Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Chương 9: Chương 9: Ngày thứ chín làm sự nghiệp




Hạ Khê đối với kỹ năng không thể hiểu được này thái độ ban đầu từ cực kỳ chán ghét chuyển thành rất chờ đợi.

Không đủ, cần thêm chút nữa.

Nhưng mà không biết có phải cô chờ đợi quá mức rồi không, Hạ Khê véo eo và cánh tay đã có chút nhức, thanh âm trong đầu giống như đã chết, không còn xuất hiện lần nào nữa.

“......“. Không thể không nói, thế giới bồi thường xui xẻo, chơi không nổi nha.

Hạ Khê dùng mấy chữ “keo kiệt rác rưởi” đánh giá hệ thống, bất quá kỹ năng cũng không xuất hiện nữa, cũng không tồn tại mặt trái cảm xúc gì.

Thông qua thực hành Hạ Khê cũng hiểu được [Đại sư quản lý thời gian] kỳ thật không thể trực tiếp biến thời gian luyện tập nhiều hơn, mà là ở thời gian, khu vực nhất định, tiến hành phân chia công tác sinh hoạt hợp lý, cũng bởi vì như vậy, tổ tiết mục mới thấy Hạ Khê thành thạo, dư thừa tinh lực dạo chơi giữa các loại hoạt động.

Cho dù không có, cũng không ảnh hưởng đến luyện tập của Hạ Khê.

- -----------

“Có cần mình giúp đỡ cậu luyện tập không?“. Triệu Thiên Kỳ trước khi trở lại lớp A hỏi Hạ Khê một câu.

“Không cần, tự mình có thể học được, cậu mau trở về đi, đừng để muộn”

Hạ Khê cười cười với Triệu Thiên Kỳ, ý bảo cô yên tâm.

Hạ Khê biết Triệu Thiên Kỳ là vì muốn tốt cho cô, có Triệu Thiên Kỳ cùng tập luyện có thể giúp đỡ cô chỉnh sửa động tác, Triệu Thiên Kỳ ở phương diện vũ đạo có thể nói so với giáo viên được mời đến trong tiết mục còn mạnh hơn.

Lại còn là dạy học 1 vs 1.

Bất quá nhiều thời gian như thế này, nếu Triệu Thiên Kỳ cứ đem thời gian của mình phí phạm trên người cô, thời gian luyện tập của Triệu Thiên Kỳ khả năng sẽ ít lại, cô ấy lời bài hát còn chưa có nhớ hết đâu, vương giả vũ đạo cố tình lại gặp khó khăn trong việc nhớ lời, thời điểm Hạ Khê đi cùng cô ấy miệng sẽ lẩm nhẩm lời bài hát, dùng để gia tăng ấn tượng của Triệu Thiên Kỳ đối với lời.

Triệu Thiên Kỳ xác nhận Hạ Khê không cần cùng luyện thì liền trở về lớp A, mà Hạ Khê cũng một lần nữa trở về trước gương phòng luyện tập lớp C tiếp tục luyện.

Không ít thành viên lớp C đang đối mặt với gương luyện tập, tiến độ luyện tập của mỗi người đều không quá giống nhau, Hạ khê thông qua gương sửa lại động tạc đúng vừa được Triệu Thiên Kỳ chỉ ra, hơn nữa còn ý thức được quản lý biểu cảm.

Đây là một bài hát hoạt bát tích cực hướng về phía trước, phải cười thật là vui vẻ, Hạ Khê nghĩ thông qua tiết mục độ nổi tiếng sẽ tăng lên = có thể kiếm tiền = có thể mở võ quán.

Rất tốt, biểu tình nháy mắt về đúng chỗ!!!

Bất quá Hạ Khê luyện tập liền phát hiện có chỗ không thích hợp, động tác dần dần mà dừng lại.

Cô xuyên qua gương quan sát đến một tuyển thủ ở phía sau.

