giáo dục. Nếu không phải vì có quyền lực như vậy thì có lẽ cô giáo Nguỵ sẽ không bị điều tra sớm như vậy đâu...”

“Điều đó cũng đúng.” Trình Thơ gật đầu thể hiện đồng suy nghĩ, rồi lại lắc đầu: “Nhưng giống như những người hách dịch như cô Nguỵ thì chắc chắn có một ngày bị quả báo mà thôi. Không sớm thì cũng muộn bởi vì cô ấy không xứng đáng!! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.