Vân Phượng Công Chúa

Chương 4: Chương 4: Sinh thần đáng nhớ(2) (18+)




Từng đợt chất lỏng xối lên dương vật của Lôi Dục,hắn nhanh chóng kéo ra,bắt đầu đợt tiến vào mới.Hoa huyệt và hoa tâm đang cao trào bị hắn đẩy mạnh vào lại run rẩy,vặn xoắn rồi bị căng ra.

Mỗi lần đâm của Lôi Dục đều là đâm đến tận cùng,gậy thịt cứng rắn gân guốc ra vào một hồi mà vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống,hoa huyệt ra vào nhiều đến mức đã đỏ ửng đến đáng thương.

Vân Phượng thần mê trí loạn,thân thể không tự chủ được vặn vẹo đong đưa theo cơ thể hắn.

Lôi Dục thỏa súc tận hưởng khoái cảm,tử cung của nàng ấm áp,mềm mịn,non mượt bao bọc mạnh mẽ lấy hắn khiến cho hắn như phát điên.Hắn rút hờ ra rồi lại mạnh mẽ đâm xuyên thấu,hoa kính như muốn vỡ tan,cả cơ thể Vân Phượng run lên khoái cảm.

-Đừng,Dục...Sẽ rách mất...Thiếp đau quá... - Vân Phượng đôi mắt đã bao phủ một tầng sương mỏng,đã đẹp lại càng thêm mê ly quyến rũ.Làn da của nàng đã phủ môt tầng mồ hôi bóng mượt,bầu ngực bị xoa bóp đủ hình dạng đã đỏ đến nhức mắt.Kích tình của Lôi Dục vẫn không ngừng ra vào,hắn chỉ hận không thể vần vò nàng đến cực hạn hơn nữa,vì vậy tốc độ đâm càng ngày càng mạnh,quy đầu như con thú dữ tợn cứ đâm đến tận cùng của thành tử cung yếu ớt.

-Chết tiệt,nàng chặt quá,...Phượng Nhi....nói đi...có sướng không....hự...hự....Ta sẽ đâm chết nàng...bảo bối ạ.... - Lôi Dục đã mất hoàn toàn kiểm soát,dương vật chẳng còn giới hạn cứ đẩy sâu vào trong hoa huyệt,một cảnh tượng dâm mỹ đẹp mê hồn.Cơ thể nam nhân rắn chắc đang quấn chặt lấy thân thể mảnh mai trắng mịn bóng loáng của nàng,một tay hắn khóa chặt hông nàng để ra vào tử cung theo đúng tốc độ mãnh liệt mà hắn muốn,một tay xoa nắn cặp vú tròn mẩy.Hắn rên rỉ gọi tên nàng không ngừng,đôi mắt đục ngầu vì dục tình mê luyến.

Một trận co rút kịch liệt diễn ra,hắn biết cái hoàn mỹ đã sắp tới liền thúc sâu vài chục cái,cuối cùng đâm mạnh,quy đầu khổng lồ chui chặt vào trong tử cung chật hẹp,hắn gầm lớn,chất lỏng nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất của nàng.

Lôi Dục thở hồng hộc,cố gắng trút hết những giọt tinh dịch vào cơ thể nàng,một mùi hoan ái nồng nặc tỏa ra.Tử cung của nàng vừa bao bọc dương vật vừa phải đón nhận một lượng dịch lớn rót vào trong,nhưng vì hoa huyệt quá nhỏ nên một dòng tinh dịch ấm nóng bị chảy ra ngoài,theo dọc bắp chân của nàng mà nhỏ xuống dưới.

Vân Phượng vô lực nhắm mắt tận hưởng khoái cảm,nhưng khoái cảm cũng vô cùng đau đớn.Sau một hồi lâu hắn mới trút hết tinh dịch vào người nàng,nằm phục xuống tấm lưng mềm mại của nàng mà thở.

Chưa bao giờ hắn tận hưởng một người con gái đầy khoái cảm và thỏa mãn đến thế.Hắn vốn không phải kẻ đam mê dục vọng,những nữ nhân khác thị tẩm hắn cũng chỉ làm qua loa cho xong.Bởi đó chỉ đơn giản là phát tiết.

Còn với nàng,nàng có một sức hấp dẫn không thể chối từ.Người con gái Bắc Mạc với dung nhan xinh đẹp kiều diễm đến mức khi lão hoàng đế Bắc mạc dâng nàng cho hắn trong lần đầu tiên,hắn đã thực sự động tâm.Vẻ đẹp của nàng có sự diễm lệ tuyệt trần,có cái hiền hòa điềm tĩnh,có cái ngây thơ quyến rũ e lệ khiến cho nam nhân nào nhìn thấy cũng như muốn phát điên.

Khi lần đầu làm tình với nàng,hắn đã mê mẩn đến mức si dại.Hắn tự hỏi tại sao lại có một người con gái xinh đẹp như vậy.Chinh chiến sa trường nhiều năm,hắn đã tung hoành ngang dọc trời đất,chưa có nơi nào hắn chưa từng đặt chân qua,chưa có vẻ đẹp nào hắn chưa từng nhìn thấy.

Nhưng nàng,nàng là ngoại lệ,đôi mắt phong tình mang nét buồn vương vấn,đôi mắt ấy như đi thấu vào thần trí của hắn,là mê cung mà hắn không thể thoát ra khi đã rơi vào.

Hắn dần phục hồi thần trí,mới nhận ra mình đã làm nàng đau đớn đến mức ngất đi.Lôi Dục nhẹ nhàng nằm xuống,ôm nàng nằm trên cánh tay của mình,vòng tay ấm áp xiết chặt cơ thể tuyệt mỹ của nàng,hắn đặt khẽ một nụ hôn trên trán nàng,toan đi vào giấc ngủ.

Nàng mệt quá rồi.

Nhưng hôm nay là sinh thần của nàng! Hắn bất chợt mở mắt,nhìn người con gái trong lòng đã ngủ say.

Hắn bây giờ phải tặng gì cho nàng?

Chỉ vài phút nữa đã qua ngày mới.

Hắn còn có thể tặng gì cho nàng đây.

Lôi Dục khẽ mỉm cười,thì thầm vào tai của người con gái đã say giấc trong vòng tay của hắn

-Vân Phượng,sinh thần nàng năm 17 tuổi,ta sẽ tặng nàng trái tim của ta,tình yêu của ta,nhé! Ta yêu nàng mất rồi Phượng nhi ạ.

Hắn mỉm cười ngọt ngào,đặt một nụ hôn đầy ướt át lên cánh môi mềm mịn của nàng.

Ngủ ngon nhé Phượng nhi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.