Vận Mệnh Thế Gia

Chương 103: Chương 103: Tô thị




Phó Minh Nguyệt nói sai, có Chung thị thay nàng nhận lỗi, Bích Vân nhìn Phó ma ma, Phó ma ma cúi đầu xuống.

Tháng hai Hạ đại cô nương của Vệ Quốc công phủ gửi thiệp, muốn mời Phó Minh Hoa đi ra ngoài du ngoạn.

Lúc thiệp đưa đến chỗ Bạch thị, bà ta không muốn đắc tội Vệ Quốc công phủ, nhưng trong lòng lại thấy không vui, ném thiệp sang một bên, nói: “Lần này không tính, nhưng ngươi cũng bớt ra ngoài du sơn ngoạn thủy đi, tuổi không còn nhỏ, quy củ cũng nên học một chút.”

Bạch thị nói đến chỗ này, dừng một chút, nén sự không vui trong lòng, cúi đầu chỉnh lại váy áo, mới ngẩng đầu lên: “Nếu không sau này xuất giá, người ta sẽ nói Trường Nhạc Hầu phủ ta dưỡng ra nữ nhi không có quy củ như thế.”

Lúc bà ta nói chuyện, Phó Minh Hà ở bên cạnh vốn còn đầy vẻ chờ mong, nghe Bạch thị nói lời này thì cúi đầu xuống, cắn môi một cái.

Phó Minh Hoa mỉm cười đáp một tiếng, thấy mặt mũi Bạch thị không vui, dáng vẻ miệng thì giáo huấn nhưng không thể cấm nàng ra ngoài.

“Đi đi.” Bạch thị phất phất tay, nhắm mắt làm ngơ.

Chung thị cúi thấp đầu, giống như không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, ngược lại là Thẩm thị, vẻ mặt đầy hả hê, đang muốn nói vài câu bỏ đá xuống giếng, lại không nghĩ rằng Phó Minh Hà do dự mãi, mới cả gan mở miệng: “Hạ tỷ tỷ của Vệ Quốc công phủ muốn mời đại tỷ đi du ngoạn ở đâu? Có thể dẫn muội muội theo không?”

Phó Minh Hà cố gượng cười, cố tỏ ra thoải mái hoạt bát.

Chỉ là tính cách nàng ta không dễ thương đáng yêu, dù cho lúc này giả vờ cũng không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Lời nói của Thẩm thị mắc kẹt trong cổ họng, nhìn nữ nhi rồi nuốt lời muốn nói xuống.

Bạch thị cũng không nghĩ đến Phó Minh Hà có thể nói như vậy, nhìn nàng ta một cái, thấy trong mắt Phó Minh Hà đầy vẻ khẩn cầu: “Tổ mẫu, cháu gái cũng muốn đi.”

Có Phó Minh Hà mở miệng, mấy người Phó Minh Nguyệt cũng lộ vẻ khát vọng, nhìn Chung thị.

“Đã như vậy.” Bạch thị trầm ngâm một lát, cố ý dừng lại một lúc: “Vậy thì cùng đi đi.”

Trong phủ, ngoài Phó Minh Hà ra, tuổi của Phó Minh Nguyệt cũng không nhỏ, đám người Phó Minh Nhã dù không gấp gáp nghị hôn, nhưng nếu có thể kết giao thêm mấy bằng hữu, sau này đối với các nàng cũng là có chỗ tốt.

Giang ma ma ở sau lưng Phó Minh Hoa nghe xong lời này, bàn tay đang cầm khăn siết chặt.

Người ta chỉ mời một mình Phó Minh Hoa, Bạch thị lại muốn đưa hết mấy cô nương con vợ cả đi, đây không phải có ý làm khó sao?

Huống chi vừa rồi lúc Vệ Quốc công phủ đưa thiệp đến, Bạch thị dạy dỗ Phó Minh Hoa cả buổi, sao đến bây giờ, mấy người Phó Minh Hà cũng muốn đi thì nói một câu là xong?

Phó Minh Hoa đáp một tiếng, Bạch thị mới phất phất tay nói tới chuyện khác.

Khi quay trở lại trong viện, trong lòng Giang ma ma tức giận, lại không muốn biểu hiện ra ngoài, tránh làm cho Phó Minh Hoa càng thêm tức giận, đành phải chuyển sang nói chuyện vui: “Bích Lam hôm nay đã hết ho, vẫn còn hơi gầy nhưng cũng dần dần tốt hơn rồi.”

Từ lần trước rơi xuống nước, Bích Lam bị hàn độc nhập thể, mấy người Giang ma ma cho rằng nàng không chịu đựng nổi, không nghĩ đến nàng có thể vượt qua được.

“Còn nói chờ khỏe lên sẽ trở lại hầu hạ cô nương.”

Trên bàn có pha trà ngon, Giang ma ma cầm ấm rót một chén, đưa đến trước mặt Phó Minh Hoa cười nói.

Bà lo lắng mình nhớ đến Bạch thị lại tức giận, cố ý không nhắc đến chuyện Vệ Quốc công phủ đưa thiếp mời.

Trong lòng Phó Minh Hoa hiểu rõ, cũng thuận theo ý Giang ma ma khẽ gật đầu: “Để nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần vội vã rời giường, dưỡng tốt thân thể mới là quan trọng nhất.”

Giang ma ma khẽ gật đầu, lại tìm chủ đề để tránh qua việc này.

Ngày thứ hai, một đám tiểu cô nương đã sửa soạn xong xuôi, xe ngựa Vệ Quốc công phủ tới đón.

Lúc đi đến bờ sông, trên sông đã đậu khoảng mười con thuyền.

