Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt

Chương 38: Chương 38: Té gãy chân (đau lòng.jpg)




Buổi sáng hôm sau, trong khu nhà, Hà Tư Nguyên cùng mọi người xem xét thẻ nhiệm vụ mà Mục Dĩ Thâm đưa.

Chỉ thấy thẻ nhiệm vụ này vẫn giữ phong cách như cũ, vỏn vẹn hai chữ vô cùng đơn giản: hiến tế.

“Đây là có ý gì?” Hàn Vưu Gia nhíu mày nói: “Hai tấm trước may là còn viết vị trí, thì vẫn có thể đi dò hỏi được, giờ thì sao đây? Chúng ta sẽ không bị bọn họ chơi đó chứ?”

Hà Tư Nguyên gấp tấm thẻ nhiệm vụ lại, cất đi rồi đứng dậy nói: “Không. Chúng ta đi hỏi dân làng trước đã.”

Hàn Vưu Gia không có ý kiến. Tưởng Văn lại cười lạnh một tiếng, hô to: “Tinh Châu, hai chúng ta chung nhóm đi.”

Hứa Tinh Châu nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, khi đi qua trước mặt Hà Tư Nguyên, cũng không thèm liếc anh một cái, sải bước ra ngoài cùng Tưởng Văn. Hàn Vưu Gia thấy thế cười nhạo: “Hứa ảnh đế hôm nay kỳ lạ quá.”

Hà Tư Nguyên thuận miệng hỏi: “Kỳ lạ chỗ nào?”

Hàn Vưu Gia liếc anh đầy ẩn ý: “Y luôn lạnh nhạt với người khác, ngoại trừ anh. Nhưng xem ra hôm nay y không thèm để ý anh nữa.”

“Có sao?” Hà Tư Nguyên lẩm bẩm, anh và Hứa Tinh Châu không thân thiết mấy, anh vẫn luôn cảm thấy Hứa Tinh Châu đối với ai cũng đều thờ ơ, không cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn với mọi người.

Hàn Vưu Gia thu lại ánh mắt đánh giá, nói: “Nếu chị Văn không thích anh, vậy tôi đành miễn cưỡng chung nhóm với anh vậy. Đi thôi.” Dứt lời, cô định đi ra ngoài, nhưng bước được một đoạn, lại không thấy Hà Tư Nguyên đi theo, tưởng anh không muốn chung nhóm với mình, đang định phát hỏa, thì nhìn thấy anh vẫn luôn cúi đầu trầm tư đột nhiên nâng cằm lên, đáy mắt lóe sáng.

Hàn Vưu Gia hỏi: “Anh nghĩ gì thế?”

Hà Tư Nguyên cong môi, đáp: “Chúng ta không thể hỏi mù quáng, đến một chỗ trước.”

Gió thổi cỏ lay, cuối phía đông của thôn Vương Gia, một cánh đồng hoang vắng, ngọn cỏ cao bị gió phe phẩy, lộ ra một cái giếng khô bằng xi măng. Hàn Vưu Gia ghét bỏ mà chà xát bùn đất trên chân, nói: “Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Chỗ này ghi trên thẻ nhiệm vụ chẳng phải đã từng đến rồi sao?”

Hà Tư Nguyên đáp: “Đúng là đã tới. Nhưng lúc ấy tôi và Hứa Tinh Châu không ai nghĩ nhiều.”

Hàn Vưu Gia vẫn không kịp load: “Nghĩ nhiều cái gì......” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hà Tư Nguyên cúi đầu khom lưng, vươn tay đẩy cỏ ra, tựa như đang nghiêm túc tìm kiếm gì đó, tuy khó hiểu nhưng cô vẫn tìm kiếm cùng anh.

Một lát sau, bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Tìm được rồi.” Hàn Vưu Gia ngẩng đầu nhìn thấy trên tay Hà Tư Nguyên đang cầm một chiếc túi du lịch màu đen, anh mở khóa kéo, lấy ra một vài giấy tờ chứng nhận, đây là những thứ do du khách mất tích bỏ lại.

