Vận Mệnh Thế Gia

Chương 28: Chương 28: Đến chơi




An ma ma xoa lưng cho Tạ thị, nhìn bà có chút lo lắng.

Tạ thị cầm khăn che miệng, ánh mắt có chút trống rỗng.

Hôm nay bà nói với Quý Phi nương nương về tình huống hôm qua phát hiện được, Thôi quý phi lúc ấy liền kéo tay của bà, nói với bà quan hệ lợi hại trong đó.

Nếu như bà đoán không sai, hôm nay nữ nhi Phó Minh Hoa của bà và Ngụy thị đã bị quấn vào trận chiến tranh đoạt của các hoàng tử, nếu như Thôi quý phi nhìn trúng nữ nhi của phủ Trụ quốc công Ngụy Uy, như vậy theo tính cách của Dung phi, rất có thể sẽ chọn Phó Minh Hoa người chủ động quy hàng với mình.

Mà Thôi quý phi nếu không nguyện ý buông tha cho Phó Minh Hoa, thì Dung phi sẽ chọn Ngụy thị.

Hành động của Phó hầu gia làm Thôi quý phi rơi vào thế bị động, Thôi quý phi đại biểu cho Thôi thị Thanh Hà, mà Thôi gia và Tạ gia chính là như cây liền cành.

Cả bốn gia tộc đều hiểu rất rõ, một khi Tam hoàng tử Yến Truy của Thôi quý phi leo lên ngôi vị hoàng đế, đối với Thôi gia có lợi, bên cạnh đó ba dòng họ còn lại có quan hệ thông gia hay có quan hệ mật thiết với Thôi gia cũng sẽ có lợi.

Lúc đó Thôi quý phi kéo tay bà, giọng nói khẩn thiết:

"Kính xin A Nguyên hãy giúp ta, giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn này."

Tạ thị lúc ấy tâm loạn như ma, nhưng vẫn ráng chống đỡ xuất cung, vừa trở về lại phải ứng phó với đám người Bạch thị, tâm sự nặng nề ra khỏi viện của Bạch thị, nếu không phải An ma ma nhắc nhở, chỉ sợ lúc này bà còn nhớ không nổi Phó Minh Hoa.

"Thiếu phu nhân mệt sao?" An ma ma ân cần hỏi, Tạ thị lắc đầu, mi tâm vẫn hơi nhíu.

Bà nên làm gì bây giờ? Vấn đề nan giải này Thôi quý phi giải quyết không được, vì sao lại đẩy cho bà? Bà cắn môi ngửa đầu, tuyết đã ngừng rời một ngày, nhưng đến chiều tối lại lả tả rơi xuống.

"Thiếu phu nhân..."

Giờ khắc này sự tịch mịch và âm u lạnh lẽo toát ra từ trên người Tạ thị khiến An ma ma sợ run cả người, bà gọi Tạ thị một tiếng, Tạ thị cúi đầu xuống, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

An ma ma nhắc nhở: "Tuyết rơi rồi, xương cốt của người không thể đứng lâu được." Hai chân Tạ thị đã chìm trong lớp tuyết nông, cho dù đế giày của bà dày, nhưng cái lạnh cũng đã xâm nhập từ lòng bàn chân rồi truyền lên, thực sự lạnh đến phát run.

Tạ thị gật đầu, rũ mí mắt, trên mặt không cảm xúc:

"Đi thôi."

Phó Minh Hoa còn đang ở noãn các ăn hạt dưa, nàng thật sự đói bụng, sáng sớm sửa soạn trang điểm không được ăn gì cả, ở trong cung của Thôi quý phi mặc dù cũng có dùng mấy miếng điểm tâm, nhưng lúc này vẫn thấy đói bụng.

Chỉ là bên Bạch thị vẫn không có phái người đến gọi nàng, nàng cũng không thể rời đi. Mấy người Phó Minh Nguyệt đã sớm ngẩn người đến mức hơi mất kiên nhẫn, mùa đông ban ngày vốn ngắn, lúc này bên ngoài đều đã đốt đèn, nhưng nhà chính bên kia vẫn không thấy động tĩnh.

Một lúc lâu sau, Bạch thị phái người đến nói với nàng, bảo nàng tự trở về đi, nói là Tạ thị đã đi rồi.

Trong ánh mắt của nha hoàn tới truyền tin nhìn Phó Minh Hoa đều mang theo vài phần cẩn thận, hiển nhiên là sợ nàng khó chịu trong lòng. Phó Minh Hoa từ trên giường đất đi xuống, Bích Vân ở một bên cúi người giúp nàng mang giày, nàng phủi tay, Bích Thanh cẩn thận cầm khăn lau đầu ngón tay cho nàng.

Nàng cười cười hỏi thăm Bạch thị, lại nghe nha hoàn nói Bạch thị đã gỡ tóc chuẩn bị đi ngủ rồi.

Trở lại trong viện, Lục Vu cũng đã sớm phân phó phòng bếp nhỏ trong nội viện của Phó Minh Hoa chuẩn bị đồ ăn rồi.

Phó Minh Hoa gỡ tóc, lại thay quần áo lau tay, Lục Vu đã dẫn một nha hoàn bưng canh đi vào.

"Đại cô nương đói bụng không?" Nha hoàn kia đặt chén xuống, Lục Vu mở nắp ra, mùi thơm theo hơi nóng bốc lên phả vào mặt.

