Vân Mây

Chương 18: Q.3 - Chương 18: Chúng Tôi Rất nhớ em!




Đã từng có một người nói với tôi rằng, trên đời này, người anh ấy yêu nhất là tôi, anh không thể sống thiếu tôi, chính tôi đã mang lại cho cuộc đời tối của anh ánh sáng vĩnh hằng. Nhưng trên thế gian này, có thứ gì là vĩnh hằng sao?

Tôi đã từng cho rằng, câu chuyện trong phim ấy không có thực, tôi đã từng tin rằng, mọi thứ sẽ như theo số phận sắp đặt. Nhưng cho đến khi gặp anh, nhìn thấy cuộc đời thực sự của từng người và anh, tôi nhận ra, đây là một thế giới thực thụ, họ đều có suy nghĩ, có tình cảm và có thể nghĩ khác đi,....

Chính vì thế, có lẽ tôi đã làm ra sự lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời mình, chấp nhận anh!!! Anh sẽ không như thế, không đào hoa, không quan hệ linh tinh với những người phụ nữ khác, đặc biệt là những bông hoa đã có chủ,... nhưng tôi đã sai lầm!!!!!!

“Anh yêu cô ta? Cô ta chỉ là một đóa hoa héo, chưa từng được tắm gội bằng tình yêu nồng cháy, còn chưa quan hệ với nam nhân nào! Làm sao bằng được vưu vật như em? Anh chỉ là,... đùa cô ta cho vui thôi!!!!!”

Đùa cho vui thôi!

CHO VUI THÔI!!!!!!!

Người trong giấc mộng ấy là ai? Suất một năm qua, thi thoảng những giấc mơ vụn vặt sẽ hiện lên trong tâm trí cô, Kim Chơn Na ngồi thẳng lưng, lau mồ hôi lạnh từ trán chảy ra. Cô thầm thở dài, mơ dốt cục chỉ là mơ, nhưng tại sao trong mơ lại chân thực như thế, cô còn cảm thấy mình rất đau, thật sự!

Chơn Na lật chăn lên, nhanh chóng đứng dậy, mở toang cửa phòng ra, thở một hơi, dốt cục cũng cảm thấy dễ chịu hơn, đột nhiên có tiếng điện thoại reo. Cô tiến tới, bật lên, nghe:

“Có chuyện gì vậy?”

“Được rồi, cũng tốt, 1 tiếng nữa tôi sẽ tới!”

Kim Chơn Na cầm điện thoại thờ ra một hơi, đi trèo thuyền? Người điều hành Shinhwa Goo Jun Pyo? Nếu cô nhớ không nhầm thì quan hệ của cô và cậu ta chỉ dừng lại tại mức cùng học chung trường và trò chuyện vài câu. Nhưng mà, vị thiếu gia này cũng rất thú vị, Chơn Na nhếch môi cười, nhanh chóng thu dọn, chân bước đi chọn trang phục.

***********

Một tiếng sau.

Kim Chơn Na nhíu mày nhìn một đoàn người đi tới, này, thiếu gia họ Goo đó còn mang theo nhiều bạn bè như vậy làm gì?

“Xin chào Kim tiểu thư, tôi là So Yi Jung.”

“Jun Ji Hoo”

“Hello, tui là Ha Jea Kyung, còn nhớ tui không nè?”

Kim Chơn Na nhíu mày, một lúc sau mới khôi phục tinh thần, cười nhẹ nói:

“Hóa ra là thiếu gia của Tứ đại gia tộc Đại Hàn dân quốc và Ha gia tiểu thư, nhưng mà hình như F4 nổi tiếng còn thiếu một người nha!”

So Yi Jung cười gượng, đúng thật là vô tình nha, Chơn Na dễ thương lại không nhớ ra bọn họ. Đúng là biết Chơn Na rất sợ nước bởi một lần cùng Goo Jun Pyo bị bắt cóc rồi xe lao xuống nước, nhưng mà, chỉ là chìm một lần rồi quên hết hả?