Nhìn ánh mắt tò mò của Hàn Vưu Gia, Hà Tư Nguyên đi đến giếng cạn, chỉ cho cô xem: “Có những vết xước còn mới ở bên thành giếng, hẳn là do tổ tiết mục sắp xếp để nhằm mục đích hiệu quả. Ý của nó là chủ nhân của những thứ này....” Hà Tư Nguyên giơ túi du lịch lên: “Tất cả đều bị đẩy xuống dưới giếng. Đây chính là thứ gọi là hiến tế.”

Lúc này, một trận gió lạnh căm thổi qua, Hàn Vưu Gia không khỏi run lập cập, vỗ da thịt nổi da gà nói: “Nghe tới có chút đáng sợ...... Làm sao mà anh biết được?”

Hà Tư Nguyên cười mà không đáp.

Tình tiết này có phần giống với một bộ phim kinh dị mà anh đã quay cách đây khá lâu.

Hàn Vưu Gia bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, trừng lớn hai mắt, chỉ vào anh, không thể tin được nói: “Hà Tư Nguyên, không phải là trước đây anh từng xài chiêu này giết người đó chứ, anh, anh......”

Hà Tư Nguyên cụp mắt nhìn cô: “......” Ngốc thật hay giả vậy?!

Lúc trở về khu nhà là giữa trưa, Hứa Tinh Châu cùng Tưởng Văn cũng vừa trở về. Hàn Vưu Gia tranh công đặt chiếc túi du lịch nhặt được lên bàn ăn, đôi mắt đắc ý nhìn một vòng, hỏi bọn họ có thêm thông tin gì không.

Không ngờ Hứa Tinh Châu lại nói: “Không hỏi được gì.”

Hà Tư Nguyên nhướng mày: “Hả?”

Hứa Tinh Châu giải thích: “Khi chúng tôi hỏi về chuyện hiến tế, dân làng đều giữ bí mật, còn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chúng tôi.”

Tất cả đều do tổ tiết mục sắp xếp, biểu hiện của họ càng bất thường thì vấn đề càng nằm ở chỗ đó. Hà Tư Nguyên không khỏi cảm thán: “Kỹ năng diễn xuất của mọi người đều khá tốt.” Rồi tiện kể luôn chuyện mà anh và Hàn Vưu Gia phát hiện vào buổi sáng.

Tưởng Văn đi quá nhiều, gót chân bị trầy da, nên buổi chiều ở khu nhà nghỉ ngơi, Hứa Tinh Châu và Hàn Vưu Gia đều đồng ý ăn xong sẽ cùng đến vị trí của nhiệm vụ —— từ đường, kiểm tra lần nữa.

Rất nhanh đã đến buổi chiều, mọi người đẩy cửa ra. Bầu không khí bên trong vẫn như lần trước, ảm đạm và bụi bặm. Hàn Vưu Gia cau mày, xua tay, định than thở nhưng thoáng thấy một đống bài vị màu đen, sợ hãi hét “A” một tiếng, nhảy ra phía sau lưng Hà Tư Nguyên.

Cô nắm lấy góc áo đối phương nói: “Sao nơi này đáng sợ vậy! Quay gameshow thôi mà, có cần làm thật vậy không!”

Hứa Tinh Châu nhìn chằm chằm vào tay cô, lông mày nhíu lại, rồi bỗng dưng dịch chuyển tầm mắt.

Hà Tư Nguyên tiến lên vài bước, mặc kệ Hàn Vưu Gia đang kêu gào, cầm lấy một bài vị xem xét cẩn thận. Ngay khi tay chạm vào tấm gỗ, Hà Tư Nguyên cau mày lại, cảm giác khác hẳn lần trước. Anh lật bài vị lên, quả nhiên mặt sau còn có gì đó, khắc một họ tên hiện đại khác.

Hà Tư Nguyên đưa cho Hứa Tinh Châu xem: “Những bài vị được cất giữ trong từ đường đều là của gia tộc họ Vương. Không biết đây là tên của ai, khắc ở mặt sau làm gì?”

Hứa Tinh Châu nhận lấy, cũng lộ ra biểu cảm kì quái: “Thử xem cái khác có không.”

