Vận Mệnh Thế Gia

Chương 119: Chương 119: Cẩn thận




“Điện hạ...” Nàng ngửa đầu nhìn Yến Truy, mặc dù cố bình tĩnh, nhưng giây phút này chắc chắn là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong mười mấy năm nàng sống.

Yến Truy ở bên cạnh cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, toàn thân nàng căng thẳng, thiếu nữ này ngay cả lúc trước lén đưa Tạ thị ra khỏi thành bị hắn bắt gặp cũng cực kỳ trấn định, nhưng lúc này trong ánh mắt mang theo cảnh giác và phòng bị, rốt cuộc không còn bình tĩnh như nước nữa.

Có lẽ hành động của hắn dọa nàng sợ, đồng tử co rút lại, đầu ngón tay túm lấy cánh tay hắn đều dùng sức.

“Ừm?”

Yến Truy khẽ lên tiếng, giọng điệu hơi cao lên, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, Ánh mắt hắn tối sầm không giải thích được, chỉ cám thấy mùi máu tanh và khí thế trên người hắn dần dần từng giọt từng giọt thấm vào cơ thể nàng.

Nàng giữ vững hơi thở, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Điện hạ, ma ma ở bên ngoài chờ đã lâu.” Nửa người trên của Yến Truy nghiêng về phía bên trái, dường như sắp dán vào thân thể nàng, nàng ngửa đầu tránh đi, trọng lượng toàn thân dựa vào trong khuỷu tay hắn.

Phó Minh Hoa nhịn không được đưa tay muốn đẩy hắn, Yến Truy lại nheo mắt, hít sâu một hơi, lúc này mới ôm nàng lại, thấy nàng ngồi vững mới thả bàn tay đang móc quanh eo nàng ra.

“Cẩn thận kẻo ngã.”

Hắn nói xong, cúi đầu tháo khăn dài mà Phó Minh Hoa mới quấn cho mình, máu ở chỗ đó đã thấm ướt chiếc khăn, hắn không thèm để ý chút nào kéo xuống, thần sắc bình tĩnh: “Chớ vội đi.”

Yến Truy lần nữa bôi thuốc lên vết thương, lại lấy vải quấn lại.

Lại duỗi chân đạp một cái, đạp chậu đồng và những vật dụng khác ra xa một tí, mới thuận tay lấy áo bào đen phủ lên, dùng chân kéo bàn thấp cách đó không xa tới: “Đánh với ta ván cờ rồi nói.”

Phó Minh Hoa sửa sang lại quần áo và tóc, lại phát hiện nơi ống tay áo dính chút máu tươi đỏ, nàng cúi đầu, khóe mắt liếc qua thấy Yến Truy một tay che ngực, một tay đẩy cái giá ngầm dưới bàn thấp, hai ngón tay kẹp lấy bình cờ, đổ cờ trắng về phía Phó Minh Hoa.

Trong lòng nàng an tâm một chút, ánh mắt nhìn vào bàn cờ, cầm một quân cờ trắng đặt lên bàn cờ.

“Nguyên Nương.” Yến Truy thờ ơ tiện tay đặt quân cờ, mắt chăm chú nhìn nàng, thiếu nữ cúi thấp đầu, chiếc cằm non mịn vì nàng cúi đầu mà lộ ra nọng cằm trắng nõn.

Hắn hơi cong môi một cái, nhưng lại không vạch trần.

Lúc này, Phó Minh Hoa đã nảy sinh lòng phòng bị với hắn, nếu hắn sờ vào lại dễ dàng khiến nàng cảnh giác.

Yến Truy cầm quân cờ đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, một hồi lâu mà hắn vẫn chưa hạ cờ, Phó Minh Hoa giương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngón tay hắn đang cầm quân cờ, chậm rãi vuốt ve.

Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Yến Truy nhìn nàng chằm chằm, động tác của ngón tay cực kỳ chậm, lại mâm mê quân cờ hai cái, rồi nhìn cũng không thèm nhìn, đặt lên bàn cờ.

Bộ dạng này của hắn không giống như là muốn đánh cờ.

Phó Minh Hoa không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì, mi tâm cũng hơi nhíu lại.

Yến Truy thấy dáng vẻ hoang mang này của nàng, cong cong khóe miệng.

Nàng quá bình tĩnh, mà cũng vô cùng lí trí. Đối với chuyện xuất giá cũng không có nửa phần thẹn thùng.

Lúc trước khi biết Hạ Nguyên Thận vô cùng ân cần với nàng, từ lúc mới bắt đầu Yến Truy còn giận dữ, về sau lại càng tỉnh táo.

Hắn phát hiện nếu mình đối xử với nàng giống như Hạ Nguyên Thận, chỉ sợ cho dù sau này hắn cưới được Phó Minh Hoa, chỉ sợ nàng cũng sẽ chỉ xem mình như trượng phu mà ứng phó qua loa.

Giống như nàng đối đãi với Hạ Nguyên Thận, nhìn thì dịu dàng nhỏ nhẹ, kì thực quá lạnh lùng.

Sau khi Yến Truy phát hiện ra điều này, lập tức thay đổi phương thức.

Hắn không muốn Phó Minh Hoa đối xử với hắn giống như cách nàng đối xử với Hạ Nguyên Thận.

