Vận Mệnh Thế Gia

Chương 47: Chương 47: Tình cờ gặp gỡ




Điều quan trọng nhất là trong phòng của Phó Kỳ Huyền có rất nhiều người, ngày thường có nàng ta nhìn chằm chằm nên cũng không sao, tuy rằng bên ngoài y cũng uống hoa tửu [1], nhưng có Hầu Gia ở đây, y không dám mang từ bên ngoài về, nhiều nhất cũng chỉ nuôi ngoại thất, nhưng nếu nàng ta bị vướng trong Phật đường, những người này còn có thể thành thật không?

[1] uống hoa tửu: uống rượu có kỹ nữ hầu uống

Tề thị mắng cả buổi, hỏi Phó Kỳ Huyền đang ở đâu?

Hạ nhân trả lời y chưa trở về nhà.

Tề thị nhắm mắt lại, không chút nghĩ ngợi muốn tìm Phó Nghi Cầm giúp đỡ.

Dù sao thì hiện tại mình và Phó Nghi Cầm cũng coi như cùng một phe, chẳng biết tại sao Bạch thị lại muốn giày vò mình, có thể đi cầu nàng ta cũng không sai.

Đi đến viện của Phó Nghi Cầm, lại nghe nói cô nãi nãi đã bị phu nhân gọi qua viện bà ấy rồi, Tề thị nào dám đến viện của Bạch thị, đợi một hồi cũng chưa thấy Phó Nghi Cầm trở về, cũng chỉ có thể ảo não đi trở về.

Buổi tối, Phó Minh Hoa nghe nói Bạch thị phái người đi nhìn chằm chằm Tề thị thu dọn quần áo, Tề thị nước mắt lưng tròng đi đến Phật đường nam viện mới khẽ cười.

Nàng vừa tắm gội xong, Bích Vân vắt tóc cho nàng, trên giường gạch đặt một bàn vuông, lúc này trên bàn còn đang đặt những quân cờ đang đánh dang dở, nàng một tay cầm cờ, vừa nghe Bích Lam nói chuyện.

Lúc Bích La mang quần áo đã thay xong ra ngoài, thì Bích Thanh bưng trà đi vào: "Giang ma ma sắp trở về rồi, nếu thấy buổi tối mà cô nương còn đọc sách sẽ đau lòng đó."

Giang thị là nhũ mẫu của Phó Minh Hoa, từ lúc nàng còn chưa sinh ra, Tạ gia đã chọn trúng bà ấy mới vừa sinh xong đưa đến Lạc Dương.

Sau khi Phó Minh Hoa sinh ra liền uống sữa bà mà lớn, tình cảm Giang ma ma dành cho nàng so với nhi tử thân sinh còn sâu hơn, bình thường chăm sóc nàng vô cùng chu đáo.

Lần này nghe nói nhi tử của mình bị bệnh nặng một trận, suýt nữa thì không còn, bà mới xin nghỉ trở về nhìn một chút.

Bích Thanh nhắc đến Giang ma ma là hy vọng nàng đừng đánh cờ nữa.

Chung quy các nàng sợ trí tuệ của nàng sẽ bị tổn hại, bình thường rất sợ nàng hao tâm tốn sức quá mức.

Phó Minh Hoa đặt quân cờ trong tay xuống, lúc này sắc trời bên ngoài đã tối, nhưng chỉ sợ cửa nội viện còn chưa khóa lại.

Hôm nay Bạch thị hỏi nàng làm thế nào biết được thân thể Phó Minh Hà không khỏe, nàng cố ý nói là "nghe nói", theo tính tình của Bạch thị nhất định sẽ hiểu lầm Tề thị không biết tốt xấu đi nói với nàng.

"Điểm tâm đêm nay cũng không tệ, đưa một ít đến phòng của Ngũ cô nương đi." Phó Minh Hoa dặn dò, Bích Lam tỉnh táo lại: "Cô nương lo lắng Tề di nương cho người mật báo với thế tử gia, để thế tử gia đi cứu bà ta?"

"Đây không phải là lo lắng." Phó Minh Hoa chậm rãi sửa lại, tay dựa lên bàn thấp: "Bà ta nhất định sẽ làm như vậy."

Mà nàng sai người đưa điểm tâm đến cho Phó Minh Sa, Hà thị tất nhiên sẽ biết rõ.

Chỉ cần Hà thị hơi nghe ngóng một chút, nhất định sẽ nghĩ biện pháp quấn lấy Phó Kỳ Huyền.

Sở dĩ lựa chọn Hà thị, bởi vì ở Phó phủ, bà ta có vị trí xấu hổ nhất.

Sinh nữ nhi cho Phó Kỳ Huyền, nhưng không có được danh phận, nguyên nhân bởi vì sinh không được nhi tử, Hà thị sau này không có chỗ dựa.

Chẳng qua chỉ là thông phòng, mắt thấy Phó Minh Sa càng lúc càng lớn, tương lai sau này xuất giá, một nữ nhi thứ xuất chưa chắc sẽ tìm được gia đình tốt.

Một khi Phó Minh Sa gả đi, dựa theo tính tình bội bạc của Phó Kỳ Huyền, nếu bà ta an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tương lai có lẽ có thể chết già trong hậu viện cũng là may mắn.

Thế nhưng lúc trước Hà thị lựa chọn trở thành thông phòng của Phó Kỳ Huyền, đã chứng minh bà ta không phải người an phận thủ thường, chắc chắn bà ta không cam lòng để cả đời bị hủy như vậy.

Người có dã tâm, có dục vọng, khi phát hiện có cơ hội sẽ nắm chặt.