Không cần y nói, Hà Tư Nguyên đã nhanh chóng lật vài tấm bài vị, đúng như dự đoán của anh, phía sau khắc rất nhiều họ tên khác nhau. Anh cảm thấy những cái tên này có chút quen thuộc, quay sang nói với Hàn Vưu Gia: “Tôi nhớ rồi, sáng nay trong túi du lịch tìm được có một danh sách khách du lịch, cô lấy ra đi.”

Hàn Vưu Gia run rẩy cầm túi du lịch, không dám liếc nhìn xung quanh, nói: “Các anh....các anh không sợ sao?”

Hà Tư Nguyên cười đáp: “Đều là giả, sợ cái gì. Trước đây cô đóng phim chưa từng gặp mấy cảnh này à?”

Hàn Vưu Gia bình tĩnh lại, vừa tìm danh sách trong túi vừa nói: “Không phải chưa từng gặp, tôi còn từng quay phim kinh dị đó. Nhưng mà tôi sợ, cho nên mới bị kỹ xảo quái quỷ này làm cho hoang mang...” Dứt lời, cô lấy một cuốn sổ đưa cho Hà Tư Nguyên.

Hà Tư Nguyên nhướng mày, cầm lấy, đối chiếu với danh sách khách du lịch trong cuốn sổ, phát hiện ra rằng những cái tên được khắc sau bài vị đều là du khách. Hà Tư Nguyên sờ cằm nói: “Câu trả lời quá rõ ràng, những du khách mất tích không tránh khỏi có liên quan đến thôn làng. Có lẽ họ đều bị thôn làng giết chết.”

Hàn Vưu Gia nghe anh nói như vậy, càng kinh hãi hơn, cô mím môi, cố gắng không phát ra tiếng khóc nức nở, mắng: “Tiết mục quỷ quái gì vậy! Làm như thần kinh ấy, lần sau có cho nhiều tiền tôi cũng không bao giờ tới!” Show tuyển tú cũng không lừa người đến vậy, sầu quá!

Hứa Tinh Châu nhân cơ hội kiểm tra lại các bài vị một lần, nói: “Không có Tô Điềm Ảnh, có nghĩa là cô ấy vẫn còn sống trong sắp đặt của tổ tiết mục.”

Vừa dứt lời, y thoáng nghĩ tới gì đó, bỗng dưng vừa đưa mắt lên, vừa vặn chạm phải một ánh mắt có chung suy nghĩ. Hà Tư Nguyên cũng nhìn chằm chằm y, ánh sáng trong mắt chợt lóe, hai người đồng thanh: “Nhà của trưởng thôn!”

Hàn Vưu Gia thấy hai người đột nhiên lao ra khỏi cửa như một cơn gió lốc, sửa sang hai bên tóc bị thổi, rồi mới phản ứng lại, vội vàng chạy ra ngoài. Cô giậm chân nói: “Này này, từ từ chờ tôi! Hai người dám không đợi tôi! Về sau phương tiện truyền thông nào tuyên truyền các người lịch lãm phong độ, tôi sẽ tố...”

Đẩy cổng nhà trưởng thôn, Hà Tư Nguyên chạy vào “phòng bệnh” của Vương Dị và Tiết Giai đầu tiên, không ngoài dự đoán, bọn họ vẫn tới chậm một bước, trong phòng trống rỗng. Anh đi ra ngoài, Hứa Tinh Châu cũng vừa bước ra từ một căn phòng khác, lắc đầu với anh.

Hà Tư Nguyên liếc một vòng trong phòng, dừng ở khu nhà chính, nói: “Đi vào tìm xem thử, nói không chừng có manh mối gì đó.”

Hứa Tinh Châu không chút suy nghĩ đáp: “Được.”

Ánh sáng trong phòng chính âm u, lại bày rất nhiều thứ linh tinh, chọn đồ để kiểm tra cực kì phiền phức. Hai người buồn chán tìm một hồi, tranh thủ cơ hội này, Hà Tư Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hứa ảnh đế, có phải anh có ý kiến gì với tôi không?”

Đột nhiên anh hỏi như vậy, Hứa Tinh Châu ngừng lục lọi, ngay sau đó lập tức phủ nhận: “Không có.”

