Vận Mệnh Thế Gia

Chương 32: Chương 32: Tức giận




Những năm gần đây, nguyên nhân bất kể Thẩm thị nịnh nọt như thế nào, Bạch thị vẫn không hề thích bà ta, cũng bởi vì bà ta thật sự quá ngu xuẩn.

Phó Nghi Cầm chất vấn Phó Minh Hoa, Thẩm thị chỉ biết không thích Phó Minh Hoa nên hùa theo, lại bị Phó Minh Hoa dễ dàng làm khó lại.

Quả thật là làm mất hết mặt mũi trưởng bối của bà ta, ngay cả mình cũng bị kéo xuống nước.

Nghe Phó Minh Hoa nói như vậy, Bạch thị cũng không thể giả vờ câm điếc nữa, đành phải hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm thị: "Thân thể A Nguyên không khỏe, ta cho phép nó nghỉ ngơi thật tốt, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thân thể không khỏe?"

Thẩm thị bị mắng đến mặt đỏ bừng, không cam lòng, nhưng ở trước mặt Bạch thị lại không dám lên tiếng.

Phó Nghi Cầm thì cười gằn một tiếng:

"Mẫu thân cũng thật sự là quá săn sóc con dâu, nhưng mẫu thân săn sóc cũng là mẫu thân mềm lòng nhân từ, là phúc khí của tiểu bối." Bà ta nhếch miệng, làm ra vẻ mặt miệt thị có hình thù cổ quái: "Làm con dâu thì không nên đem phúc khí này trở thành việc đương nhiên mới đúng."

Bà ta vừa nói xong, bức rèm bên ngoài bị người vén lên, một hồi tiếng bước chân phù phiếm truyền đến, Phó Kỳ Huyền khoác áo lông chồn màu đen, đầu đội kim quan khảm trân chân, từ bên ngoài đi vào: "Đang nói gì thế, náo nhiệt như vậy?" Môi hắn chuyển xanh, tuy rằng đã bôi một lớp phấn thật dày, nhưng cũng không che giấu được quầng thâm và tơ máu trong mắt.

Trên kim quan của hắn được đính thêm trân châu, theo bước chân đi lại của hắn, hạt châu lắc lư qua lại thật dễ khiến làm người khác chú ý.

Theo sự xuất hiện của hắn, một mùi son phấn cũng theo đó mà tràn vào phòng.

Phó Nghi Cầm còn chưa kịp nói, Phó Minh Hoa liền nhìn bà ta một cái, tay nắm khăn che mũi cười lạnh: "Cô mẫu đang giảng đạo lý làm con dâu, có lẽ là nhớ tới Đinh phu nhân của Trịnh Nam Hầu phủ." Giọng nói nàng mềm mại dịu dàng, dường như mang theo ý cười, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng lại như lưỡi dao sắc bén cắt người.

Bản thân mình cũng không biết làm con dâu, gả đến Trịnh Nam Hầu phủ nhiều năm, nhưng lại chưa có ngày nào ở trước mặt mẹ chồng làm được nữ nhân có quy củ, sáng chiều phụng dưỡng, trên đường hồi kinh cũng không có đến Tấn Châu thành Trịnh Nam trước, vậy mà bây giờ còn không biết xấu hổ muốn dạy người khác làm con dâu như thế nào, thật là tức cười muốn chết.

"Nghe lời cô mẫu nói, thật sự là khiến nữ nhi được ích lợi không nhỏ." Phó Minh vừa thốt lời này ra khỏi miệng, sắc mặt Phó Nghi Cầm đã tái xanh. Ý cười của nàng cũng sâu hơn: "Thật sự đa tạ cô mẫu dạy bảo."

Tạ thị có thể không bị lép vế ở trước mặt Bạch thị như Thẩm thị, cũng bởi vì bà xuất thân hiển quý.

Phó Nghi Cầm có thể không cần có quy củ ở trước mặt Trịnh Nam Hầu phu nhân, bởi vì bà ta gả thấp.

Mình cũng trải qua giống như vậy, lúc này còn tự rước lấy nhục.

Càng buồn cười hơn chính là Bạch thị, vừa mới oán hận Thẩm thị làm mất mặt bà ta, lại không nghĩ rằng Phó Nghi Cầm còn làm cho bà ta mất mặt hơn.

Nếu Phó Minh Hoa không nói ra từ "Đinh phu nhân", phía sau còn cảm tạ Phó Nghi Cầm dạy bảo thì còn đỡ. Nhưng nàng lại nói ra từ "Đinh phu nhân", làm sắc mặt Phó Nghi Cầm khó coi, nàng lại còn cảm tạ bà ta, Phó Nghi Cầm có ngu xuẩn cũng nghe được ý mỉa mai trong lời nói của nàng, lúc ấy bà ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa.

Phó Kỳ Huyền không hiểu tình hình, thậm chí còn nghe không ra châm chọc trong lời nói của Phó Minh Hoa, nhưng nghe nàng ca ngợi Phó Nghi Cầm. Liền gật đầu ra vẻ uy nghiêm: "Nghe cô mẫu dạy bảo, cũng là chuyện tốt, tỷ ấy là trưởng bối."

Đối với đại nữ nhi này, có khi ở trước mặt nàng Phó Kỳ Huyền vẫn không thể thể hiện được tự thế của trưởng bối, hắn ta giống như thấy được một Tạ thị khác, ở trước mặt nàng hắn thật không nhấc nổi tự tin của người làm cha mà dạy bảo nàng.

