Vận Mệnh Thế Gia

Chương 77: Chương 77: Dương thị




Bạch thị vốn không định chuẩn bị xe ngựa cho Phó Minh Hoa, lúc này thấy nàng giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng mọi người ra cửa, cũng chỉ có thể để Phó Minh Hà và Thẩm thị ngồi chung một chiếc xe ngựa, còn Phó Minh Hoa thì ngồi chung với bà ta.

“Da mặt thật dày.”

Phó Minh Hà cắn môi, nhỏ giọng nói: “Mặt dày mày dạn thấy ớn.”

Bích Vân đi theo sau lưng Phó Minh Hoa lặng lẽ nhìn Phó Minh Hà, đôi mắt liền híp lại.

Nàng ta không tình nguyện theo Thẩm thị lên xe ngựa, Phó Minh Hoa đỡ tay Bạch thị, đợi bà ta lên xe ngựa mới lên theo.

Bạch thị vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần, đến khi xe ngựa dừng trước Bạch Mã tự, bà ta mới mở hai mắt ra.

Ngôi chùa này chiếm một diện tích rất lớn nằm trên đỉnh núi, sau khi xe ngựa lên núi thì dừng lại dưới chùa, trước mặt là một cầu thang thật dài, hai bên trái phải của cầu thang đặt hai con ngựa bằng đá, đây chính là nguồn gốc của Bạch Mã tự.

Giữa tháng bảy, thời tiết vốn dĩ rất oi bức, nhưng nhờ có gió nhẹ mát lạnh trên đỉnh núi xua tan đi oi bức và khó chịu trên đường đi, khiến người cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Hôm nay thời tiết tốt, trước cổng chùa đã có tăng nhân đứng đợi.

Bên cạnh có không ít xe ngựa dừng lại, Phó Minh Hoa vừa xuống xe liền nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc.

Nàng xoay người giúp Bạch thị, thấy Bạch thị rõ ràng không thích nàng nhưng lại phải nhẫn nhịn, không khỏi mím mím khóe miệng mỉm cười.

“Đợi tí nữa theo ta vào chùa thắp hương xong có thể ra ngoài chơi, nhưng không được rời khỏi chùa.” Bạch thị nhìn một đám cô nương xuống xe ngựa, phân phó một tiếng.

Lúc này người của Trường Nhạc Hầu phủ tới cũng không ít, Bạch thị dẫn con dâu và các cháu gái đến đại diện thêm tiền dầu vừng rồi dâng hương.

Đúng lúc đó, bên ngoài đại điện có tăng lữ dẫn một đám người đi vào, Bạch thị quay đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt liền sáng.

Trong những người đi vào, dẫn đầu là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, chải tóc bàn hoàn kế thật cao, đầu cài chín đóa hoa, mặc du địch [1] màu xanh.

[1] du địch: áo có họa tiết gà gô; đa đa, thường thì chỉ có hoàng thất hoặc phu nhân có phẩm cấp mới mặc

Phụ nhân kia mang vẻ mặt cao ngạo, Bạch thị nhìn thoáng qua, liền cúi đầu xuống.

Phó Minh Hoa cũng nhận ra phụ nhân này, đây là phu nhân Trang Giản công, Vinh Quốc phu nhân Dương thị.

Đại Đường có không ít cáo mệnh phu nhân, hầu như thê thất của đại quan nhất phẩm đều được Hoàng đế ban nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

Nhưng ngoại trừ cáo mệnh này thì người được phong hào không nhiều lắm.

Vinh Quốc phu nhân Dương thị chính là một trong số đó.

Bà họ Dương, họ Dương này là họ Hoàng thất tiền triều, Vinh Quốc phu nhân là một trong những huyết mạch của hoàng thất tiền triều còn sót lại.

Cha của Dương thị là Đoan Vương tiền triều, là thúc phụ của Trần Điệu Đế, rất trung thành với triều Trần, vì triều Trần mà nam chinh bắc chiến, lúc vương triều chưa diệt vong, Đoan Vương là một nhân vật có số má trong triều Trần.

Đến khi Thái tổ đánh hạ giang sơn, yêu quý nhân tài, không nghĩ đến lúc trước binh mã Đoan vương và Đại Đường giao chiến ác liệt, còn phong cho ông ta làm Ôn Vương, cho đảm nhiệm chức Tư Mã, tuy nói không nắm giữ binh quyền, nhưng có thể thấy được đối với vị Đoan Vương này, ai ai cũng đều ngưỡng mộ.

Ôn Vương Dương Cố tổng cộng có ba nữ nhi, không có con trai, trưởng nữ gả cho Lương Vương Chu Trung Toàn ở Tống châu làm vợ, phong Ngụy Quốc phu nhân.

Thứ nữ gả cho Trang Giản công, phong Vinh Quốc phu nhân.

Mà nữ nhi nhỏ nhất của Cố Ôn Vương thì gả vào Quân Tập Hầu phủ, phong An Quốc phu nhân.

Ba nữ nhi của Cố Ôn Vương đều gả phong quang, duy chỉ có An Quốc phu nhân số mệnh không tốt, trượng phu mất sớm, chỉ để lại nhi tử Giản Thúc Ngọc, đã sớm được phong làm Hầu gia.

An Quốc phu nhân này chính là mẹ chồng tương lai của Đan Dương Quận chúa Tiết Ấu Quân.