Hà Tư Nguyên dùng ngữ điệu trêu ghẹo nói: “Tôi còn tưởng anh trách tôi đoạt spotlight của anh, nên anh mới không vui.”

Giọng điệu anh trêu chọc, ai nghe cũng nhận ra đây là nói đùa, nhưng Hứa Tinh Châu vẫn đứng thẳng người, vẻ mặt cùng ánh mắt lạnh nhạt, lặp lại: “Không có.” Giọng điệu rất trịnh trọng và nghiêm túc.

“Ok ok ok, không có thì không có.” Hà Tư Nguyên thuận miệng đáp, bởi vì lúc này anh tìm thấy thứ gì đó trong ngăn kéo: “Đây là cái gì? Album?”

Hà Tư Nguyên đứng dậy, đi đến bên cạnh Hứa Tinh Châu, mang album đến chỗ có ánh sáng mặt trời, hiện lên rõ ràng tấm ảnh hai người chụp chung thân thiết. Một người đàn ông trung niên, quần áo cổ xưa, người còn lại là một thanh niên đầy sức sống sáng sủa, trông giống như hai cha con.

“Quả nhiên là như thế.”

Những manh mối rời rạc trong đầu Hà Tư Nguyên liên kết lại với nhau.

Vừa định thảo luận cùng Hứa Tinh Châu, lúc này, Hàn Vưu Gia đẩy cửa tiến vào, cũng thấy rõ hai người trong ảnh, kinh ngạc nói: “Sao hai anh chạy nhanh như vậy...... Ơ? Đây là Vương Dị với trưởng thôn mà? Hai người đó chụp chung bao giờ vậy?”

Hà Tư Nguyên mỉm cười, anh và Hứa Tinh Châu nhìn nhau, hai người đều đọc được thông tin từ ánh mắt đối phương. Chỉ có Hàn Vưu Gia vẫn chưa load kịp, khó chịu kêu lên: “Này, hai người đủ rồi, rốt cuộc có chuyện gì thế?”

Hà Tư Nguyên đưa album cho cô nhìn kỹ, giải thích: “Nếu đoán không nhầm, Vương Dị là con trai trưởng thôn, đóng vai nhân vật mồi chài, lừa sinh viên và du khách đến thôn, tiến hành hiến tế người sống, cho nên việc cậu ta mất tích là giả, thực tế là cậu ta đã bắt cóc Tiết Giai rồi bỏ trốn, trò chơi vẫn chưa kết thúc.”

Hứa Tinh Châu gật đầu đáp: “Đúng vậy, lần trước khi Tô Điềm Ảnh mất tích, cũng là ở một mình với cậu ta.”

Hàn Vưu Gia nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng ném cuốn album trong tay như một củ khoai nóng hổi. Cạch một tiếng, cuốn album rơi xuống đất, để lộ thẻ nhiệm vụ ẩn giấu bên trong.

Hà Tư Nguyên nhặt lên thì thấy trên thẻ nhiệm vụ có từ mấu chốt: Giải cứu.

Hà Tư Nguyên vẫy thẻ nhiệm vụ với Hứa Tinh Châu: “Xem ra chỉ có thể tìm ra con tin bị bắt giữ, thì bên chúng ta mới thắng. Tổ tiết mục sẽ không để chúng ta đi tìm như ruồi nhặng đâu, cho nên chỉ có hai chỗ để chọn. Thứ nhất là giếng cạn, thứ hai là từ đường, chúng ta chia ra mỗi người một hướng nhé?”

“Ok, nghe cậu.” Hứa Tinh Châu gật đầu đồng ý.

Vì thế, hai người tách nhau trước cổng nhà trưởng thôn. Hà Tư Nguyên đi về hướng giếng cạn, một lúc sau, phía sau có tiếng bước chân bịch bịch, là Hàn Vưu Gia đi theo. Hà Tư Nguyên khẽ liếc nhìn cô.

Hàn Vưu Gia chạm ánh mắt anh, bất mãn nói: “Hà Tư Nguyên, anh có ý gì!” Nghĩ một chút, lại nhẹ giọng: “Thôn này bị gì vậy? Anh nói cho tôi, tôi sẽ miễn cưỡng cho anh mặt mũi, đi tìm người với anh!”

