Vận Mệnh Thế Gia

Chương 62: Chương 62: Ngụy thị




Đan Dương Quận chúa nói đến chuyện lần trước Âm thị thiết yến, Phó Minh Hà sợ tới mức ngã vào trong bụi hoa.

Phó Minh Hoa với nàng là tỷ muội, Đan Dương Quận chúa sợ nàng trở về sẽ bị chịu phạt cùng.

Phó Minh Hoa lắc đầu, mặc cho nàng ấy kéo mình đi hai bước: “Quận chúa muốn đi đâu.”

“Gọi ta là Đan Dương là được, bình thường ở trong nhà trưởng bối gọi ngươi là gì?”

Đan Dương Quận chúa không trả lời mà hỏi lại.

Đám người Giang ma ma thấy Đan Dương Quận chúa và Phó Minh Hoa qua lại thân thiết, trong lòng cũng vui mừng, nghe Phó Minh Hoa trả lời: “Lúc ở nhà, mẫu thân gọi ta là Nguyên Nương.”

Đan Dương Quận chúa cười đến động lòng người, nhưng trong mắt lại bình tĩnh:

“Ta muốn đi họa phường chơi, nghe nói có không ít người đi, chúng ta cũng đến tham gia chung vui đi, đi theo mọi người cũng không đến mức đi lạc.” Dù cho bị lạc thì một đám người cùng lạc, cũng sẽ không sao hết.

“Nếu bây giờ không chơi, chỉ sợ sang năm sẽ không còn cơ hội chơi nữa.” Nét mặt nàng ấy có chút lạnh nhạt, Phó Minh Hoa nhìn nàng một cái, cũng hiểu rõ ý của nàng.

Nhưng giao tình của hai người cũng không sâu, nàng cũng không muốn trở thành muội muội tri kỷ của ai nên giả vờ không hiểu, mỉm cười nhìn Đan Dương Quận chúa.

“Ngươi đừng cười.” Đan Dương Quận chúa đưa tay gãi eo nàng, Phó Minh Hoa không nghĩ tới nàng ấy sẽ gãi mình, bởi vậy không có né tránh được.

Nhưng nàng không sợ nhột, tự chủ lại mạnh, lần này Đan Dương Quận chúa không gãi được nàng cười, ngược lại chính Đan Dương lại có chút xấu hổ.

“Ngươi thật sự là có thể chịu được.” Nàng ấy dừng một chút: “Ngươi cũng đừng giả bộ, ta biết trong lòng ngươi hiểu rõ.”

Phó Minh Hoa thở dài: “Quận chúa sắp đính hôn rồi?”

Nếu Đan Dương Quận chúa đã định ra hôn sự, năm nay nàng ấy sắp mười bốn, hai năm qua Tiết phu nhân Bành thị đã dạy nàng ấy đạo quản gia, đạo làm vợ, quả thật chỉ sợ không thể tùy tiện ra ngoài được nữa.

Ngẫm lại cuối cùng nàng ấy gả cho Quân Tập hầu Giản Thúc Ngọc, Giản Thúc Ngọc là hậu nhân danh môn, mặc dù căn cơ Giản gia mỏng, nhưng của cải không ít, nếu không cũng không chống đỡ nổi chi tiêu khổng lồ khi Giản Thúc Ngọc khởi binh tạo phản.

Giản Thúc Ngọc được phong Hầu gia vào năm mười bốn tuổi, trấn thủ Hưng Nguyên phủ, tay cầm trọng binh, trước kia từng định hôn sự với con gái của Thái thú Thiền Châu Vương Trường Hưng, nhưng Vương thị phúc bạc, chưa xuất giá đã chết.

Đến tận bây giờ Giản Thúc Ngọc chưa từng định ra hôn sự.

Nếu như vì nữ nhi mà Tiết phu nhân chọn Giản Thúc Ngọc, lúc này hắn chưa khởi binh tạo phản, thì đây chính là một cọc hôn sự đủ khiến không ít tiểu cô nương Đại Đường hâm mộ.

Nhưng lúc này trên mặt Đan Dương Quận chúa không thấy chút vui mừng nào, ngược lại khiến Phó Minh Hoa nhìn nàng ấy một cái.

“Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tất nhiên phải đính hôn.” Nàng kéo Phó Minh Hoa đi về hướng họa phường: “Chỉ là trong lòng ta cực kỳ sợ hãi.”

Nàng nói xong, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Phó Minh Hoa không khỏi lại thở dài.

Rõ ràng là chính nàng nhắc tới việc này trước, nhưng lại đột nhiên không muốn nói thêm nữa.

Họa phường này đang cập bến ở bên bờ Lạc Thủy, trên bờ dương liễu xanh rì, họa phường rất lớn, chừng hai tầng, lúc này tầng dưới đã có rất nhiều người ngồi rồi.

Đan Dương Quận chúa kéo Phó Minh Hoa đi lên, rất nhiều thiếu nữ liền chạy ra đón, có chút nịnh nọt hai người.

Tuy hôm nay không câu nệ nam nữ cấm kỵ, tất cả đều ngồi trong họa phường, nhưng nữ lang và đám lang quân đều tự giác ngồi riêng hai bên họa phường, Phó Minh Hoa nhìn thấy Hạ Nguyên Thận mà lần trước Đan Dương Quận chúa gọi là “Ngọc lang” cũng ở đây, lúc này mấy tài tử nổi tiếng của Lạc Dương tập hợp cùng một chỗ, tay cầm quạt giấy, đầu đội mũ gấm hoặc là khăn vấn hai lỗ tai, dáng vẻ đều là các thiếu niên có cử chỉ nhanh nhẹn.