Hơn nữa bọn họ cũng đâu có gan nói cho Song Won Bin biết, bọn họ chỉ là dùng hết sức dấu diếm và tới đây xem sao, ai ngờ Chơn Na muội muội lại quên hết họ, thật nhâm tâm mà!!!!!!

Kim Chơn Na mỉm cười lễ độ, nhanh chóng bước chân lên con thuyền du lịch xa hoa của họ Goo kia đã chuẩn bị từ trước, mọi người nhanh chân bước lên sau. Ha Jea Kyung vẫn trước sau sôi nổi nói:

“Cô tên Kim Chơn Na phải không? Chúng ta bằng tuổi hay sao đó?”

Kim Chơn Na gật đầu, hình như là thế thật. Đúng thật là, cô gái năng nổ này thật dễ mến!

“Này, thật khâm phục cậu nha, có thể quản lí một tập đoàn to như vậy, tui thì hả, suất ngày chỉ chơi thui!”

Kim chơn Na toát mồ hôi, này công lao của cô cũng không nhiều nha, chủ yếu là do Lee Ha Na và Park Shin Nee giúp đỡ cô nha! Chuyện này,... vơ vào mình như thế có vẻ không tố lắm đâu?

“Cô và Jun Ji Hoo là người yêu hả?”

“Ủa sao cậu biết???”

Kim Chơn Na không nói ra nhưng trong lòng phun tào, cô tuy nói chuyện với tôi nhưng mắt cô cứ liếc qua đó không, tưởng tôi là mù sao? thật là người so với người tức chết! Kim Chơn Na cô đây sống cả hai thế chưa có một mảnh tình vắt vai nha!

(Lưu ý, mình giải thích nè, chứng mất trí nhớ có lựa chọn của Chơn Na tỷ tỷ là có thực, không phải mình nói bừa. Nguyên do là do nguyên chù bị đả kích nghiêm trọng về tâm lí rồi ngất đi, sau khi tỉnh dậy sẽ quên đi những gì mình không muốn nhớ, hoặc chính sự kiện đã làm nguyên chủ kinh hách)

Sau khi lên du thuyền, lại chính là nam nữ tách riêng ra, Kim Chơn Na nằm ngắm biển còn Ha Jea Kyung tất nhiên cũng như chiếc đuôi nhỏ bám theo ríu rít đủ thứ.

“Này, cô có thấy Goo Jun Pyo hình như có tâm sự không?”

Ha Jae Kyung há miệng, chần chờ nhưng lúc sau mới cười ha ha nói:

“Chuyện này không khó nói, này Goo Jun Pyo chính là đang nhớ bạn gái nhỏ cả cậu ta nha!”

“Bạn gái nhỏ?!”

Kim Chơn Na nói với giọng điệu quái quái, này tính tình quái gở đó có bạn gái? Lại là Ha Jae Kyung tỏ vẻ thần bí, nói:

“Khi còn ở Hàn Quốc, cậu ta có một người bạn gái tên là Gaem Jan Di, là một cô bé rất kiên cường, dễ thương. Nhưng Goo phu nhân không đồng ý vì gia cảnh quá chênh lệch. Cũng khổ cho cậu ta, vì bào hộ bạn gái mà phải tiếp nhận tập đoàn! Hơn nữa,.... nói chung là....”

Kim Chơn Na gật gù một lát, sau lúc đã ngủ say, Ha Jae Kyung nhìn sang thấy vậy thì bật cười, đưa tay sang xoa đầu cô, cười tươi rói, rồi nước mắt bất chợt chảy xuống, cô nghẹn ngào:

“Kim Chơn Na, em vẫn là con sâu ngủ như ngày nào,... ... đi lâu như vậy, cũng quên hết chúng ta rồi.... Hơn nữa, tiểu công chúa, chúng ta rất nhớ em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.