Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt

Chương 30: Chương 30: Câu dẫn người khác không bằng câu dẫn tôi




Giọng nói của Khương Thính rất lớn, mỗi một câu đều truyền vào trong tai Mục Dĩ Thâm.

Giờ phút này, Mục Dĩ Thâm gõ tay trên mặt bàn, híp mắt lại, trong mắt bắn ra một hơi thở nguy hiểm lạnh lẽo đến thấu xương. Chàng trai này thế mà dám ở ngay trước mặt hắn "tán tỉnh" với người đàn ông khác, dáng vẻ mỉm cười còn rất vui vẻ, thật là đáng giận.

Hà Tư Nguyên sờ cằm, nhẹ nhàng dựa vào ghế phía sau, dùng một tư thái thanh thản cười nói: "Mục tiên sinh không phải biết rõ mà còn cố hỏi à?"

Mục Dĩ Thâm nghe vậy ngẩn ra.

Đúng thế, hắn phái Vương đặc trợ một khắc không nghỉ mà theo dõi Hà Tư Nguyên, mọi chuyện xảy ra với đối phương, tất nhiên hắn biết rõ ràng. Nhưng chuyện này không giống nhau.

Mục Dĩ Thâm nhếch thẳng khóe môi, cười lạnh nói: "Cậu tốt nhất đừng để tôi biết."

Hà Tư Nguyên một tay chống cằm, không mặn không nhạt đáp: "Ồ."

Một bữa lẩu tan rã trong không vui. Mục Dĩ Thâm đưa Hà Tư Nguyên về nhà trọ, đứng ở trong đại sảnh, nhìn anh đi lên lầu một lúc, hắn mới xoay người đi ra ngoài.

Tuyết rơi lả tả trong đêm đen, hết lớp này đến lớp khác, bay phất phơ như lông ngỗng. Lúc này, một chiếc ô đặt trên đỉnh đầu Mục Dĩ Thâm.

Vương đặc trợ cầm ô nói: "Mục tổng?"

Mục Dĩ Thâm nhìn hắn một cái, cái liếc này làm Vương đặc trợ phát run giữa đêm đông. Ế, vì sao cảm giác ánh mắt tổng tài xấu như thế, giống như đang vô cùng thất vọng mà nói "sao lại là anh?", chẳng lẽ hắn không cẩn thận quấy rầy đến tổng tài? Nhưng rõ ràng vị Hà thiếu kia đã đi vào rồi mà......

Vương đặc trợ không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nghe tổng tài phân phó: "Đưa đồ cho tôi."

"Vâng." Vương đặc trợ phản ứng lại, nhanh chóng lấy ra một phong thư từ chiếc cặp kẹp dưới cánh tay, đưa cho tổng tài.

Mục Dĩ Thâm mở phong thư, lấy một xấp ảnh từ bên trong ra, đều là Vương đặc trợ chụp lén. Có ảnh Hà Tư Nguyên cứu Khương Thính ở bên hồ, có ảnh Khương Thính tặng hoa hồng cho Hà Tư Nguyên, có ảnh hai người đứng dưới gốc cây nói chuyện......

Mục Dĩ Thâm nhìn nó, bất giác nhíu mày nhăn nhó, xấp ảnh trong tay đã bị vò nát thành từng mảnh.

Vương đặc trợ chỉ cảm thấy cả người tổng tài phát ra hơi thở lạnh lẽo hơn cả thời tiết, hắn đành trợn mắt nhìn bầu trời, hận không thể lập tức biến mất tại chỗ, hắn cái gì cũng chưa thấy cái gì cũng không biết à nha......

"Hừ, một con nghé động dục không biết tốt xấu." Mục Dĩ Thâm hừ lạnh một câu, đi nhanh về phía trước mở cửa xe.

Vương đặc trợ thấy thế, cũng lập tức chạy đến phía trước, mở cửa ghế điều khiển rồi ngồi xuống, quay đầu lại nhìn thấy tổng tài đã bớt giận đi rất nhiều, hắn ngập ngừng hỏi: "Mục tổng, ngài không phải đã nói tất cả mọi chuyện được thực hiện đều là vì trả thù Hà thiếu gia sao......" Cho nên cũng không cần phải tức giận như vậy chứ? Chẳng lẽ là tổng tài cảm thấy mị lực của mình không đủ lớn, không hấp dẫn được Hà thiếu gia, nên mới tức muốn hộc máu ư?