Hà Tư Nguyên cũng không cần cô hỗ trợ, nhưng vẫn suy tư, rồi nói cho cô biết.

Như đã viết trong cuốn trục được tìm thấy ở từ đường lần trước, sau một trận ôn dịch, thôn Vương Gia còn rất ít người sống sót. Vì vậy, những người họ hàng gần lấy nhau rồi bị mắc bệnh di truyền. Vì thôn ở vùng hẻo lánh lạc hậu, nên khá mê tín, dùng một loại vu thuật cổ xưa, lừa người xứ khác vào thôn, ném họ xuống giếng cạn để hoàn thành hiến tế, rồi khắc tên họ lên bài vị, nghe nói thủ đoạn tà ác này có thể kìm hãm sự phát sinh của các bệnh di truyền.

Lần đầu tiên nhận được thẻ nhiệm vụ ở giếng cạn, ông lão đột nhiên ngã xuống đất và co giật là một trong những manh mối do tổ tiết mục cung cấp. Những triệu chứng tương tự của Vương Dị là manh mối thứ hai, chẳng qua lúc đó bọn họ tưởng rằng cậu ta chỉ bị dị ứng thời tiết.

Hàn Vưu Gia nghe xong, vỗ cánh tay nổi da gà, hỏi: “Nói như vậy nghĩa là cả thôn này đều là người xấu?”

Hà Tư Nguyên gật gù: “Đúng vậy.”

Hàn Vưu Gia lẩm bẩm: “Khoa học, văn minh, dân chủ, đoàn kết, hữu ái......”

Hà Tư Nguyên: “......”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nửa tiếng sau đến giếng cạn. Không ngờ rằng bên cạnh giếng có một thanh niên trẻ tuổi, nhìn thấy bọn họ tới, lập tức nhảy lên vẫy tay với hai người.

Hà Tư Nguyên thấy đó là Tiết Giai, đi đến hỏi: “Vương Dị và Tô Điềm Ảnh đâu?”

Tiết Giai khịt mũi nói: “Vương Dị là tên nằm vùng, may là tôi phát hiện kịp nên chạy được, chắc cậu ta đang ở từ đường tìm Tô Điềm Ảnh. Đúng rồi, tôi có một thẻ nhiệm vụ.” Nói xong, lật ra xem thì thấy có hai chữ: Bản đồ.

Lần này Hàn Vưu Gia phản ứng nhanh nhất: “Ngày đầu tiên đến đây, trưởng thôn có cầm nó đúng không? Là mảnh vải xấu xí kia sao?”

Tiết Giai tán đồng: “Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ có cách tìm ra bản đồ mới có thể ra khỏi thôn, chúng ta sẽ chiến thắng. Cùng nhau đi nhé?”

Hàn Vưu Gia đồng ý, liếc nhìn Hà Tư Nguyên xem ý kiến anh thế nào. Hà Tư Nguyên nhìn chăm chú về hướng đến, trực giác rằng Hứa Tinh Châu biết chân tướng đối phó với Vương Dị hẳn là không có vấn đề gì, nên anh gật đầu, cả ba người theo chỉ dẫn trên thẻ nhiệm vụ đi vào rừng.

Ai ngờ, đi được một đoạn đường ngắn thời tiết trên núi bỗng thay đổi bất thường, bầu trời lất phất mưa phùn, có dấu hiệu lớn dần, đường đất cũng bị ướt sũng lầy lội.

Hàn Vưu Gia lấy một cây dù từ trong túi du lịch, bật lên.

Tiết Giai quay lại nhìn, ôm đầu khó chịu nói: “Chị Gia, chị cũng quá bất công rồi đó. Che cho anh ấy mà không che cho em.”

Hàn Vưu Gia cắt ngang: “Cậu đâu có chung nhóm với tôi, nên đương nhiên tôi phải che chở cho người chung nhóm rồi.”

Tiết Giai giật giật khóe môi. Gì vậy trời, mấy ngày trước không biết ai cả ngày gai mắt Hà Tư Nguyên, trong tối ngoài sáng đều muốn gây sự với anh, bây giờ còn nói che chở người chung nhóm. Quả nhiên là lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển.