Phòng luyện tập cũng giống vòng đầu phát sóng trực tiếp, các tuyển thủ đều vì màn ảnh mà đứng ở phía trước, Hạ Khê không giống, cô đứng ở giữa hàng phía sau, một lần nữa khiến người xem đến vì Hạ Khê khó tìm.

Mà Hạ Khê hiện tại đang quan sát một nữ sinh đứng hàng sau cùng chính giữa, tóc xoăn tự nhiên, sắc mặt trắng bệch, biểu tình của đối phương thoạt nhìn đang gắng gượng, thỉnh thoảng dùng tay che lại bụng nhỏ.

Hạ Khê nghĩ: Không thoải mái sao?

Bởi vì tuyển thủ trong phòng tập quá nhiều, hơn nữa phần lớn tinh lực của mọi người đều đang đặt trên việc luyện tập ca khúc chủ đề, bởi vậy người xem cũng không chú ý tới chút dị thường này, cho đến tận khi thân thể nữ sinh kia kịch liệt run rẩy, tuyển thủ bên người cô ấy mới phát ra tiếng kinh hô.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp bị dọa sợ, tâm vừa nhấc lên, đã có một thân ảnh khác nhanh chóng lao đến, đỡ lấy nữ sinh tóc xoăn tự nhiên kia.

[Phát sinh cái gì vậy?]

[Người vừa rồi đỡ hình như là Hạ Khê, tốc độ của cô ấy cũng nhanh thật!!]

[Hai người họ làm sao lại đi khỏi phòng rồi, em gái kia không có việc gì chứ?]

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp giờ này không đông lắm, nhưng cũng bởi vì sự cố nhỏ này mà có chút hoảng loạn, thông qua video có thể thấy được Hạ Khê giao lưu vài câu cùng nữ sinh tóc xoăn tự nhiên kia xong, Hạ Khê liền đem người đỡ mang ra ngoài.

Vào lúc này, Hạ Khê đã đem tuyển thủ che lại bụng nhỏ đau đến mức hít khí lạnh rời khỏi phòng tập tránh máy quay, nói với cô ấy: “Cậu chờ tôi một chút, rất nhanh thôi“. ngôn tình ngược

Tuyển thủ tóc xoăn tự nhiên là đau bụng kinh, cô ấy hiện tại đã đau đến mức không còn sức lực nói chuyện, hai mắt đẫm lệ nhìn Hạ Khê chạy về phía nữ nhân viên công tác.

Hạ Khê nói rất nhanh thì thật sự là rất nhanh, cô mượn của nhân viên công tác ibuprofen, túi chườm nóng, còn lấy một bát nước âm lớn vừa vặn có thể uống, toàn bộ đưa cho tuyển thủ tóc xoăn tự nhiên bên này.

Túi chườm nóng đặt trên bụng nhỏ của đối phương, nước ấm cùng ibuprofen cũng đưa cho cô ấy, an bài rõ ràng.

“Uống hết đi”

Kì thật Hạ Khê thời điểm nhận thấy thân thể đối phương có khả năng không thoải mái đã tự nhiên dịch về phía em gái này đi đến, tính toán hỏi thăm một chút, không nghỉ tới tình trạng của đối phương nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều, cô chưa tới gần đã té ngã.

Em gái tóc xoăn tự nhiên tên Trần Mộng Giai, vội vàng uống thuốc xong, trong chốc lát mới hơi có chút cảm giác sống lại, cuối cùng đã có thể mở miệng nói chuyện, cô ấy cảm kích nhìn Hạ Khê.

“Cảm ơn cậu”

Trần Mộng Giai làm sao cũng không nghĩ đến Hạ Khê là người chăm sóc cô, còn chăm sóc cẩn thận như vậy.

Sân khấu đầu tiên của Hạ Khê biểu diễn quá mức xuất sắc, cô còn chơi cùng với nhân khí tuyển thủ như Sở Tư Tư cùng Triệu Thiên Kỳ, Trần Mộng Giai tuy rằng ở lớp C không nói chuyện cùng với Hạ Khê, vẫn luôn cảm thấy Hạ Khê không phải người cùng một thế giới với cô, nhưng sự thật thì đúng là như vậy, thời điểm “bà dì” của cô đau đến mức không được, Hạ Khê lại thay cô bận trước bận sau.