Vương đặc trợ cảm thấy mình đã biết được chân tướng nên lưng tê rần, quyết định vẫn không nên nhiều lời. Khi hắn đang chuẩn bị chuyên tâm lái xe, liền nghe thấy Mục Dĩ Thâm ngồi sau trầm mặc một lát, nói: "Anh thay tôi làm một chuyện."

"Được, Mục tổng ngài cứ việc phân phó." Vương đặc trợ lập tức ngoái lại, chỉ thấy nửa trên gương mặt tổng tài ẩn nấp trong bóng tối, nửa dưới khuôn mặt được phản chiếu rõ ràng bởi ánh đèn đường vàng mờ rọi vào cửa kính ô tô, khóe môi nở một nụ cười kỳ lạ.

Đoàn phim quay ở thị trấn cổ đã kết thúc, toàn thể ekip phải gấp rút đến địa điểm quay phim khác.

Bàng Phi Phàm đang nhét hành lý khủng vào cốp xe, thấy cách đó không xa có một bóng người đi tới, lúc đến gần, cậu không khỏi nhíu mày không vui, theo bản năng muốn đuổi người.

Ai ngờ, Hà Tư Nguyên từ gương chiếu hậu thấy người đi tới, lại mở cửa xuống xe, phất tay ý bảo Bàng Phi Phàm đứng một bên chờ.

Bàng Phi Phàm đành phải rầu rĩ không vui mà ngồi xuống dưới chiếc ô che nắng trước cửa nhà trọ, một bên cắn ống hút một bên nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, nếu tên họ Tiền kia dám manh động, thì cậu sẽ đánh đuổi chống lưng cho Hà thiếu.

Tiền Đồ tất nhiên không chú ý tới tầm mắt bất thiện của cậu, tự giễu mà cười nhạt một chút, nói: "Bây giờ toàn bộ đoàn phim đều đang chê cười tôi, may là kịch bản đã được thay đổi và cảnh quay của tôi kết thúc sớm, nếu không thật đúng là không biết ở lại như nào."

Hà Tư Nguyên không phải tới để nghe lịch trình mưu trí của hắn, anh đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Anh tìm tôi làm gì?"

Tiền Đồ nhìn anh, muốn nói lại thôi, nghẹn chốc lát mới hỏi: "Khương Thính đâu? Cậu hẳn là biết cậu ấy ở đâu?"

Hà Tư Nguyên cười: "Biết."

Sắc mặt Tiền Đồ lúc trắng lúc xanh: "Quả nhiên cậu biết. À, có thể nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu không?"

Hà Tư Nguyên vẫn cười nói: "Làm gì, muốn quay đầu ăn lại cỏ?"

Đáy mắt Tiền Đồ hiện lên một tia xấu hổ, nói: "Cậu đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Tôi thừa nhận, trước đây cậu ấy ân cần với tôi bao nhiêu thì tôi ngó lơ bấy nhiêu...... Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn giáp mặt nói lời xin lỗi với cậu ấy."

"Thật không có gì giấu anh," Hà Tư Nguyên thấy dáng vẻ muốn quay đầu ăn lại cỏ của hắn, nói: "Cậu ấy ra nước ngoài học tập, hẳn là rất lâu mới trở lại."

Tiền Đồ rõ ràng ngây người một chút, nửa ngày sau mới gật đầu nói: "Đi học cũng tốt, tuổi cậu ấy nên đi học. Quậy ở đây với chúng ta làm cái gì."

Hà Tư Nguyên cười mà không nói. Một số người chính là như vậy, khi coi thường bản thân, họ thích kéo người khác xuống nước, cho rằng người khác cũng giống mình.

Tiền Đồ đã phát ngốc một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Cậu hẳn là biết tôi xuất thân từ sao nhí, từ lúc còn rất nhỏ đã tiến vào giới giải trí. Nhiều năm như vậy, tôi nhận ra một đạo lý rằng con người đều là ích kỷ. Tựa như các fans của tôi, thật ra bọn họ căn bản không thích tôi. Tôi đối với bọn họ mà nói thì chỉ là trò giải trí tiêu khiển lúc họ nhàm chán phiền muộn. Cậu có hiểu không?"

Hà Tư Nguyên khoanh tay, không nói lời nào.

Tiền Đồ tiếp tục lẩm bẩm: "Nhiều năm như vậy, tôi trơ mắt nhìn một đám fans không chút do dự vứt bỏ tôi, cậu biết lòng tôi khó chịu bao nhiêu không? Nhưng làm gì có cách nào, mỗi người đều có cuộc sống riêng, mọi người đều không dễ dàng gì. Hà Tư Nguyên, tin tôi đi, cho dù là Khương Thính, hay là vị Mục thị Chưởng Đà Nhân kia, bọn họ đều sẽ không thật lòng thật dạ thích cậu đâu, tôi chính là một kết cục, cậu cũng thấy đó."