Thuyền này lớn có nhỏ có, thân thuyền hẹp dài là loại thuyền nhỏ nhất, chỉ chứa được ba, bốn người, loại thuyền lớn thì có thể chứa tầm mười người, Phó Minh Hoa nhìn thoáng qua, Phó Minh Hà ở bên cạnh cắn môi, nhịn không được hỏi: “Đó là ai vậy?”

Giọng nói Phó Minh Hà hơi run rẩy, dáng vẻ giống như bị kích thích.

Phó Minh Hoa theo hướng ánh mắt nàng ta nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Hạ Nguyên Thận mặc cẩm bào màu tím nhạt, vô cùng khôi ngô tuấn tú đang nói gì đó với một vị tiểu cô nương.

Ánh mắt của hắn ôn hòa, miệng hơi cười, dáng vẻ công tử hào hoa phong nhã làm không ít tiểu cô nương đều nhìn qua hắn.

Nước mắt của Phó Minh Hà muốn chảy ra, Phó Minh Hoa hầu như không cần đoán, cũng biết nàng ta có tình ý với vị ngọc lang đương thời này rồi.

Hôm qua nàng ta mạo hiểm cho dù bị Bạch thị quát mắng cũng muốn xin đi cùng, có lẽ là vì chuyện này.

Phó Minh Hoa hé môi cười, nhìn Phó Minh Hà nói: “Nếu muốn biết là ai, đi qua hỏi chẳng phải sẽ biết sao?”

Hạ Nguyên Thận như cảm nhận được ánh mắt Phó Minh Hà nhìn mình, vừa quay đầu liếc mắt liền thấy được Phó Minh Hoa.

Nàng nghiêng đầu nhìn cô nương bên cạnh mỉm cười, trên người khoác đấu bồng màu bạc, mũ trên đấu bồng khảm lông cáo trắng như tuyết.

Gió trên sông mạnh đến nỗi làm lông cáo kia như sóng nước dập dờn vô cùng xinh đẹp. Nàng búi tóc song kế, lộ ra vầng trán đầy đặn.

Hạ Nguyên Thận tự xưng là bụng đầy thi thư, nhưng lúc này lại ngâm không ra nổi một câu thơ nào để miêu tả vẻ đẹp thiếu nữ.

Tháng hai, dương liễu trồng bên bờ vừa mới đâm chồi, nhưng nàng vừa đứng ở chỗ ấy, so với cành liễu còn mềm mại hơn.

Hắn nói vài câu với thiếu nữ trước mặt, hai người đi về phía bên này, sau lưng là mấy nha hoàn bà tử với vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn qua tỷ muội Phó gia.

Ánh mắt Giang ma ma cũng lười nhìn Hạ Nguyên Thận, từ sau khi cảm thấy hắn không phải lương phối, bà chỉ hi vọng bên người Hạ Nguyên Thận bị nhiều người vây quanh hơn để cho hắn không có thời gian ở chung với Phó Minh Hoa mới tốt.

“Phó muội muội.” Hạ Nguyên Thận vừa đến liền dịu dàng gọi Phó Minh Hoa, Giang ma ma kìm lại cơn tức giận, cụp mi xuống

Phó Minh Hoa cười hành lễ, đám người Phó Minh Hà bên cạnh hai má đỏ bừng, cũng hành lễ theo.

Tuy nói Phó Minh Nguyệt biết Chung thị đang nghị thân cho nàng, nàng cũng biết nàng và Hạ Nguyên Thận không có khả năng, nhưng lòng thích cái đẹp, ai cũng có, nếp sống Đại Đường cởi mở, tiểu cô nương theo đuổi thiếu niên tuấn mỹ cũng không phải chuyện mất mặt xấu hổ.

“Vị này là...”

Thiếu nữ bên cạnh Hạ Nguyên Thận chừng mười hai mười ba tuổi, Phó Minh Hoa liếc mắt liền nhận ra nàng ta, vị này chính là Tô thị đích nữ của Tây Đô hầu, người Hạ Nguyên Thận sẽ cưới trong giấc mơ.

“Đây là cô nương của Trường Nhạc Hầu phủ.” Hạ Nguyên Thận một hơi nói hết thân phận của đám người Phó Minh Hà, điều này làm cho Phó Minh Hà có chút mừng thầm.

Hắn lại chỉ Tô thị nói: “Đây là Tô muội muội của Tây Đô hầu phủ.”

“Tô muội muội vừa mới từ Tây Đô hầu phủ đến Lạc Dương không lâu, nếu sau này rảnh rỗi...” Hạ Nguyên Thận đang dịu dàng nói chuyện, đầu kia có người gọi hắn: “Quý Chiêu, mau mau.”

Hạ Nguyên Thận luôn là tiêu điểm trong đám người, mỗi lần gặp hắn, nếu hắn không ở cùng với đám người, thì sẽ luôn có người gọi hắn.

Hắn lên tiếng, chào hỏi mọi người nói phải đi.

Tỷ muội Phó Minh Hà và Phó Minh Nguyệt đi theo phía sau hắn, thuyền ở ven sông lớn hơn, nếu đi theo hắn, nói không chừng có thể ngồi chung một thuyền, chèo thuyền du ngoạn trên hồ.

Phó Minh Hoa không muốn tham gia chuyện náo nhiệt này, đám người Giang ma ma cũng không coi trọng Hạ Nguyên Thận, nàng đối với Hạ Nguyên Thận là có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù gả cho Hạ Nguyên Thận, Phó Minh Hoa cũng không muốn tranh giành tình nhân với một bầy cô nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.