Vận Mệnh Thế Gia

Chương 73: Chương 73: Ban thưởng




Thôi Quý phi bưng trà sâm đặt bên cạnh lên, uống hai ngụm rồi đặt chén xuống chờ nhi tử trả lời.

Yến Truy mỉm cười không nói lời nào. Thôi Quý phi vừa nhìn, trong lòng liền hiểu rõ.

Tiết thượng tị, Ngụy Mẫn Châu tự rước lấy nhục ở trên họa phường, thật sự đã làm cho Thôi Quý phi có chút ngoài ý muốn.

Nhưng cũng may bà ta nhìn trúng Ngụy Mẫn Châu, bất quá cũng chỉ là nhìn trúng thế lực sau lưng nàng ta, còn nàng ta có ngốc hay không, Thôi Quý phi không thèm để ý chút nào.

Nhưng hiển nhiên so sánh Ngụy Mẫn Châu và Phó Minh Hoa, thì nàng ta quả thật quá ngu xuẩn.

“Con nghĩ kỹ rồi?”

Thôi Quý phi hỏi một câu, Yến Truy cụp mí mắt xuống: “Thời gian vẫn còn sớm.”

Mặc kệ là Tạ thị chết thật hay không, nhưng sự thật là thiếu phu nhân của Trường Nhạc Hầu phủ đã chết!

Phó Minh Hoa phải giữ đạo hiếu ba năm, bây giờ nàng chỉ mới hơn mười tuổi, như lời Yến Truy nói, quả thật thời gian còn sớm. Thôi Quý phi có chút đau đầu, lại mơ hồ có loại cảm giác lấy đá đập chân mình: “Chỉ sợ Trụ Quốc công không từ bỏ ý đồ.”

Yến Truy híp mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ hung ác:

“Nếu ông ta không vừa lòng, thì hậu nhân của Ngụy gia cũng không phải chỉ có một mình ông ta, buộc lòng phải ủy khuất ông ta thay người khác mà thôi.” Hắn hời hợt nói, nhưng lời nói lại đầy sát khí.

Thôi Quý phi thở dài: “A Nguyên thật sự chưa chết?”

“Phu nhân thế tử Trường Nhạc Hầu đã chết.” Lời Yến Truy nói là, phu nhân thế tử Trường Nhạc Hầu đã chết, nhưng không nói Tạ thị chết. Thôi Quý phi nhíu mày, lại lập tức giãn ra, dù sao Tạ thị chết hay không chết, rốt cuộc rồi cũng sẽ có một ngày bà ta biết được.

Mặc dù trở ngại cung quy mà bà ta không thể ra khỏi cửa cung, nhưng ban thưởng thì vẫn phải chuẩn bị.

Đợi đến khi đồ vật ban thưởng của Thôi Quý phi được đưa đến Trường Nhạc Hầu phủ, thì linh đường của Tạ thị trong phủ đã được bố trí xong.

Tuy nói thân thể Tạ thị luôn không khỏe, nhưng cái chết này thật sự quá đột ngột.

Sau giờ Sửu tối hôm qua, người của Trường Nhạc Hầu phủ tìm Phó Kỳ Huyền khắp Lạc Dương, động tĩnh lớn như vậy nên quyền Quý ở Lạc Dương hầu như đều đã nghe được tin tức.

Lúc Tạ thị xảy ra chuyện Phó Kỳ Huyền không có trong phủ, mà ở trên họa phường cập bến trên sông Lạc Thủy ăn chơi tới sáng mới về, cũng quá mức phóng đãng.

Huống chi Hầu phủ lớn như thế, dù cho cố gắng giấu kỹ cỡ nào thì nguyên nhân cái chết của Tạ thị vẫn bị truyền ra ngoài.

Chỉ là người phúng viếng đều vờ như không hiểu, chỉ liếc mắt trao đổi với nhau.

Đợi đến lúc Thôi Quý phi đưa phần thưởng đến, Phó Hầu gia mới truyền lệnh nghênh đón nội thị vào nội viện.

Triều thần Đại Đường qua đời, sẽ quàn thi thể lại, chờ Hoàng Đế hạ lệnh truy phong ban danh, chứng tỏ tông tộc vinh quang.

Mà Cáo mệnh phu nhân sẽ chờ Quý nhân trong cung ban thưởng, để thể hiện địa vị tôn vinh.

Cùng ban thưởng thì ngoài Thôi Quý phi ban thưởng còn có Dung phi và Tam Hoàng tử, nội thị truyền lệnh hỏi: “Vị nào là Đại cô nương của Quý phủ?”

Phó Hầu gia sững sờ một chút, Phó Minh Hoa vượt qua đám người đi lên.

Khi Phó Minh Hoa bị gọi tên, phía sau Phó Minh Hà đang mặc quần áo tang bằng vải bố cắn môi một cái, ánh mắt lộ vẻ ghen ghét.

“Trong cung bắt được con thỏ, trùng hợp nó sinh được một tổ thỏ con, tổng cộng có năm con, Tam điện hạ sai nô tài đưa con nhỏ nhất đến cho cô nương.”

Lời nói lấy lòng của nội thị làm tất cả mọi người trong Phó phủ đều sững sờ.

Ấn đường Phó Minh Hoa lộ ra nếp gấp nhẹ, rất nhanh liền thả lỏng ra, tạ ân, nội thị cho người xách con thỏ nhỏ lên phía trước.

