Vẫn Luôn Thích Em

Chương 247: Chương 247: Lần đầu chia ly (2)




Editor: Waveliterature Vietnam

Thấm thoát 3 ngày đã trôi qua, chuyến du lịch đến An Cát tỉnh Chiết Giang lần này chỉ là một chuyến đi ngắn, nên rất nhanh nó đã kết thúc.

Trịnh Thành Tử và thỏ trắng cùng trở về nhà, chớp mắt đã qua hai tháng, đến ngày mồng 1 tháng 9, trường thỏ trắng khai giảng, cô chính thức bước vào năm nhất trung học.

Trường đại học của Thành Tử lại khai giảng vào ngày mồng 3 tháng 9 nên anh đã tranh thủ trước khi mình chưa nhập học để cùng thỏ trắng đi tới lễ khai giảng của cô.

Trường trung học của thỏ trắng là trường mà trước đây Trịnh Thành Tử cũng theo học, Thành Tử bây giờ đã là cựu học sinh còn thỏ trắng lại là tân sinh viên của trường, trùng hợp hơn nữa chủ nhiệm lớp của Thành Tử trước kia nay cũng là giáo viên chủ nhiệm của thỏ trắng.

Cho nên khi Trịnh Thành Tử dẫn thỏ trắng đến trước cửa lớp để nhập học, thì thầy chủ nhiệm đứng ở trong ngó ra lập tức nhìn Trịnh Thành Tử nở một nụ cười trìu mến và nói: “Sao em lại ở đây giờ này, trường đại học còn chưa khai giảng ư?”

“Em chào thầy Ngô.” Trịnh Thành Tử đứng ở ngoài cửa lớp, nhìn thầy giáo cũ và gật đầu mỉm cười, giọng chậm rãi nói: “Trường của em chưa tổ chức khai giảng đâu thầy ạ, phải đợi một vài ngày nữa họ gửi giấy báo nhập học rồi mới tới trường tập trung.”

“Vậy thì tốt rồi!” Thầy Ngô gương mặt vui vẻ hạnh phúc khi biết được cậu học trò giỏi năm xưa của mình nay đã khôn lớn và sắp bước vào cánh cửa đại học: “ Thầy nghe nói, em đã đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học vừa qua, đứng thứ 4 tỉnh và đứng đầu thành phố mình, vậy em đã chọn được trường đại học nào rồi, Bắc Kinh hay Thanh Hoa?

“Dạ.” Trịnh Thành Tử nhoẻn miệng cười rồi dõng dạc nói với thầy: “Thưa thầy em đã nạp nguyện vọng vào trường Đại học Nam Kinh.”

“Cái gì cơ?” Thầy Ngô bị câu trả lời của Thành Tử làm cho sững người. “Đại học Nam Kinh ư? Sao thầy lại nghe mọi người nói em đăng ký vào đại học Bắc Kinh nhỉ?”

“Việc đăng ký nguyện vọng Đại học Bắc Kinh là bố mẹ của em mong muốn vậy thôi, và em đã có một buổi bàn bạc với họ về dự định của em, thật ra em thấy Nam Kinh cũng tốt, dù sao thì sau này em cũng sẽ không ở lại Bắc Kinh sinh sống và làm việc.”

“Em đã suy nghĩ kỹ chưa vậy, hai nơi này khá chênh lệch đấy, Đại học Bắc Kinh có đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao hơn Đại học Nam Kinh, cơ sở vật chất và điều kiện học tập thầy nghĩ nó cũng sẽ nổi trội hơn và tốt hơn bất kỳ trường đại học nào ở Trung Quốc, lại nói về chuyện lỡ sau này em có ước muốn đi du học thì học ở trường Đại học Bắc Kinh cơ hội và môi trường sẽ thuận lợi hơn cho em.” Thầy Ngô vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu nhìn Trịnh Thành Tử: “Haizzz, tại sao em lại quyết định như vậy chứ, với thành tích xuất sắc như em nên chọn Đại học Bắc Kinh mới đúng.”

“Em không hề có ý định ra nước ngoài học.” Trịnh Thành Tử bình tĩnh giải thích cho thầy Ngô: “Hơn nữa, sau này em sẽ ở lại thành phố Giang Tô này làm việc, nên vấn đề đến Bắc Kinh học thật sự sẽ không có ý nghĩa gì cho lắm.”

“Hừ… ….em thật cứng đầu… …” Thầy Ngô không biết nói gì hơn trước quyết định chắc chắn của cậu học trò, lắc đầu bỏ qua một bên, lúc này mới phát hiện thỏ trắng đứng nép sau lưng Trịnh Thành Tử nên thầy Ngô đã nhẹ nhàng hỏi: “Cô bé này là??”

“Dạ em đưa cô ấy đến nhập học.” Trịnh Thành Tử cúi người, xoa đầu thỏ trắng rồi cười nói: “Thật trùng hợp khi thầy Ngô chủ nhiệm cũ của anh lại là thầy chủ nhiệm mới của em.”

“ha ha ha, vậy cô bé này là em gái của em à?” Thầy Ngô cười híp mắt nhìn thỏ trắng và hướng về Trịnh Thành Tử nói: “Không có vấn đề gì, thầy hứa sẽ quan tâm đến em gái của em, có thể tự sức mình thi đậu vào một trường trung học cơ sở có tiếng như này hẳn phải có tư chất rất tốt!”

Trịnh Thành Tử cười tươi đầy tự hào về thỏ trắng.

“Vậy nhé, em cứ yên tâm mà về trước đi, để em gái lại đây thầy sẽ hướng dẫn cô bé những thủ tục nhập học tiếp theo, hôm nay là buổi đầu tiên nên cũng chỉ nhận sách mới, rồi sắp xếp chỗ ngồi, sau khi ổn định tất cả mọi thứ thì có thể tan học rồi, ngày mai mới chính thức lên lớp.” Thầy Ngô vẫy vẫy tay gọi thỏ trắng đi đến bên cạnh mình, và quay sang dặn dò Trịnh Thành Tử.

“Dạ, vậy em xin phép về trước ạ.”Trịnh Thành Tử vừa nói vừa nhìn thỏ trắng vẫy tay tạm biệt rồi quay đầu về.

“Đi thôi, chúng ta vào lớp học nào.”Thầy Ngô cúi đầu ôn tồn nói với thỏ trắng, vỗ vào vai cô như động viên tinh thần và nhường đường cho thỏ trắng đi trước.

Thỏ trắng chậm rãi bước vào lớp, đặt mình ngồi xuống một vị trí bất kỳ, rồi cởi cặp sách ra để bên cạnh mình, cô bắt đầu liếc mắt nhìn những bạn học đã đến trước.

Cảm giác đầu tiên bao giờ cũng bỡ ngỡ, lạ lẫm, nhìn những khuôn mặt xa lạ, thỏ trắng cảm thấy có chút khó chịu, cô chợt nhớ đến Trình Thơ, hình như cô với Trình Thơ được sắp xếp học cùng chung một lớp, sao đến giờ này vẫn không thấy cậu ấy đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.