Đích thứ nữ của Dương Cố là Dương thị gả cho Trang Giản công, sinh ba nam một nữ, khi Thái tổ còn sống, lúc ấy Gia An Đế còn là Ngụy Vương cưới đích nữ của Trang Giản công, làm cho Dương thị càng thêm hãnh diện.

Tuy rằng sau đó Hoàng hậu qua đời, nhưng việc này không hề ảnh hưởng đến địa vị của Trang Giản công phủ.

Lúc này, Bạch thị nhìn thấy Dương thị, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu kích động.

“Vinh Quốc phu nhân.” Bạch thị cười vui vẻ chào hỏi, đồng thời dẫn con dâu và cháu gái thi lễ.

Đối với một gia tộc như Phó gia, nếu không có cha truyền con nối, cộng thêm lúc trước cưới Tạ thị Giang Châu, một trong bốn gia tộc mà tăng thêm vài phần vẻ vang, có lẽ khi gặp Bạch thị, Dương thị cũng khinh thường để ý tới.

Lúc này Bạch thị gọi rất nhiệt tình. Dương thị nhìn bà ta một cái, dùng âm mũi từ trong lỗ mũi: “Phó phu nhân.”

“Ngày hôm nay thức dậy bỗng nghe tiếng chim hỉ thước kêu ở đầu giường, trong lòng nói có việc vui, không nghĩ tới lại gặp được Vinh Quốc phu nhân.”

Bạch thị cười rạng rỡ, người sáng suốt liền nhìn ra được Vinh Quốc phu nhân Dương thị không muốn để ý tới bà ta. Bạch thị mặt nóng dán mông lạnh, lúc này lại giống như không có phát hiện, cùng Dương thị đi đến trước tượng Phật, nhìn Dương thị cho người quyên dầu vừng, có tăng nhân mang nhang đến cho bà ấy, bà ấy lạy Phật vài cái mới cắm nhanh vào trong lư hương.

Nhận lấy khăn lau tay nha hoàn đưa tới, lúc này Dương thị mới quay đầu lại nhìn đám người Phó gia: “Các cô nương Trường Nhạc Hầu phủ ngọc tuyết khả ái, vị nào là đại cô nương?”

Nghe thấy các cháu gái được khen, Bạch thị cười càng tươi hơn, tránh qua bên cạnh một bước để Phó Minh Hoa ở phía sau đi ra

Lúc này trên mặt Dương thị mới lộ ra chút ý cười: “Thật là tốt.” Bà đưa tay nắm bàn tay Phó Minh Hoa, vỗ hai cái: “Bao nhiêu tuổi?”

Vừa nãy khi Dương thị nói chuyện với Bạch thị trông có vẻ hời hợt, lúc này lại nắm lấy tay Phó Minh Hoa vỗ về.

Nếu không có so sánh sẽ không có tổn thương, ngay trước mặt một đám tiểu bối và chúng tăng trong Phật đường, Bạch thị cười có vẻ hơi lúng túng: “Mười tuổi rồi.”

Dương thị lại giống như là không nghe thấy, cười hỏi: “Sinh tháng mấy?”

“Mùng chín tháng sáu, đã qua rồi.” Phó Minh Hoa đáp, Dương thị gật đầu: “So với Tứ tỷ nhi thì nhỏ hơn hai tháng, đứa bé ngoan, nếu sau này không có việc gì có thể đến phủ Trang Giản công chơi, con và tứ nương của ta tuổi tác gần bằng nhau, dù sao cũng có thể nói chuyện chơi với nhau.”

Sau lưng Dương thị, một thiếu nữ mặc váy với áo ngắn cầm khăn che miệng cười, lúc Phó Minh Hoa nhìn qua, nàng ta mím môi, thản nhiên hào phóng để cho nàng nhìn.

Phó Minh Hoa khẽ gật đầu, Dương thị cũng cười theo.

Bạch thị không cam lòng bị lạnh nhạt như vậy, cố tình muốn đi theo nói chuyện với Vinh Quốc phu nhân một chút, liền đuổi mấy cháu gái ra ngoài chơi.

Bây giờ là lúc Phó gia ở nơi đầu sóng ngọn gió, thái độ Hoàng thượng cũng mơ hồ không rõ, hôm nay Phó Hầu gia để bà ta ra ngoài, cũng không phải là thật sự muốn bà ta dẫn vãn bối ra ngoài chơi, mà muốn tìm người hỏi thăm một chút ý tứ trong cung.

Đích nữ của Vinh Quốc phu nhân là Hoàng hậu, giờ đây tuy rằng đã chết, nhưng Hoàng thượng vẫn có chút kính trọng với Trang Giản công phủ, nói không chừng có thể nghe ngóng được vài tin tức.

Cho dù bà ta không nghe được gì, nhưng có qua lại thân thiết với Vinh Quốc phu nhân, nếu bà ấy có thể nói giúp vài lời hữu ích, thì chuyện của Phó Kỳ Huyền nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần Tạ gia không làm khó, nếu hoàng thượng có ý bỏ qua, hơn nữa nể mặt Vinh Quốc phu nhân, chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt liền cho qua.

Đây là cái gọi là dân không động, quan không xử.

Cho nên dù thái độ Dương thị lãnh đạm, Bạch thị lại giống như không thấy, vui vẻ quấn ở bên người bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.