Lúc này hắn trêu chọc nàng, Yến Truy cũng biết nên có chừng mực, hắn muốn trong lòng Phó Minh Hoa nhớ hắn, mà không phải hận chết hắn.

Lúc này nhìn dáng vẻ nhíu mày của nàng, Yến Truy cười thầm: “Theo ý nàng, khi nào Quân Tập hầu sẽ tạo phản?”

Phó Minh Hoa sửng sốt một chút, nghe xong lời này, liền nhanh chóng ném nghi ngờ trong lòng mình lên chín tầng mây.

Nàng cầm quân cờ trắng, suy nghĩ một chút, lập tức đoán được nguyên nhân Yến Truy bị thương. “Điện hạ là bị Quân Tập hầu làm bị thương?”

Yến Truy cất tiếng cười to, hắn thích nàng bình tĩnh mà thông minh như thế, mình chỉ mới hỏi một câu mà nàng đã đoán được quá trình.

Hắn nén cười, đặt quân cờ lên bàn cờ, nhướng mày nhìn nàng, cũng không phủ nhận: “Sau tiết Thượng tị, ta trực tiếp đi Lương Châu một chuyến, ở nơi đó thế lực của Giản Thúc Ngọc rất lớn, tai mắt đông đảo, vừa phát hiện ra ta, Giản Thúc Ngọc đã muốn giữ ta lại Hưng Nguyên phủ.”

Mặt Yến Truy mang ý cười, sống lưng thẳng tắp, mặc một chiếc áo choàng màu đen, nơi giao nhau của đường viền cổ lộ ra khuôn ngực trắng nõn mà cường tráng của thiếu niên.

Lọn tóc bị gió thổi nhẹ nhàng đung đưa, vị hoàng tử tôn quý này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng giữa lông mày đã có phong thái uy nghiêm xuất chúng.

Phó Minh Hoa nhìn đến ngẩn ngơ, Yến Truy nhìn nàng, đặt quân cờ xuống bàn cờ.

“Là...” Phó Minh Hoa khẽ mở miệng, ánh mắt Yến Truy mang ý cười nhìn nàng, nàng suy nghĩ một chút: “Là Tứ hoàng tử.”

Yến Truy đang làm việc cho Gia An Đế, đến Lương Châu, có lẽ là cũng được Gia An Đế sai đi làm việc.

Người như hắn, có thể ở trong cung sống lớn đến chừng này, nhất định làm việc rất cẩn thận, nhưng vẫn có thể bị Giản Thúc Ngọc mai phục, còn bị phát hiện trong một khoảng thời gian ngắn, nhất định là có người đã sớm mật báo.

Người này có lẽ là Tứ hoàng tử!

Yến Tín hận không thể để Yến Truy chết sớm, hơn nữa Quân Tập hầu Giản Thúc Ngọc cưới tỷ tỷ của hắn là Vân Dương công chúa, Giản Thúc Ngọc cũng coi như là tỷ phu của hắn, hai người rất có khả năng hợp tác.

Nếu có thể mượn tay Giản Thúc Ngọc trừ bỏ Yến Truy, hôm nay không còn ai có thể tranh giành ngôi vị Thái tử với hắn nữa.

Mặc dù hắn kể rất qua loa, nhưng vẫn có thể thấy được sự nguy hiểm trong đó.

Phó Minh Hoa nhìn hắn một cái, đối với vị hoàng tử thiếu niên có xuất thân cực tốt này có vài phần kính trọng.

Yến Truy chỉ cười, không lên tiếng, nhìn nàng cầm quân cờ trắng nhíu mày trầm tư, cũng không cắt ngang nàng, mà lại quang minh chính đại nhìn nàng chằm chằm.

“Điện hạ bứt dây động rừng như vậy, chỉ sợ Giản Thúc Ngọc muốn tạo phản.”

Hắn cười một tiếng, Phó Minh Hoa lại hỏi: “Lần này điện hạ trở về, vẫn chưa hồi cung sao?”

Tiết thượng tị còn chưa qua được mấy ngày, hắn có thể chạy về Lạc Dương, chắc hẳn cũng là ra roi thúc ngựa, nhưng dáng vẻ bây giờ lại không giống như sẽ tiến cung.

Yến Truy híp mắt: “Chữa khỏi vết thương rồi nói.”

“Vậy Hoàng Thượng...” Phó Minh Hoa nhất thời đoán được tâm tư của hắn, nhưng lại không thể tin được hắn to gan lớn mật như thế, dám lừa gạt thánh thượng.

“Cục thịt béo này, hầm càng lâu càng thơm, bí phương truyền đời như vậy, Nguyên Nương không biết sao?”

Giọng điệu của hắn giống như trêu chọc, Phó Minh Hoa cảm thấy mỗi lần gặp mặt, thái độ của vị Tam hoàng tử này luôn kì quái.

“Sao điện hạ biết bí phương truyền đời này?”

Phó Minh Hoa nhịn không được mở miệng hỏi lại, lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền biết mình đã bị vị Tam hoàng tử ồn ào này làm mất bình tĩnh, không khỏi có chút buồn bực.

“Lúc ta còn nhỏ, mỗi khi ta làm sai, mẫu phi sẽ phạt ta chép điển tịch của Thôi thị.” Hắn híp mắt với Phó Minh Hoa: “Lớn thì thiên văn địa lý, tổ huấn Thôi gia, nhỏ thì điển cố bí phương, ta đều chép qua rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.