Vấn Nạn Học Đường

Chương 1: Chương 1




Con.......không muốn đi học!

Đó là điều tôi muốn nói với bác Vân mỗi sáng thức dậy, nhưng tôi không muốn làm bác ấy buồn phiền vì tôi thêm nữa, vừa sinh ra tôi đã là gánh nặng của bác của cả gia đình tôi rồi. Gia đình?! Tôi đang nói cái gì vậy chứ. Những con người mà tôi vừa gọi nhầm bằng cái tên đáng quý kia thực chất cũng chỉ bao gồm bố tôi, mẹ cả, và thằng Minh. Mọi người đang nghĩ tôi vừa lảm nhảm cái gì vậy phải không?! Xin kể với các bạn chuyện này nhé!

Tôi là đứa con rơi vãi ở ngoài của bố tôi, nói theo cách lịch sự hơn thì là bố tôi tuy đã có vợ nhưng vẫn đi lăng nhăng với người phụ nữ khác, và người phụ nữ đó chính là mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi là thư kí của giám đốc công ty BIA chuyên bán đồ điện tử, và ông giám đốc đó chính là bố tôi. Vừa sinh tôi ra mẹ đã qua đời, để lại tôi một mình nhận hậu quả của những việc mẹ đã làm. Từ lúc tôi hiểu chuyện tôi đã vô cùng oán hận mẹ nhưng rồi sau này suy nghĩ lại thì oán hận người đã chết cũng không giải quyết được gì, số phận đã đặt sẵn cuộc sống của chúng ta như vậy thì nên chấp nhận. Bác Vân là giúp việc nhà tôi, nhưng từ khi tôi sinh ra bác lại có trọng trách nuôi nấng tôi cho đến bây giờ, vì bác không có chồng lại càng không có con nên bác coi tôi như con ruột mình, điều đó khiến tôi rất biết ơn , tôi luôn coi bác như mẹ mình.

Tôi sinh trước thằng Minh có 4 tháng nên tôi được làm chị, thực ra đối với tôi và nó thì chuyện này chẳng có gì quan trọng vì hai đứa đâu muốn nhận nhau, tôi không muốn mà nó lại càng không muồn. Nó luôn coi tôi như không tồn tại trước mặt nó, có ai đề cập đến tôi là nó coi như không nghe gì, kể cả mẹ nó hay bố. Vì vậy mà tôi dù có chuyện gì ở trường nó cũng chẳng mảy may để ý đến chính xác là bây giờ đây, nó vừa quay đi nói chuyện với mấy đứa bạn cũng có thái độ đó như nó, như không có chuyện gì đang xảy ra trong cái lớp này, như thể đây là chuyện như cơm bữa ở trường......

Ê! Cho tao 'mượn' tiền tao quên tiền ăn sáng rồi Một đứa đẩy đầu tôi nói, mấy đứa còn lại cũng bao quanh tôi cười thích thú.Tôi chậm rãi lấy tiền trong cặp ra đưa cho bọn nó, chúng nó cầm tiền cười mỉa rồi nháy mắt ra hiệu với nhau, một đứa vỗ vai tôi bảo tôi đi theo bọn chúng, thấy tôi động tác chậm chạp đứa đó túm gáy áo tôi lôi ra khỏi chỗ ngồi, vì quá bất ngờ đã khiến tôi vấp phải chân bàn mà ngã dập xuống nền. Cái đứa kia không biết vô tình hay cố ý dẫm phải tay tôi rồi lại túm cổ áo kéo tôi đứng dậy không quên chửi thề một câu đẩy tôi ra phía trước, tôi loạng choạng bám vào của lớp mới có thể đứng vững được lại bị con kia đá một cú vào sau lưng quát đi nhanh, tôi cũng bước từng bước mà theo bọn nó. Cả một loạt hành động xảy ra, trong lớp không một ai lên tiếng hay lấy làm ngạc nhiên, ai nấy cũng chỉ nhìn sơ qua rồi người nào làm việc người nấy.

Tôi ôm một đống đồ ăn đến bàn bọn nó đang ngồi rồi lẳng lặng đi ra chỗ khuất đằng sau căng tin lôi cái bánh mì vừa lén mua được ra ăn. Nơi đây là chỗ thải nước bẩn từ phòng bếp và cũng gần chỗ rác thải của trường, tôi thường hay lén ăn sáng và ăn trưa ở đây vì ít nhiều một nơi có đi qua thôi người ta còn chả muốn, bọn chúng sẽ không nghĩ ra là tôi đến đây.