Con thỏ bị nhốt trong một chiếc lồng mạ vàng, trông nó chỉ mới sinh được mười ngày, to bằng nắm tay, co ro ở trong lồng.

Dáng vẻ này không biết có thể nuôi sống không.

Phó Hầu gia khấu tạ lễ, lại cho người thưởng cho nội thị, lúc này nội thị mới cười cười, nhìn Phó Minh Hoa sau đó trở về phục mệnh.

Đợi đến lúc người vừa đi, Phó Hầu gia nhìn sang Bạch thị, sau đó mới ra ngoài nghênh đón đám đại thần trong triều.

Giang ma ma cầm lồng sắt quay về viện của Phó Minh Hoa, Bạch thị kéo Phó Minh Hoa qua một bên, khẽ hỏi: “Sao Tam hoàng tử lại tặng thỏ cho con?”

Vào thời khắc mấu chốt này, Phó phủ đang ở trên đầu sóng ngọn gió, mỗi một hành động của bên trên đều làm Phó Hầu gia phải suy nghĩ cẩn thận, Bạch thị hiểu ý trượng phu, đôi mắt bà ta nhìn Phó Minh Hoa chằm chằm, ánh mắt không hề dịch chuyển một tí nào.

Phó Minh Hoa cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Tôn nữ cũng không biết.”

Trong lòng Bạch thị có chút buồn bực, trong phủ liên tiếp xảy ra chuyện, còn phải đề phòng sau này Hoàng thượng hạ lệnh trách phạt, Tam Hoàng tử tặng thỏ tới, hỏi Phó Minh Hoa thì cái gì cũng nói không biết, Bạch thị sầm mặt, tức giận phất tay nói:

“Con đi đi.”

Phó Minh Hoa ngoan ngoãn lui về linh đường Tạ thị, trong lòng cũng đang suy nghĩ lý do Tam Hoàng tử tặng thỏ.

Vừa lúc lại đưa con thỏ thứ năm đến, hắn muốn biểu đạt cái gì?

Một bên Phó ma ma và Phó Minh Hoa trao đổi ánh mắt, lại bắt đầu xé tiền giấy ném vào chậu than trước mặt.

Buổi chiều, Tiết gia của Đinh Quốc Công phủ đến, chắc là vì buổi sáng Thôi Quý phi đưa lễ.

Người tới là Tiết phu nhân Bành thị của Tiết Quốc Công Phủ, bà ta dẫn theo Đan Dương Quận chúa tới, Đan Dương Quận chúa vừa đến, thấy Phó Minh Hoa mặc đồ tang thì thở dài.

Đều là Quý nữ, Đan Dương quận chúa tự nhiên cũng hiểu được tình cảnh hiện giờ của Phó Minh Hoa có bao nhiêu khó khăn.

Tiễn người của Tiết phủ đi, Đan Dương Quận chúa kéo tay Phó Minh Hoa, vỗ nhẹ hai cái rồi mới rời đi.

Người ở Giang Châu nhận được tin chạy đến đã là nửa tháng sau, người đến là Tạ Đại gia Tạ Lợi Trấn, đi cùng là Đại thái thái Thôi thị.

Vừa đến Tạ đại gia liền muốn xin mang hài cốt của Tạ thị về Giang Châu. Phó Hầu gia hết sức phản đối, tạm thời thi thể “Tạ thị” được mai táng trong phần mộ của tộc Phó thị, đợi đến khi mộ thất xây xong, chọn ngày tốt thì nhập táng.

Hiện tại là lúc Phó gia đang rối loạn, nếu như lại tùy ý dể Tạ gia mang thi cốt của “Tạ thị” đi, chỉ sợ Phó gia sẽ không còn mặt mũi nữa.

Bên này Tạ đại gia và Phó Hầu gia tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, trong nội viện Thôi thị lại ôm Phó Minh Hoa mà rơi nước mắt.

“Sao lại gầy thành như vậy?” tướng mạo Thôi thị không xinh đẹp động lòng người như Thôi Quý phi, mắt nhỏ mi cong, ánh mắt sắc sảo. Cài trâm hoa lụa màu trắng, có chút thương tiếc nhìn Phó Minh Hoa.

Bạch thị cũng cười theo, so với nhau thì Phó Minh Hà còn gầy hơn, nhưng Thôi thị chính là muội muội ruột của Thôi Quý phi, lúc này Thôi thị cố ý bảo vệ Phó Minh Hoa, Bạch thị nào dám phản bác lại nàng?

Tạ thị vừa đi, người nhà họ Phó ở trước mặt những người Giang Châu vừa tới đây thật sự là không ngóc đầu lên được.

“Thông gia phu nhân nói đúng lắm, Nguyên Nương và A Nguyên giống nhau, thân thể nên được điều dưỡng cho tốt.” Bạch thị mượn lời này của Thôi thị, dẫn vấn đề lên người Tạ thị, ý là Tạ thị chết là do thân thể yếu ớt, chứ không liên quan đến Phó gia.

Thôi thị nghe xong lời này, liền giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch thị: “Nhưng sao ta nghe nói, trước khi nhị cô nãi nãi mất, thế tử gia đã cãi nhau ầm ĩ với nàng ấy một trận, đêm hôm đó nàng qua đời, thế tử gia còn đang ở bên ngoài mua vui?”

Một câu này làm Bạch thị xấu hổ. Người của Tạ gia nói chuyện không nể mặt như thế, Bạch thị cũng có chút tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.