Vân Phượng Công Chúa

Chương 3: Chương 3: Sinh thần đáng nhớ (18+)




- Lệ Phi Nương Nương,Đại Vương đang lâm triều,bên trong toàn là các vị cận thần đang bẩm báo việc quốc gia hệ trọng,nương nương thực sự không thể vào.Nương nương đừng làm khó chúng thần - Vị công công mặt mày nhăn nhúm vì khó xử,đang yên đang lành thì Lệ Phi nương nương một thân kiều diễm hùng hổ xông thẳng đến đại điện,hắn tự hỏi thực sự nàng ta chán sống rồi sao.

- Cút,cẩu nô tài nhà ngươi mà dám chắn đường của bổn cung sao,coi chừng cái đầu chó của ngươi đấy - Lệ Phi hét lớn ngoài sảnh đại điện,Xuân Minh và Nha Đình chạy theo sau chứng kiến một phen vội vã lao vào ngăn cản.

- Lệ Phi,người hãy bình tĩnh lại,thượng triều còn đang bàn,việc nước còn chưa xong,Đại Vương thấy ầm ĩ ngoài này lại trách phạt nương nương,lúc đó chỉ sợ là cơ hội để những kẻ thừa nước đục thả câu có dịp kinh động tới nương nương...Nương nương...nương nương....

- Đại vương,thần thiếp muốn gặp người,Đại Vương... -Lệ Phi giằng tay của Nha Đình ra,cố chấp lao vào trong Đại điện - Đại Vương,...Chiêu Mai cầu kiến Đại Vương,Đại Vương...Mai Nhi của người đây...

-Nương nương...Lệ Phi nương nương người hãy bình tĩnh lại đã...

-Tống Chiêu Mai,con làm gì ở đây????

Thừa Tướng Tống gia đang nghị sự triều chính trong đại điện nghe thấy tiếng ồn ào,lại rất giống tiếng của nữ nhi thân sinh,liền lấy cớ ra xem kẻ nào làm loạn.Vừa ra đến ngoài sảnh đại điện thấy một phen ầm ĩ,Lão Thừa Tướng tức đến đỏ mắt,giáng một bạt tai vào mặt Lệ Phi đang làm loạn.Lệ Phi đang cơn giận dữ ngùn ngụt lại bị giáng một bạt tai đau đớn liền gầm lên tức tối:

-Phụ Thân,người tát con sao???Người chỉ lo chuyện triều chính của người,đâu có quan tâm con ở trong cung đang chịu nhiều ủy khuất.Thân là nữ nhi của Thừa Tướng đương triều mà chỉ được làm một Lệ Phi hèn kém,ai muốn leo lên đầu lên cổ cũng được,bây giờ đến bản thân gặp ủy khuất muốn gặp Đại Vương để hỏi rõ ngọn ngành,người không hiểu không giúp đỡ con còn đi đánh con sao????????

-Câm mồm,Đại điện không phải chỗ để con gây chuyện.Xuân Minh,Nha Đình,lôi nó về đi,lát nữa bãi triều ta sẽ qua Trữ Tú Cung dạy dỗ con.Đường đường là Lệ Phi cao quý mà đi làm mấy trò không ra thể thống gì.

-Các ngươi dám,thả ta ra,bọn cẩu nô tài này,Phụ Thân,con muốn gặp Đại Vương,con muốn gặp đại vương...-Lệ Phi bị hai cung nữ và ba thái giám dắt đi mà vẫn ngoái đầu lại thét lớn.Lão Thừa Tướng ánh mắt đầy lạnh lùng chán ghét nhìn hình bóng Lệ Phi khuất dần,miệng lẩm bẩm:

- Đưa loại vô dụng này vào cung thật quả là sai lầm,xem ra Tống Giai Vân vẫn là đứa hiểu chuyện hơn.Ngày lành tháng tốt nhất định phải đưa nó nhập cung,Tống Chiêu Mai kia thật sự là đồ vô năng.

Nói đoạn Lão già vung tay áo quay vào trong Đại Điện.

Dực Khôn Cung

-Công chúa,hôm nay là sinh thần của người đó,người mong muốn điều gì nhất? - Ý Lan đang chải tóc cho Vân Phượng mồm miệng líu lo.

-Ta chỉ muốn quê hương Bắc Mạc tai qua nạn khỏi,vượt qua nạn đói,thiên tai,con dân Bắc Mạc bình yên muôn đời - Vân Phượng rũ đôi mắt phượng buồn bã nói.

-Chỉ có vậy thôi ạ?

-Chỉ vậy thôi,

-Người không mơ ước điều gì cho bản thân sao?

-Không có,ta là công chúa Bắc Mạc,mơ ước của Bắc Mạc cũng là mơ ước của ta,ta chẳng có điều gì cho riêng mình hết.

-Nhưng...

-Hôm nay Đại Vương nói sẽ đón sinh thần cùng ta đó,ngươi giúp ta tắm rửa trang điểm cho thật lộng lẫy vào nha đầu ngốc ạ- Vân Phượng mỉm cười tươi tỉnh,cố giấu đi vẻ buồn bã và những tâm sự nặng nề trong lòng.

Phải,nàng là công chúa của Bắc Mạc,nàng có thể có điều gì cho riêng mình chứ?