Mọi người ai cũng thắc mắc, tại sao tôi phải nhịn nhục, cam chịu sự sai khiến của bọn nó như vậy, nhưng mọi người đâu ai đã thử đặt mình vào vị trí của tôi, nếu tôi phản kháng thì mọi chuyện liệu sẽ thực sự tốt hơn? Khi mà lúc đó bọn chúng sẽ còn làm đủ thứ trò tệ hại hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Đi báo với thầy cô? Thầy cô rảnh quản mấy chuyện xích mích của học sinh lắm sao, người ta cũng chỉ là một giáo viên hưởng lương nhà nước mấy triệu một tháng nuôi con ăn học nuôi cả gia đình còn không đủ tiền, không có thời gian, liệu người ta có rảnh để thực hiện cái câu ' yêu nghề tâm huyết với nghề' hay không, cơ bản thì giáo viên cũng chỉ được cái nói mồm, chứ đâu có thực hiện được lời nói của mình, hứa là bảo vệ học sinh nhưng bản thân mình họ còn không lo trước ư? Học sinh thời nay đến bố mẹ ruột còn dám đánh huống hồ chỉ là một giáo viên nhỏ nhoi xa lạ, đã được mệnh danh là giáo viên thì đâu có ai không hiểu điều tối thiểu này. Về báo với gia đình chuyển trường? ừ thì cái này tôi đã có ý định từ lâu nhưng không phải là giữa chừng như thế này, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tôi tốt nghiệp cấp 2, thời gian cũng không quá dài, dù sao tôi cũng đã nhịn nhục 4 năm nay rồi, nhịn thêm một tháng nữa cũng không thiệt hại gì hơn.

Đấy thấy chưa, tao đã bảo là nó hay ở đây mà. một đứa trong đám kia chạy ra từ cái hẻm nhỏ, nói với vẻ tự đắc với mấy đứa đi sau.

Mày cũng giỏi đấy Con thủ lĩnh cũng ló ra từ cái hẻm lối vào đó, nói với giọng đay nghiến. Nó tiến lại gần tôi giựt lấy mẩu bánh mì tôi đã ăn được một nửa ném xuống đất rồi dẫm lên một cách thô bạo, thẳng tay đánh tôi mấy cái vào đầu vào mặt khiến tôi đâu điếng người, vừa đánh vừa chửi thề một tràng. Rồi nó quay người lấy lọ màu đỏ giống như tương cà từ tay một đứa trong đám mở hẳn nắp ra dốc từ từ trên đầu tôi, mùi tương cà nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nó đâu chỉ có thế, lọ thứ hai, cũng là màu đỏ và mùi của nó thì chính là mùi của ớt đỏ cay nồng, hai cái mùi mà tôi căm ghét nhất trên đời này lại đang cùng lúc hòa quyện vào nhau xộc thẳng vào mũi tôi, tôi không còn chịu nổi nữa quay người nôn thốc nôn tháo, đám tương ớt ở trên đầu khiến đầu tôi nóng ran như lửa đốt, nó chảy xuống bám dính lên quần áo tôi nhớp nháp nhầy nhụa ngấm qua lớp áo dính vào người.

Giờ thì mày còn muốn ăn nữa không!? Con nhỏ cầm đầu gằn từng chữ, tay cầm lọ dầu ăn từ từ đổ xuống đầu tôi, lần này nó còn khiến cho toàn thân tôi được bao phủ hoàn toàn bằng một lớp dầu mỡ dày đặc bốc mùi. Mấy đứa còn lại vừa lấy tay che mũi, vừa cười khoái chí tung hô con nhỏ cầm đầu.

Tôi như thể đã nôn hết những gì có trong dạ dày, ngồi bệt xuống đất thở khó nhọc. Đừng có trách bọn tao, là mày tự chuốc lấy thôi. Dám dấu tiền đi mua bánh mì à!? Hừ mày giỏi lắm

Con cầm đầu đổ hết lọ dầu ăn rồi vứt vào người tôi cười mỉa một tiếng phủi tay bỏ đi. Còn tôi thì vẫn ngồi đấy nhìn theo bọn chúng, trong lòng không chút oán hận trách cứ như chúng nó nói. Mà căn bản tôi không biết cảm xúc đó nó như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.