Vẫn Luôn Yêu Cậu

Chương 9: Chương 9: Khi xưa năm ấy (1) - Tên đáng ghét




Phần này tg nhập thân vào Tiêu Mỹ để kể lại chuyện.

………………………………………………………………………………

Tôi nhớ năm lớp 6, tôi ngồi sau một tên đáng ghét…

Ấn tượng đầu tiên là trắng. Hắn ta trắng kinh khủng, trắng như em bé khiến tôi cứ tặc lưỡi than trời sao lại quá bất công: da tôi còn không trắng bằng da hắn!

Ấn tượng thứ hai là thấp. Hí hí, tuy tôi không trắng như hắn nhưng tôi cao hơn hắn nè, hắn thấp hơn tôi, dù tôi biết là hắn chỉ thấp hơn chút chút thôi nhưng tôi vẫn lấy đó là tự hào.

Cuối cùng, và không còn gì ấn tượng thêm nữa cả, hắn ta đáng ghét kinh khủng. Trời ơi, sao trên đời lại có con người đáng ghét tới như thế? Hắn ta luôn quay xuống lấy đồ dùng học tập của tôi, hắn nói: “Mượn!”, chưa biết là tôi có đồng ý hay không hắn đã cầm đồ mình vừa nói mượn kia và quay lên rồi. Quả thực không thể chấp nhận nổi!

Nhưng, hahaha, thế vẫn chưa là gì cả đâu. Đồ hắn mượn, dùng xong vẫn không có ý định trả lại tôi, hắn còn tỏ vẻ tốt bụng, cười hiền hậu như ông bụt mà đưa đồ của tôi cho những đứa xung quanh, hắn bảo: “Này, tao cho mày mượn, đấy, tao tốt nên mới cho mày mượn đấy nhé!”. Ôi lạy chúa tôi…

Một lần, tôi đang viết bài, hắn từ trên quay xuống cầm đầu thước kẻ chọc vào tay tôi. Tôi mém viết chệch chữ, liền ngẩng đầu lên lườm hắn:

- Mày dồ à?

- Muahahahaha…. Bây giờ mới biết á? – Hắn ẻo lả lấy tay che miệng cười, lại cầm cái thước kẻ chọc vào tay tôi thêm phát nữa rồi quay lên.

Tôi trợn tròn mắt, chỉ tiếc chưa kịp đấm cho hắn một quả.

Lần khác, khi tôi đang vẽ biểu đồ, hắn tự nhiên quay xuống giật lấy cái bút chì trong tay tôi, và như mọi lần, hắn nói: “Mượn!”. Ơ tôi đang làm bài, tôi đang vẽ biểu đồ, và tôi đang cần tới bút chì, mà hắn… Thế là tôi mới điên lên, gắt:

- Này, mau đưa cái bút chì đây!

- Không! – Hắn quay lại lè lưỡi.

“Bộp” - Tôi đấm một quả vào lưng hắn, hừ, cái thái độ đáng ghét không kể đâu cho hết!

- Aaaa, mày điên à???

Hắn hét lên. Hét hét cái con khỉ, tôi đánh người là nhẹ đấy, đánh xong người đau tay là tôi chứ chả phải người bị tôi đánh đâu, thế mà hắn còn kêu lên được. Chẳng lẽ “tay nghề” đánh người của tôi đã lên? Hay phải chăng hắn mỏng manh yếu đuối quá mà cảm thấy đau?

- Ai bảo mày không trả tao bút, hôm nay mày ăn gan hùm hơi bị nhiều đấy!

Tôi nhướn người lên giật lại cái bút khỏi tay hắn, không quên lườm cho hắn một cái sắc lạnh. Nhưng mà… hắn vẫn nhởn nhơ cười!

Một lần khác nữa, tôi thấy hắn xé vở, lòng thầm nghĩ tên này nhà giàu ghê, vở viết trắng tinh như thế lại có thể thản nhiên xé đi như vậy. Hắn xé xong một đống giấy, sau đó lại xé đôi từng tờ một rồi vuốt vuốt cho thật thẳng. Chắc hắn ta định gấp cái gì đó, nhưng mà sao lại cần lắm giấy thế nhỉ? Nhưng tôi đã nhầm, hoàn toàn nhầm, cái loại như hắn thì gấp giấy cái gì, có khi chỉ biết gấp máy bay thôi cũng nên ý chứ. Hắn ta, xé đôi tờ giấy xong xuôi, liền vo lại thành những viên giấy tròn, sau đó… ném xuống bàn của tôi!!! Riêng việc này thì tôi sức nhẫn nhịn có nhiều tới mấy cũng không thể nhịn được nữa, vậy nên xin mạo phép cho tôi chửi bậy lần này:

ĐM TÊN ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.