Vẫn Luôn Thích Em

Chương 135: Chương 135: Hãy mời phụ huynh của em đến gặp tôi (3)




Editor: Waveliterature Vietnam

“Em vừa nói cái gì với cô thế?” Cô giáo Ngụy đặt cốc trà trên tay về phía bàn, và nghiêm khắc nói với thỏ trắng: “Em nói chuyện với cô mà nói như vậy ư? Thái độ như vậy của em là có ý gì?”

“Thôi giờ cô không nói chuyện với mẹ em nữa? Em hãy gọi phụ huynh của em tới đây để gặp cô đi.”

Cô Ngụy nói chuyện với giọng hậm hực

“...” Thỏ trắng cúi đầu và nhìn phía dưới nhưng cô im lặng và dường như không nói chuyện.

“Tại sao khi cô nhắc đến việc mời phụ huynh thì em không lên tiếng gì thế?” Cô giáo Ngụy ngồi xuống chiếc ghế của bàn làm việc trong văn phòng rồi đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt thỏ trắng: “Được rồi! Hôm nay nhất quyết cô phải gặp được bố mẹ của em! “

Đôi mắt của thỏ trắng không thể không đỏ. Cô ngước nhìn cô giáo Ngụy rồi nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Thỏ trắng ngập ngừng với lấy chiếc điện thoại, rồi bấm số của mẹ cô.

“Em bấm số xong rồi thì em đưa lại chiếc điện thoại đây để cô nghe máy!” Cô giáo Ngụy nhanh chóng nắm lấy chiếc điện thoại trên tay thỏ trắng và trực tiếp nghe máy.

“Bíp-Bíp-Bíp-Bíp” một âm thanh vang lên trong điện thoại. Sau vài giây thì có một giọng nữ trả lời phía bên kia điện thoại: “Xin lỗi, cuộc gọi của bạn thực hiện tạm thời không được trả lời, vui lòng đợi...”

Cô Ngụy khá bực mình khi không thể liên lạc được với phụ huynh của thỏ trắng.

“Tại sao lại không gọi được, có phải em đang cố tình lừa cô không??” Bàn tay của cô giáo Ngụy đập mạnh lên bàn và thể hiện ghét ra mặt với thỏ trắng.

“...”

“Bấm số khác đi, cô sẽ không tin nhà em chỉ có một mình mẹ, hãy gọi cho bất cứ ai trong nhà em!” Cô giáo Ngụy cầm ống nghe trên tay, về phía thỏ trắng: “Bấm số đi!”

“...” Thỏ trắng đang đứng sát bên cạnh bàn làm việc và cắn môi.

Số của mẹ thỏ trắng không thể liên lạc được, có lẽ mẹ thỏ trắng đang phẫu thuật trong phòng phẫu thuật, nhưng những số khác... thỏ trắng chỉ nhớ số điện thoại của bố của Trịnh Thành Tử...

Nhưng ông Chu đang tham dự cuộc thi cầu lông do phòng giáo dục tổ chức tại Nam Kinh...

“Bấm nhanh lên nào!” Cô giáo Ngụy khịt mũi nhìn Thỏ trắng.

Thỏ trắng đứng lại gần rồi bấm số điện thoại của bố Trịnh Thành Tử.

“Bíp bíp--” May mắn thay, điện thoại reo lên tiếng chờ nghe máy, và đầu kia có người nhấc máy lên.

Bố Trịnh Thành Tử với giọng nói dịu dàng và trầm thấp trả lời trong điện thoại: “Alo, xin chào, cho ai gọi điện số này vậy?”

“Anh là phụ huynh của thỏ trắng ư?” Cô giáo Ngụy liếc nhìn thỏ trắng và hỏi không do dự trên điện thoại.

“Vâng...” Ông Chu khá bất ngờ khi có người hỏi ông câu ấy qua điện thoại, rồi nhanh chóng trả lời: “Tôi là bố cô ấy“.

“Ồ... Hóa ra cô ấy vẫn còn bố ư, vậy mà tôi nghĩ gia đình cô bé không quan tâm đến cô ấy nữa chứ!” Cô giáo Ngụy nói với giọng hách dịch: “Thỏ trắng vừa gây chuyện ở trường, nên tôi đề nghị anh đến tòa nhà hành chính phòng 201 để gặp tôi và giải quyết một số vấn đề liên quá đến cô bé.”

“Chuyện gì đã xảy ra với thỏ trắng??” Ông Chu hỏi rồi cau mày khi nghe trên điện thoại.

“Anh sẽ biết khi anh đến đây.” Cô giáo Ngụy dường như không có kiên nhẫn để nói chuyện với phụ huynh qua điện thoại. Cô chỉ đơn giản nói một câu như vậy và chuẩn bịcúp điện thoại.

“Được rồi, tôi sẽ đến trong khoảng mười lăm phút nữa.” Ông Chu nhìn xuống đồng hồ và trả lời.

“Vâng, tôi đang đợi anh trong văn phòng.” Sau khi cô Ngụy nói xong thì cô liền cúp máy.

Ông Chu nhìn vào điện thoại và cảm thấy người đầu dây kia rất thô lỗ khi cúp điện thoại như vậy, và ông Chu không thể không khó chịu được.

“Thư anh Chu, xe buýt đến ga tàu đã đến rồi ạ!” Một nhân viên bán hàng đứng ở cửa xe buýt và thông báo cho ông Chu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.