Nàng không giống Phó Minh Châu làm nũng với mình để vòi vĩnh thứ này thứ kia, ngược lại lễ nghi quy củ mọi thứ đều tốt, dần dà Phó Kỳ Huyền cũng không muốn nhìn nhiều đến nữ nhi này.

Phó Minh Hoa cười đến đôi mắt cũng cong lên, học dáng vẻ vừa nãy của Phó Nghi Cầm: "Phụ thân nói đúng, sau này con còn phải xin cô mẫu chỉ giáo nhiều hơn."

Rõ ràng nàng không hề nói gì, nhưng Phó Nghi Cầm tức giận đến đau gan.

Bà ta vù một phát đứng lên, lồng ngực phập phồng, giống như muốn trở mặt rời đi. Bạch thị vừa thấy không tốt, vươn tay kéo váy của bà ta, giống như cảnh cáo nói: "Mau mau ngồi xuống, con đứng dậy, chỉ sợ Ngọc Nương tưởng con rời đi, lát nữa khóc lên.Ta không dỗ được đâu."

Mặc dù Bạch thị cũng hay nói giỡn như vậy, thế nhưng Phó Nghi Cầm lại thấy được sự lạnh lùng trong mắt bà ta.

Cho dù là mẹ con thân thiết nhất, nhưng mình đã xuất giá nhiều năm, mẫu thân trước sau cũng đã thay đổi, trong lòng bà ta chỉ có Phó gia, chỉ có nhi tử.

Phó Nghi Cầm cắn môi một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bầu không khí trong phòng có chút cứng nhắc.

Phó Kỳ Huyền có ngốc cũng hiểu được có gì không ổn rồi, trên gương mặt tái nhợt của hắn lộ vẻ xấu hổ, Phó Nghi Cầm lại nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Bạch thị, do dự mãi, lúc này mới cầm váy, cố cười nói: "cái miệng này của Nguyên Nương, cũng thật là khéo léo."

Phó Minh Hoa mỉm cười, Phó Nghi Cầm đã đủ chật vật rồi, cũng lười tranh luận tiếp với bà ta.

Nàng hiểu được có chừng mực, bức người quá cũng không tốt.

Phó Minh Hoa không nói, Phó Nghi Cầm mất hết phong thái, nói thêm nữa chỉ sợ Bạch thị cũng không thích. Tuy rằng không cam lòng, nhưng bà ta vẫn ép mình nhịn xuống cơn tức này.

Chỉ là đợi cho Phó Minh Hoa thỉnh an rời đi, bà ta cũng không để ý Phó Kỳ Huyền còn ở trong phòng, trở mặt ôm lấy nữ nhi của mình nổi giận đùng đùng rời đi.

Trở lại trong viện của mình, Đinh Trị Bình vẫn chưa về

Tạ thị ở chỗ Thôi quý phi không thể tìm được một vị trí cho y, y khó tránh khỏi phải tự mình ra ngoài thu xếp.

Gần đây y đều chạy tới Lại bộ hỏi chuyện thiếu chức gì, mỗi ngày đi sớm về trễ.

Giao nữ nhi cho nhũ mẫu, chờ người vừa đi, liền hung tợn hất hết đồ trên bàn xuống đất.

"Loảng xoảng" dưới đất đồ vật tan tành vỡ nát, vẻ mặt bà ta dữ tợn, mấy nha hoàn không dám tiến lên, cả người chỉ trốn ở chỗ xa xa phát run.

"Rót trà." Phó Nghi Cầm đập hết đồ trong phòng, lúc này mới ngồi trên giường phân phó.

Chỉ là vừa rồi bà ta đã đập hết đồ rồi, ngay cả ghế cũng bị bà ta đá ngã mấy cái, lúc này làm gì còn chén trà nào nguyên vẹn?

Nha hoàn muốn đi ra ngoài lấy, bà ta lại nổi điên, bắt một nha hoàn dáng vẻ thanh tú bên cạnh, lấy móng tay véo.

Tuy rằng mùa đông ăn mặc thật dày, thế nhưng lực đạo bà ta không nhỏ, vẫn véo đau nha hoàn kia, nha hoàn kia cũng không dám la lên, vội vàng quỳ trên mặt đất, bà ta nhéo còn chưa đã ghiền, còn nhấc chân đạp vào ngực nha hoàn một cái:

"Tiện tỳ, bảo ngươi rót chén trà ngươi cũng không đi, có phải thấy ta xuất giá, liền không coi ta ra gì? Hay là nhìn trúng cô gia, nổi lên tâm tư thấp hèn hả?"

Phó Nghi Cầm vừa mắng, vừa đạp, nha hoàn bị bà ta đạp ngã xuống đất, bà ta cũng không dừng lại, lại đạp thêm mấy cái, đến khi khóe miệng nha hoàn kia thấm máu mới ngừng chân mắng chửi không ngừng.

Phó Nghi Cầm phát tiết một trận, Đinh Trị Bình uống đến cả người đầy mùi rượu mới trở lại, y ở bên ngoài nghe tiếng động trong phòng, nhất thời cũng không dám đi vào, sau một hồi lâu nghe giọng nói bên trong nhỏ hơn, mới khom người đi vào, vừa nhìn thấy đống bừa bộn trên đất, nha hoàn trên đất vẫn còn đang im lặng rơi lệ, liền kéo Phó Nghi Cầm lại gần: "Huệ Nương sao vậy? Nha hoàn hầu hạ không chu đáo chọc giận nàng sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.