Đại khái là vì thời điểm yếu ớt nhất Hạ Khê làm bạn với cô, cảm kích của Trần Mộng Giai với Hạ Khê tăng lên, thậm chí đối với gương mặt xinh đẹp diễm lệ này sinh ra cảm giác quỷ dị, cảm thấy đối phương cực kì giống người mẹ hiền từ quen thuộc (?).

“Đi, chúng ta về phòng học luyện tập đi”

Trần Mộng Giai cắn răng muốn đứng dậy, Hạ Khê đè lại bả vai cô ấy.

Trần Mộng Giai:???

Hạ Khê đánh giá đối phương, hoài nghi: “Cậu không đau à??“. Từ cái nhíu mày của đối phương có thể tháy, vẫn chưa hoàn toàn tốt trở lại.

Trần Mộng Giai cảm giác nhân vật hiện tại của Hạ Khê lại sửa đổi, biến thành người cha nghiêm khắc (?).

Ibuprofen tuy rằng có tác dụng, nhưng cũng không trừ được bệnh nhanh như vậy, không có khả năng hoàn toàn tốt, bất quá Trần Mộng Giai sợ bỏ bê luyện tập, vũ đạo cô còn chưa có học xong.

“Mình không thể chỉ đi dạo qua đây được!!!“. Trần Mộng Giai dùng nắm tay hung hăng đấm xuống ghế dựa.

Hạ Khê trấn định cầm lấy quạt điện nhỏ thổi gió cho bàn tay ửng đỏ vì đập vào trên ghế của Trần Mộng Giai, nghe đối phương khóc lóc, thật lòng rất bội phục loại nhiệt tình này, tất cả mọi người đều đang vì ước mơ của mình mà nỗ lực tranh đấu, cho dù vừa khổ vừa mệt cũng không muốn buông.

Ngay sau đó nghe được đối phương nức nở: “Mình nếu chỉ dạo qua một vòng thì không xứng với trò chơi mà mình bỏ rơi”

“Bảy ngày, suốt bảy ngày, mình không được chơi trò chơi, đến một ván cũng không đánh được. Vì để xứng đáng với bảy ngày bỏ rơi trò chơi, mình ít nhất cũng phải dạo hai vòng mới không khiến nó thất vọng”

Hạ Khê: “......“. Không giống với dự đoán của cô cho lắm.

Hạ Khê dùng ngữ khí khẳng định: “Cậu ít nhất cũng nên nghỉ ngơi trong chốc lát, hết đau thì lại bắt đầu”

“Đừng lo lắng về vũ đạo“. Cô nhấp môi một chút, ánh mắt trong trẻo. “Nếu cậu tin tưởng tôi, tôi dạy cho cậu”

Trần Mộng Giai: Ai???

- ----------------

Vì thế tổ tiết mục phát hiện, đại sư quản lý thời gian Hạ Khê lại online một nghiệp vụ mới ------

Dạy Trần Mộng Giai học vũ đạo bài chủ đề.

Nghe tên ngọt ngào khuôn mặt thanh tú, Trần Mộng Giai thực tế là một rapper, miệng nhỏ cường hãn blablo, nhưng ở phương diện vũ đạo thật sự không hề có thiên phú.

Trần Mộng Giai cảm giác vũ đạo của tổ tiết mục quá khó, lại không nghĩ rằng vận khí tốt như vậy!!!

Sau khi trở lại lớp C, Hạ Khê đem Trần Mộng Giai đứng bên cạnh, cô tách các động tác ra, dùng từ ngữ dễ hiểu dạy Trần Mộng Giai.

“Chặt rau, chặt rau, đúng rồi, cứ nhe vậy, cực kì tốt, tốc độ chặt rau nhanh một chút”

“Động tác này, che eo lại. Eo của cậu từng bị thương, vặn hai cái. Nhân tiện chăm sóc đôi bàn chân già nua lạnh lẽo nhiều năm, bỏ tay xuống”

Hạ Khê một bên nhảy, một bên giảng giải, âm thanh hình ảnh đồng bộ, khẳng định Trần Mộng Giai hết lần này đến lần khác.