Ước nguyện duy nhất hiện giờ của nàng chỉ là làm vui lòng Đại Vương Linh Đô Quốc,để hắn giúp đỡ Bắc Mạc qua được kiếp nạn lần này.

Hạnh phúc ư?

Tình yêu ư?

Gia đình ư?

Hão huyền!

Mộng tưởng!

-Hôm nay trên Đại điện triều chính căng thẳng,Đại Vương còn phải xử lý chính vụ bận rộn,không biết bao giờ mới đến.

-Vậy ngươi cứ thắp nến sáng bên ngoài đi,ta chờ người đến.

-Vâng ạ.

* * *

- Đại Vương người uống rượu sao?

-Ngọc Uyển Nghi,hôm nay Đại Vương cùng triều thần và các Thân Vương có yến tiệc nho nhỏ,Đại Vương đã uống không ít.Lúc nô tài hỏi Người muốn về đâu nghỉ,Dưỡng Tâm Điện hay Trữ Tú Cung,Người lại bảo về Dực Khôn Cung của nương nương đó.

-Ta biết rồi,Lý Công Công vất vả rồi.Ý Lan,giúp ta dìu Đại Vương vào bên trong.

-Vâng ạ!

* * *

-Vân Phượng... - Nàng vừa dìu Đại Vương nằm lên giường toan rời đi lấy nước rửa mặt thì hắn đã khóa chặt vòng eo nàng từ phía sau,hơi thở nóng bỏng phả lên cổ nàng đầy kích thích.

- Đại Vương... - Vân Phượng giật mình theo bản năng định quay lại phía sau nhưng hai cánh tay của hắn ôm nàng rất chặt,khóa nàng chặt chẽ trong vòng tay của hắn.

-Gọi ta là Lôi Dục,nhớ lấy cái tên này...- Hắn hô hấp bỗng dồn dập,hai tay nhanh chóng cởi nút thắt ở trên áo nàng,bờ vai trắng muốt đã lộ ra đấy khêu gợi.

- Lôi Dục...- Vân Phượng biết hắn đã muốn nàng,liền ngoan ngoãn gọi tên hắn,bàn tay nhỏ bé cũng tự động cởi mảnh áo cuối cùng trên cơ thể.Một vẻ đẹp kinh diễm đã hiện ra trước mắt hắn.Nước da nàng trắng đến nhức mắt,bầu ngực tròn trịa,đầy đặn với nhũ tiêm đỏ hồng ướt át,vòng eo thon thả cân đối,đôi chân thon dài e ấp che đi vùng bí hiểm đầy quyến rũ của nàng.

Hoàn mỹ! - Hắn tự nhủ.

Lôi Dục lật nàng qua,kéo chân của nàng ra,cúi xuống hôn liếm hoa huyệt của nàng.

-Nàng đã ướt rồi,thật thơm,thật đẹp...

-Đại Vương... đừng...-Vân Phượng hô hấp khó khăn,dẫu đã trải qua lần đầu nhưng nàng vẫn rất ngại ngùng,nhất là khi nhìn hắn chôn mặt vào trong hoa huyệt đã ướt đẫm của nàng.

Lôi Dục liếm mút không ngừng hoa huyệt của nàng như trên sa mạc khô cằn tìm thấy nguồn nước,hai tay hắn bóp chặt cặp mông mềm mịn căng đầy của nàng.Lưỡi hắn đã vào sâu trong hoa huyệt,lần mò khắp nơi khiến nàng phải rên rỉ đong đưa không ngừng

-Đại Vương,nhột...ư...ư... đừng....-Kích thích không ngừng làm cho nàng vặn vẹo tránh né.Mới vừa né đã bị hắn lôi trở lại,xoay người lại,ép cả người nàng xuống thân mình.bấy giờ hắn mới rút gậy thịt khổng lồ đã căng cứng của mình ra,cong eo,hắn gầm nhẹ một tiếng,gậy thịt thô dài hung mãnh xuyên vào tử cung chật hẹp

-Á... - Kích thích mãnh liệt và đau đớn khiến Vân Phượng cong người,kết quả càng làm cho Lôi Dục vào sâu hơn,tử cung chật hẹp bị cấp nhồi mãnh liệt.Gậy thịt của hắn không ngừng ra vào,hắn giữ chặt vòng eo thon nhỏ của nàng,khoái cảm mà đưa đẩy liên tục

-Phượng nhi,nàng ép chặt quá...ép ta thật sướng...ta có làm nàng sung sướng không...-hắn gầm gừ thỏa mãn,tay lần lên bầu ngực mềm mại của nàng xoa nắn,nhào nặn khiến nàng rên rỉ không ngừng..

-Sư...sướng...xin người....nh...hẹ chút...

Gậy thịt ra vào trong hoa huyệt tạo nên tiếng “nhẹp nhẹp” đầy kích thích,hắn đẩy mạnh tốc độ,quy đầu cũng ra sức xoáy càng sâu vào trong tử cung chật hẹp,bờ ngực tròn đầy đã đỏ đến đáng thương liên tục nẩy nẩy theo tốc độ ra vào của Lôi Dục,gậy thịt tìm được thời cơ lút cán vào sâu trong thành tử cung của nàng,liên tiếp đâm đến tận cùng,quy đầu hung hăng đánh lên thành tử cung yếu ớt,mềm mại.

-Á...S...Sâu quá rồi...Cầu người.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.