Sau một quãng đường nữa, cả ba người bị chặn bởi một con dốc. Mặt đất quá trơn, nếu hấp tấp đi xuống quá nguy hiểm. Hà Tư Nguyên xem xét tình hình, đang định quay lại nói với mọi người, không ngờ đúng lúc này, sau lưng anh đột nhiên bị một lực mạnh đẩy xuống, toàn thân không tự chủ được ngã về phía trước. Dưới chân là chỗ sạt ​​lở sâu hơn chục mét, ngã xuống không chết cũng què.

Hàn Vưu Gia thấy thế, hét lên một tiếng, theo bản năng mà giơ tay muốn kéo anh.

Vì thế, hai người cùng lăn xuống dốc núi.

Độ dốc sườn núi rất lớn, Hà Tư Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nắm giữ một thứ gì đó giống như cây cỏ để ổn định cơ thể, không ngờ Hàn Vưu Gia cũng lăn xuống, đập thẳng vào ngực anh, thứ giữ thăng bằng tạch một tiếng đứt gãy. Những hạt mưa rơi lộp độp trên sườn núi, bắn tung tóe những bọt nước bẩn...

Trên sườn núi, Tiết Giai khẩn trương nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai để ý đến mình, mới vội rụt cổ xoay người rời đi. Trong mưa bụi mịt mờ, chỉ còn lại một chiếc ô xanh lẻ loi với những bông hoa vụn nhỏ...

“Hà Tư Nguyên, Hà Tư Nguyên, anh không sao chứ...... Anh tỉnh lại đi...... Đều là tôi không tốt...... Vì bảo vệ tôi, chân anh mới......”

Trong lúc ý thức hỗn loạn, Hà Tư Nguyên nghe thấy bên tai có tiếng khóc lóc sướt mướt của một cô gái, kèm theo đó là sự đau đớn từ bắp chân giống như xuyên tim, không cần nhìn cũng biết anh đã bị gãy chân. Lúc lăn xuống dưới dốc núi, anh vô thức đỡ Hàn Vưu Gia, kết quả là chân đụng phải một tảng đá.

“Hình như anh phát sốt rồi? Làm sao bây giờ, chúng ta đều không mang điện thoại, có lẽ Tiết Giai sẽ gọi người đến sớm thôi, anh kiên trì một chút, tuyệt đối đừng chết......”

Tên kia hẳn là đã tính kĩ rồi, mới dám đẩy anh xuống đây. Hà Tư Nguyên bất lực mỉm cười, thầm nghĩ, chậc, quả nhiên anh không nên ra tay cứu người......

“Hà Tư Nguyên, anh là người tốt, anh nhất định không thể xảy ra chuyện gì!” Bỗng nhiên vang lên giọng nói kiên định của Hàn Vưu Gia.

Hà Tư Nguyên: “......” Không cần như vậy được chứ?! Thật sự đủ rồi! Thẻ người tốt của tôi nhiều rồi!

Trán nóng bỏng như nước sôi, ý thức dần dần biến mất, mí mắt Hà Tư Nguyên nặng trĩu, bỗng trở nên rất buồn ngủ, lúc này đầu anh hiện ra cuộn phim, hiện lên cảnh tượng bị fan cuồng đẩy xuống lầu trong hiện thực.... Nỗi sợ hãi tăm tối như rắn độc không cần nói cũng biết, chính là ác quỷ ẩn sâu trong lòng anh.

Anh theo bản năng mà lùi về sau, muốn tránh né, lại bị một lực mạnh kéo lại.

“Hà Tư Nguyên, cậu không được xảy ra chuyện gì!” Sự tức giận và lo lắng bị đè nén vang lên bên tai, như thể tia chớp chia tách màn đêm u ám.

Ý thức Hà Tư Nguyên dần khôi phục, anh cố gắng căng mắt, nhưng trong tầm mắt hiện ra một mảnh mù mịt.

Anh cảm nhận được mình được cõng trên lưng, bờ vai rộng đầy uy lực của người đó, mang đến cho người ta cảm giác an tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.