"Chỉ là lần này bảo Tề di nương đi Phật đường, là phu nhân, chẳng lẽ Tề di nương còn tưởng rằng thế tử gia có thể cứu mình?"

Lúc đó Tề thị khóc thê lương như vậy, thoạt nhìn không giống như sẽ đưa ra được chủ ý gì đó.

Bích Lam hơi nghi hoặc một chút, Phó Minh Hoa nhắm mắt lại, mặc cho ngón tay Bích Vân xuyên qua tóc mình:

"Tà tâm không chết mà thôi." Lúc này nước mắt Tề thị chảy vẫn còn quá sớm: "Không phải bà ta hy vọng mẫu thân ta có thể gần gũi với Phó Lâm Ngọc sao?" Vậy thì như bà ta mong muốn!

Ngày hai mươi mốt tháng chạp, Âm thị tổ chức yến tiệc trong Tạ phủ, mời những người có thân phận địa vị ở Lạc Dương đến dự tiệc.

Hiển nhiên Bạch thị của Phó gia cũng được mời, Tạ thị và Phó Minh Hoa, cùng với Chung thị, và mẹ con Thẩm thị đều muốn đi trước.

Mặc dù Tạ Lợi Trinh không nhập sĩ, nhưng ông xuất thân Tạ gia, chỉ là cái tên Tạ gia Giang Châu này cũng đủ để cho ông dát lên một lớp vàng rồi.

Quyền quý ở Lạc Dương nhận được lời mời đều thấy làm tự hào, một ngày trước đêm hai mươi tháng chạp, Phó Minh Hoa đi đến phòng của Tạ thị, xin bà dẫn theo Phó Lâm Ngọc dự yến hội này.

Ngày mai phải dự tiệc, An ma ma cầm quần áo của Tạ thị đi xông hương, Tử Oánh và Tử Hương hai nha đầu nhất đẳng đang quỳ gối trước mặt Tạ thị nhuộm móng tay cho bà.

"Dẫn nó theo?"

Tạ thị từ từ nhắm hai mắt, trên mặt thoa một lớp phấn thơm thật dày, lúc nói chuyện ngữ khí hơi không kiên nhẫn: "Con không phải là bị Tề thị dụ dỗ đến đầu óc choáng váng, mụ mị luôn rồi chứ?"

Gần đây Tề thị luôn ba lần bốn lượt đến viện của Phó Minh Hoa, trong lòng Tạ thị đều biết nhưng bà không nói tới thôi.

Bà không thể che chở Phó Minh Hoa cả đời, nếu ngay cả tính toán của Tề thị cũng không tránh khỏi, ngu như vậy, cho dù sau này bà để lại đồ cưới khổng lồ, nàng cũng sẽ không giữ được.

Phó Minh Hoa mỉm cười đứng trước mặt bà, nghe xong lời này không thương tâm cũng không sợ hãi.

Tuy rằng đầu óc không tốt, nhưng hàm dưỡng như thế này cũng đã đủ rồi.

Tạ thị thở ra một hơi: "Con nên biết, nguyên nhân cữu mẫu con tổ chức yến hội là gì, nếu con muốn dắt nó đi, con cũng nên biết hậu quả như thế nào." Tạ thị lạnh lùng nói, kiểu như nếu Phó Minh vẫn Hoa kiên trì bà cũng tùy nàng, chỉ là hậu quả sau này nàng phải gánh vác được.

Phó Minh Hoa gật đầu:

"Nữ nhi hiểu rõ." Thấy Tạ thị không nói thêm gì nữa, nàng xin phép lui ra khỏi phòng Tạ thị.

Thật ra đạo lý Tạ thị hiểu thì Phó Minh Hoa cũng hiểu, nàng chỉ cần Tạ thị tỏ thái độ mà thôi, về phần Phó Lâm Ngọc, không phải là Tề thị được lợi hay sao?

Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Minh Hoa đã sớm chuẩn bị thoả đáng đi đến viện Tạ thị thỉnh an, mới cùng Tạ thị đi đến viện của Bạch thị.

Tuy nói Âm thị và Tạ thị có quan hệ mật thiết, nhưng Tạ thị đã gả vào Phó gia, tất cả đều phải lấy nhà chồng làm trọng, cho nên người Phó gia đều là từng nhóm người ngồi xe ngựa đến phủ trạch Tạ gia.

Đi tới bên ngoài viện Bạch thị, bước chân Phó Minh Hoa dừng một chút.

Tạ thị dựa vào An ma ma đỡ cầm khăn che miệng, hơi không kiên nhẫn quay đầu nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, khăn trong tay Phó Minh Hoa đã rơi xuống đất, nàng xoay người lại nhặt, khóe mắt liếc qua liền nhìn thấy bên kia cũng có người đến.

Ngày hôm nay thật là khéo, đúng lúc gặp mẹ con Thẩm thị.

Mặc dù Tạ thị xem thường Thẩm thị, nhưng đã gặp mà rời đi thì không khỏi thất lễ, chỉ là đất tuyết lạnh như băng, An ma ma đỡ Tạ thị đi tới ván gỗ trên hành lang cách đó không xa ngồi đợi.

Sắc mặt Phó Minh Hà thật ra vẫn còn có chút nhợt nhạt, nhưng hôm nay việc trọng đại như vậy, bỏ lỡ không khỏi đáng tiếc.

Âm thị đã nói rõ muốn cho hai vị cô nương Âm gia gặp phu gia, hôm nay nhất định các phu nhân ở Lạc Dương sẽ mang theo nhi nữ xuất hiện.

Thẩm thị một lòng muốn tìm mối hôn sự danh giá cho nữ nhi, để sau này mình có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ở Phó gia, hiển nhiên sẽ không vắng mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.