Trần Mộng Giai kinh hỉ phát hiện: Học xong!! Học xong rồi!!! Có Hạ Khê, mama sẽ không bao giờ còn phải lo lắng tôi không biết nhảy!!

Người xem phòng phát sóng trực tiếp: Học vô ích!! Học vô ích rồi!!! Bây giờ nhìn thẳng vào vũ đạo nữ đoàn không nhịn được sinh liên tưởng kì quái!!!

Hạ Khê ngày trước luôn đứng ở bên rìa, thường xuyên chạy khỏi bên ngoài màn hình, cho nên người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đối với tiến trình luyện tập của cô không quá hiểu biết, nhưng hiện tại có Trần Mộng Giai ở đây, Hạ Khê không thể chạy.

Có thể nhìn thấy cô luyện tập rất thuận lời, chân dài tay dài thực hiện đặc biệt xinh dẹp, mặt mộc vẫn như cũ có thể treo đánh một đám người, làn da giống như trứng gà bóc, đuôi ngựa theo động tác nhảy mà vung vung.

Trêu chọc nhân tâm.

[Những minh tinh luôn thổi phồng mặt mộc mau đến ngó một chút, đây cmn mới gọi là thuần mặt mộc!!!]

[Tắt âm thanh đi, em gái, tôi có thể, bật âm thanh lên, hóa ra ngài học vũ đạo nữ đoàn như vậy sao???]

Đoạn vũ đạo phía trước nghịch ngợm, dùng ngôn ngữ Hạ Khê là chặt rau chặt rau; động tác sau mị hoặc, mười phần hương vị nữ nhân, Hạ Khê nói là eo đau thoái khớp.

“......“. Quan trọng là lại chuẩn xác đến đáng chết!!!

Ngắn ngủi mười phút, Trần Mộng Giai dưới sự dẫn dắt của Hạ khê học xong rất nhiều động tác cô ấy tập cả một ngày.

Trần Mộng Giai lệ rơi đầy mặt, đây là cảm giác vui sướng khi ôm đùi đại thần bay sao!!!

Mà học viên lớp C đang bàng quan cũng không nhịn được, nóng lòng muốn thử, có người đánh bạo lúc Hạ Khê dừng lại mở miệng.

“Khê Khê, mình có thể học cùng không??“. Chắp tay trước ngực.

Hạ Khê đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gật đầu. “Có thể”

Dạy một người cũng là dạy, hai người cũng là dạy.

Sau khi Hạ Khê mở miệng, càng nhiều người gia nhập vào hàng ngũ học nhảy của Hạ Khê, giáo viên vũ đạo rất lợi hại, nhưng phong cách dạy của Hạ Khê bình dân, thích hợp hơn nha.

Cô lại còn rất kiên nhẫn.

“Hạ Khê, tớ cũng muốn”

“Chị ơi em có thể, em gái cũng có thể”

- --------------------

Đội quân theo học phía sau Hạ Khê càng ngày càng nhiều, ngoài miệng lẩm bẩm giải thích Hạ Khê sáng tạo ra từ động tác.

“Chặt rau.... Thân già thấp khớp....Nhìn mặt trời, bắt ngôi sao....”

Hạ Khê nhìn cảnh tượng trong gương, mày khẽ nâng, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, trong đầu cô hiện lên đối thoại cùng người đại diện anh Siêu.

Anh Siêu nói: “Em không phải muốn dạy mọi người luyện võ sao, tiết mục này rất thích hợp với em, 101 người, có rất nhiều cơ hội để em làm giáo viên, nếu thực lực của em đủ mạnh, trực tiếp ở trong tiết mục mở võ quán cũng không thành vấn đề!!!”

Lần đầu tiên Hạ Khê nghi ngờ, lúc đó anh Siêu nói võ quán, hay là vũ quán??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.