Hà Tư Nguyên yên lặng nhìn hắn, Tiền Đồ bị anh nhìn khiến hơi sởn tóc gáy, nói: "Cậu không cần nhìn tôi như vậy. Lời từ đáy lòng, có nghe hay không tùy cậu."

Hắn nói xong xoay người rời đi, rồi lại bị người phía sau gọi lại.

Quay đầu lại, chỉ thấy Hà Tư Nguyên cẩn thận mà đánh giá hắn, hỏi: "Lần đóng phim ở tòa nhà, có phải anh cố ý làm hỏng lan can và dây cáp không?"

Tiền Đồ ngẩn người, không biết vì sao anh đột nhiên nhắc tới chuyện này, sau khi phản ứng lại, hắn hơi mờ mịt vừa hơi tức giận nói: "Hà Tư Nguyên, cho dù cậu không thích nghe lời tôi nói thì cũng không cần bôi nhọ tôi như thế chứ?!"

Hà Tư Nguyên thu cánh tay, đứng thẳng người, nhàn nhạt gật đầu nói: "Tôi xin lỗi."

Tiền Đồ tức giận bỏ đi, Hà Tư Nguyên đứng tại chỗ lâm vào trầm tư một hồi.

Không phải Khương Thính, cũng không phải Tiền Đồ, vậy ai có thù oán với nguyên chủ, hận đến nỗi muốn đẩy vào chỗ chết thế nhỉ?

Mà vấn đề này còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, quá trình quay phim trong studio đã bắt đầu. Lúc Hà Tư Nguyên đến, mới phát hiện thật có duyên, đoàn phim của Tô Điềm Ảnh cũng đóng ở đây từ tuần trước.

Tô Điềm Ảnh thấy anh, vốn dĩ nở nụ cười muốn chào hỏi, nhưng đột nhiên nhớ tới gì đó, giả bộ có việc bận rồi vội vã rời đi, làm cho Bàng Phi Phàm khó hiểu sờ đầu: "Hà thiếu, chúng ta đắc tội cô ấy chỗ nào sao? Sao em cứ thấy ánh mắt cô ấy quái quái."

Hà Tư Nguyên cũng không rõ, nói: "Tâm tư phụ nữ, vẫn nên bớt đoán đi."

Không ngờ, vào buổi tối hôm sau đoàn phim bắt đầu quay, lại xảy ra một chuyện đủ khiến người ta buôn dưa lê bán dưa chuột.

Hôm nay, bầu trời đêm đen nhánh, ánh trăng rực rỡ, một chiếc xe tải ì ạch kéo đồ đạc ở khoang sau, rất khoa trương khoe khoang mà xoay lắc đi thẳng vào đoàn phim. Cậu trai chuyển phát nhanh mở cửa, nhảy xuống xe, cầm tờ đơn tung tăng mà chạy về phía...... Hà Tư Nguyên.

Ở trong ánh mắt khác thường của mọi người, Hà Tư Nguyên mặt không cảm xúc cầm lấy tờ đơn rồi ký.

Ai ngờ, ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn như thế.

Phong cách người tặng đồ lần này rõ ràng không giống trước, ngoại trừ hoa hồng, còn có rượu vang đỏ, cao lương mỹ vị, một mình Hà Tư Nguyên tất nhiên không dùng hết, vì thế anh phân phát cho những người trong đoàn phim.

Mọi người một mặt hào hứng ăn uống thả cửa, một mặt tiếp tục ghen ghét đến nứt tường. Mi nói xem vì sao thế giới này không công bằng như vậy? Có người không cần nỗ lực, nhưng vẫn có lão đại nhà giàu xông pha dâng tận mồm cho ăn, không chỉ để người ấy vui, mà còn thay người ấy lấy lòng người khác...... Thật khiến người ta vừa rơi lệ đầy mặt đấm ngực giậm chân, vừa hung hăng nhét đồ ăn vào miệng mà.

Hà Tư Nguyên liếc nhìn người đoàn phim tụ tập hưởng thụ mỹ thực, anh cạn lời quay đầu lại, dựa vào một gốc cây, lấy điện thoại ra. Anh bấm gọi một dãy số, đưa điện thoại kề tai, ngửa nửa đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ một vòng giữa đêm đen.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu kia truyền đến một giọng trầm thấp hỏi han.

Xuyên qua đêm đen, giọng nói kia như trực tiếp thấm vào trong lòng, Hà Tư Nguyên phản xạ có điều kiện mà thu chân lại, đứng thẳng người, nói: "Mục tiên sinh."