Mấy tiểu cô nương chọn một chỗ ngồi xuống, hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, bên tai còn có không ít âm thanh đang ngâm thơ đối đáp của các lang quân.

Bên trên bàn có đốt lửa than, mặc dù đã là mùa xuân tháng ba, nhưng trên sông gió thổi qua vẫn có chút lạnh.

Nhóm Lang quân cầm rượu đã nấu đối ẩm, một số người còn lại thì đun nước pha trà.

Trong không khí có nhiều mùi hương hòa quyện vào nhau, Phó Minh Hoa ngồi xuống, lại cảm thấy cả người đều có chút lười biếng.

Bên ngoài Lạc Thủy còn có thể nhìn thấy không ít giai nhân mặc đủ loại y phục đứng bên cạnh bờ, Hạ Nguyên Thận cách đó không xa nói:

“Hôm nay hiếm khi được đi du ngoạn, ngồi mãi ở đây cũng không thú vị, không bằng ngồi họa phường dạo chơi một phen.”

Hắn nói xong thì chỉ vào khung cảnh phía xa và đọc: “Tam nguyệt tam nhật thiên khí tân, Lạc Dương thủy biên đa lệ nhân.” [1]

[1] Giải nghĩa: Mùng ba tháng ba khí trời mát mẻ, bên bờ Lạc Dương có rất nhiều mỹ nhân. (Vào mùng ba tháng ba, các cô gái Trường An thời Đường sẽ ra thành nam du xuân, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp.)

Mấy thiếu niên đều vỗ tay tán thưởng, nhóm lang quân và cô nương ở chỗ này tuổi đều không quá mười ba mười bốn, vẫn là tuổi ham chơi, thích đùa giỡn, nghe đề nghị của Hạ Nguyên Thận cũng có chút động tâm.

Chỉ là họa phường còn chưa di chuyển, bên kia lại có một đám tiểu cô nương tới, sau khi đến mép nước, Phó Minh Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy mấy thiếu nữ vây quanh một cô nương đi về hướng họa phường.

Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cô nương bị vây ở giữa, chính là Ngụy thị của phủ Trụ quốc công, người ở trong giấc mơ được gả cho Tam hoàng tử Yến Truy.

Tuổi Ngụy thị lớn hơn nàng một chút, dung mạo đã nẩy nở, trong nhóm người vây quanh nàng ta, một người trong đó lần trước nàng đã thấy qua trong nhà Tạ tam gia, con gái của Tả võ Vệ Đại tướng quân Hoắc Nhượng.

Đan Dương Quận chúa quay đầu nhìn thoáng qua, liền xoay đầu lại, hiển nhiên là cũng không có giao tình gì với Ngụy thị.

Trong giấc mơ “Phó Minh Hoa” từng gặp qua Ngụy thị được gả cho Yến Truy, khi đó nàng ta cao cao tại thượng, mà Phó Minh Hoa lại chỉ là một quân cờ dòng chính nữ đã mất hết tác dụng trong Phó phủ, địa vị hai người không cùng cấp bậc, ánh mắt Ngụy thị cũng không có rơi lên trên người nàng, mà nhìn đi chỗ khác.

Loại khí thế cao cao tại thượng kia, lúc này bất quá chỉ là một phần mười mà thôi.

Phó Minh Hoa nhìn thoáng qua liền nhìn sang chỗ khác.

“Mọi người đang chơi gì đó?”

Đám người Ngụy thị vừa đến, tự nhiên có người vây lại, nàng ta dẫn người đi về phía bên này, ánh mắt dường như lướt qua trên người mọi người, nhưng không biết có phải ảo giác của Phó Minh Hoa hay không, mà nàng luôn cảm giác ánh mắt nàng ta ngừng một nhịp trên người mình.

Đây rốt cuộc là vì sao?

Nàng híp mắt, ngồi thẳng người đoan chính.

“Ngụy tỷ tỷ đến rất đúng lúc. Thế tử của phủ Vệ Quốc Công tử đề nghị, nói là ngồi họa phường ngắm cảnh hai bên bờ Lạc Thủy, vừa khéo còn chưa đi, các tỷ tỷ liền tới.” Một thiếu nữ dáng vẻ nhu thuận nịnh nọt, Ngụy thị cười cười, lại có người đứng dậy đón nàng ta, lúc này nàng ta vừa ngồi xuống, nhìn Phó Minh Hoa:

“Vị này là...”

Khi nãy Phó Minh Hoa đã cảm thấy ánh mắt nàng ta nhìn mình rất không thích hợp, lúc này lại chủ động hỏi, Phó Minh Hoa biết trong lòng nàng ta đã biết mình là ai nhưng lại giả vờ không biết.

Mỗi năm trong Lạc Dương sẽ có chút tụ họp, nhất là mùng ba tháng ba hàng năm, cho dù Ngụy thị không nói chuyện với mình, nhưng khẳng định trong lòng cũng có nhớ mình.

Mỗi tiểu cô nương khuê các xuất thân tôn quý trong lòng đều có một tờ giấy, ghi nhớ những người đã từng lui tới với mình, hoặc là tên của mỗi người có liên quan, một khi không nhớ được, hoặc là địa vị đối phương quá thấp, không đáng ghi nhớ, hoặc chính là cực kỳ thất lễ.

Lúc này Ngụy thị cố ý hỏi như vậy, chẳng lẽ là cảm thấy nàng ta xuất thân cao hơn mình một bậc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.