Vào mùa đông lạnh giá này, lúc vừa đói còn vừa lạnh, hơi nóng của bát canh bốc lên, Phó Minh Hoa chỉ cảm thấy nước miếng trong miệng không tự chủ được tiết ra.

Nước canh có màu đỏ thẫm, dễ nhận thấy đã được nấu đủ lửa, trong nước canh nấu cho nàng tự nhiên là có đầy đủ nguyên liệu, đậm đà đến mức chỉ cần nhấp một ngụm là đã quyện vào trong miệng, sau khi uống hết bát canh, Phù Minh Hoa chỉ cảm thấy cả người ấm áp hẳn lên.

Hôm nay cùng nàng ra cửa là hai người Bích Thanh và Bích Vân, nhưng lúc tiến cung thì hai nha hoàn đều đợi ở trong xe ngựa, cả một ngày lạnh cóng, Phó Minh Hoa bỏ thìa vào trong chén, cầm khăn lau miệng:

"Hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, tối nay Bích Lam trực đêm."

Tuy rằng hai nha hoàn đáp lại, nhưng vẫn ráng chống đỡ đến khi nàng rửa mặt mới đi xuống.

Phó Minh Hoa nghĩ đến chuyện hôm nay, trong lòng đã dần dần có manh mối, cho dù trong giấc mơ Tạ thị thắt cổ tự sát, trong lòng nàng vẫn luôn cân nhắc.

Nàng ngủ không quá sâu, ban đêm Bích Lam còn thức dậy dịch chăn cho nàng.

Sáng sớm đến chỗ Bạch thị thỉnh an, ngồi ở ngoài phòng đợi một hồi, Bạch thị mới sai người ra nói, hôm nay thân thể có chút không khỏe, bảo mọi người trở về.

Vừa mới trở lại viện của mình, Bích Vân và Bích Thanh hai người đêm qua nghỉ ngơi tốt giờ đều đã thức dậy, đang ở cửa viện đợi nàng, thấy Phó Minh Hoa liền tiến lên nghênh đón, sắc mặt có chút kỳ lạ:

"Tề di nương và Ngũ cô nương tới."

Phó Minh Hoa nghe xong lời này trong mắt liền hiện lên vẻ nghi hoặc.

Ngũ cô nương Phó Minh Sa ở trong viện của mình thì cũng thôi đi, trong mấy người tỷ muội Phó gia, nàng ta là người chịu khó đến viện Phó Minh Hoa nhất, thế nhưng sao Tề thị cũng tới.

Mỗi khi mấy người Bích Vân nhắc đến Tề thị, trên khuôn mặt họ lộ rõ vẻ khinh thường.

Điều này cũng không trách được các nàng, nhi tử của Tề thị là Phó Lâm Ngọc, là thứ trưởng tử của Phó Kỳ Huyền, bà ta ỷ vào bản thân được sủng ái, nhi tử lại là trưởng tử của Phó Kỳ Huyền, hiện tại Phó Kỳ Huyền không sủng Tạ thị, sau khi Tạ thị sinh Phó Minh Hoa thì thân thể ngày càng suy yếu, sau này khả năng có con nối dõi cũng không lớn.

Tề thị luôn muốn Tạ thị đem nhi tử của mình về nuôi dưỡng, nếu có thể được ghi tạc dưới danh nghĩa của Tạ thị sẽ trở thành con trai trưởng, sau này Hầu phủ to lớn này cũng chính là của Phó Lâm Ngọc.

Tâm tư của bà ta nông cạn, nên cái gì cũng phô hết trên mặt không chút che giấu, cho nên nhiều người trong phủ không thích bà ta.

"Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo." Phó Minh Hoa cười cười, dưới làn váy mười đầu ngón chân lạnh tới cương đau cuộn lại không chút dấu vết, truyền đến từng cơn đau nhói. Nhưng vẻ mặt lại không có biểu hiện gì, một đám nha hoàn cũng không phát hiện động tác nhỏ của nàng, trở về phòng, Phó Minh Hoa nhấc làn váy bước vào ngưỡng cửa, chợt nghe Tề thị đang nói chuyện ở bên trong:

"Mau trở về đi, ta với đại tỷ của ngươi có chuyện muốn nói."

Giống như đã nghe được tiếng bước chân bên ngoài, Tề thị ngừng nói, Phó Minh Hoa vào phòng, liền thấy Tề thị đang ngồi ở nội thất nơi Phó Minh Hoa hay tiếp đãi mấy tỷ muội Phó gia tới chơi, đang bưng chén trà nóng định uống, vừa quay đầu thì thấy nàng đi vào, Tề thị liền đặt chén trà xuống, cười đứng lên.

Bích La giúp Phó Minh Hoa cởi áo khoác, Tề thị vội vã dùng vẻ mặt lấy lòng nhích lại gần:

"Để ta để ta."

Hôm nay bà ta hơi nhiệt tình quá mức, xem ra giống như là có mưu đồ khác.

Trong lòng Phó Minh Hoa cẩn thận suy nghĩ, đã thấy Tề thị cởi áo khoác của nàng, cũng tự mình treo áo lông cáo này lên trên giá.

"Sao di nương lại tới đây?" Đối với sự ân cần của bà ta Phó Minh Hoa không kháng cự nhưng cũng không thích, chỉ mỉm cười hỏi một câu, Tề thị liền đưa vươn tay đỡ nàng ngồi xuống ghế:

"Tỳ thiếp nhận được đồ tốt, trước tiên không phải nhớ đến đại cô nương sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.