"Ừ, có chuyện gì sao?"

Hà Tư Nguyên không hề nói vô nghĩa với hắn: "Đồ ở đoàn phim là anh đưa?"

Mục Dĩ Thâm không có phủ nhận: "Không sai."

Hà Tư Nguyên nói: "Ý tốt của anh tôi nhận, nhưng có thể dừng lại được không?"

Mục Dĩ Thâm ngừng một giây, bỗng nhiên lên tiếng chế nhạo: "Sao thế, người khác đưa đồ thì cậu vui vẻ nhận. Tôi đưa thì cậu liền cự tuyệt."

Đại ca à, anh tặng liên tiếp 7-8 ngày đó! Bây giờ người đoàn phim mỗi sáng thức dậy đều suy nghĩ tối nay sẽ có gì ăn, mẹ nó có để cho người ta tập trung chuyên môn đóng phim không hả??!!!

Hà Tư Nguyên nhướng mày, cố gắng tâm bình khí hòa nói: "Mục tiên sinh, tôi không rõ anh có ý gì."

Mục Dĩ Thâm tựa hồ cười lạnh một chút, sau đó đáp: "Hà Tư Nguyên, câu dẫn người khác không bằng câu dẫn tôi, cậu cảm thấy thế nào? Hửm?"

Âm "hửm" hơi cao, mang đầy hương vị dục vọng phóng đãng không kiềm chế được. Tựa như anh bị người nọ nhấc cằm, bị thổi một hơi bên tai: "Nam nhân, em không nên không biết tốt xấu."

Hà Tư Nguyên mặt không cảm xúc vỗ cánh tay nổi da gà, dùng giọng điệu nghi vấn đáp: "Vậy để tôi suy xét một chút?"

Mục Dĩ Thâm dừng thật lâu, mới hừ lạnh một tiếng: "Hà Tư Nguyên, được, cậu được lắm", sau đó không lên tiếng nữa, điện thoại liền truyền đến tiếng "tút tút".

"Không thể hiểu được." Hà Tư Nguyên nhún vai, nhét điện thoại vào trong túi, vừa quay đầu lại thì bỗng nhìn thấy một bóng trắng đứng sau gốc cây cách đó không xa.

Không thể không nói, đêm hôm vừa lén lút vừa mặc như vậy thực sự rất dọa người! May là người nọ thấy anh phát hiện liền đi ra.

Hà Tư Nguyên tập trung nhìn vào, tức khắc sa mạc lời. Hóa ra lại là cô gái tên Tô Điềm Ảnh kia.

Tô Điềm Ảnh do dự một lát, chậm rãi đi tới.

Hà Tư Nguyên hỏi: "Sao cô lại ở chỗ này?"

Tô Điềm Ảnh gượng cười nói: "Em thấy chỗ anh thật náo nhiệt, nên muốn tới nhìn một cái."

Hà Tư Nguyên gật đầu, xoay người định đi, cô ta lại gọi: "Hà thiếu, mấy ngày gần đây các đoàn phim đều truyền tai nhau về chuyện vị Mục thị Chưởng Đà Nhân kia bày tỏ tình yêu với anh."

Hà Tư Nguyên thiếu chút nữa trượt chân, đây là...... Cái quỷ gì thế?!

Tô Điềm Ảnh đứng sau lưng anh, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt: "Anh, anh chẳng lẽ không cảm thấy hắn rất bá đạo sao? Hắn làm như vậy, rõ ràng chính là muốn tuyên bố quyền sở hữu anh với mọi người!"

Hà Tư Nguyên thật sự không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng tên Mục Dĩ Thâm kia quả thật là một tổng tài bá đạo hống hách.

Hà Tư Nguyên xoay người, nhàn nhạt nói: "Tôi biết rồi."

Tô Điềm Ảnh tựa hồ lắp bắp kinh hãi, run run lui về phía sau một bước nói: "Hắn hẳn là rất thích anh. Anh...... Cũng rất thích hắn sao?"

Vấn đề này cũng đi quá giới hạn rồi. Hà Tư Nguyên nhìn cô, không có trả lời.

Tô Điềm Ảnh lại giống như biết gì đó, bỗng nhiên lùi về sau vài bước, nói: "Được rồi! Em đã biết!" Nói xong, đột ngột xoay người bụm mặt chạy như bay.

Hà Tư Nguyên đứng im tại chỗ, chỉ cảm thấy khó hiểu vl, hôm nay toàn gặp chuyện quỷ gì vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.