Vấn Quan

Chương 19: Chương 19: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (2)




Hành trình lúc đi lúc nghỉ, phải mười mấy ngày sau mới tới đường Giảo Đông, đường Giảo Đông gần biển, không khô hanh như thành Tây An, nhưng lại lạnh hơn nhiều. Lúc tới huyện Chu Thành, trời vừa lúc sập tối, trên đường phủ một lớp sương mỏng, ngay cả trên lá cũng lát đát vài hạt sương đông, bên phía Nam sóng đang gầm gừ, vỗ lên những gồ đá lởm chởm, đen tối như chiến trường A Tu La không thấy đáy, tuyết phủ trên đỉnh núi ngoài xa thì lại rõ nét hơn, phát ra ánh lạnh xanh trắng lạnh lẽo.

Nhóm người Lý Thập Nhất đến nơi đã là ban đêm, trời lại lạnh, gió yêu từ bốn phía chui vào trong cổ, trên đường không có người gì mấy, ngay cả cửa tiệm cũng không thấy được vài cái, khó khăn lắm mới thấy được phía trước có một khách sạn đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều vội vàng xách hành lý vào trong. Trong khách sạn không có người, nhưng đèn thì đốt tận mấy cái, sáng sủa như ban ngày, chiếu sáng khiến cho những chiếc bàn ghế vốn đã không một hạt bụi càng thêm sạch sẽ. . truyện xuyên nhanh

Chu Thành không phồn hoa lắm, khách sạn này lại nhỏ, nhìn chỉ giống như cái quán trọ, nhà ngói ba tầng, thiết kế kiểu cũ, tầng một làm tửu lầu, tầng hai ba làm phòng khách. Bên ngoài là cửa gỗ sơn đen, trên bảng hiệu chỉ ghi bốn chữ “Ăn uống, ở trọ”, thêm một lá cờ tam giác thêu một chữ “Đường” màu đen trên nền màu xanh lá.

Đồ Lão Yêu quăng túi đồ lên bàn, thở dốc vài hơi, bên ngoài quá lạnh khiến cho khí quản có chút co rút lại, hắn chà vài cái lên chiếc mũi đỏ ửng, ngóc đầu lên la một tiếng: “Có ai không vậy?”

Tiếng lục đục vang lên từ phía cầu thang, một cô gái tầm hai mươi bốn, hai lăm tuổi bước xuống, cô gái mặc một bộ áo thêu hoa tóc thắt bím, nhìn vô cùng giản dị, một tay đang cầm một cây đèn dầu, tay còn lại che lấy đèn. Khi nhìn thấy nhóm người bọn họ thì cô gái hơi ngẩng người, dễ nhận ra là cô không ngờ giờ này lại có khách, một hồi sau mới nở nụ cười: “Đến rồi đây.”

Cô đặt ngọn đèn dầu lên quầy rồi lại vội vàng mang lên vài đĩa hạt dưa và sơn tra, quẹt vài cái bàn tay mới ướt vì rửa mặt vào gấu quần, rồi mới qua tiếp đãi khách hàng.

Các cô gái đều không quá kén ăn, Đồ Lão Yêu gọi đại vài món ăn vặt địa phương, hạt cải trộn cà rốt và ớt sợi, một con vịt quay chảy mỡ thơm phức và thịt quay, gọi thêm mấy cái bánh mè nướng to cùng một bình lục trà tỉnh ngủ, đợi tới khi tất cả các món đều lên, tinh thần cùng vị giác đều cùng lúc trở nên hoạt bát, khí lạnh ngay đầu ngón tay đều bị xua tan sạch sẽ.

Tống Thập Cửu vừa ăn vừa chớp mắt: “Cái tiệm này sáng quá, chói đến đau cả mắt.”

Đồ Lão Yêu có đi tìm cô gái ấy, nhưng nhìn thấy cô ấy vừa lên xong món đã quay trở lại lên lầu, cả bóng cũng không thấy đâu.

A Âm cười nói: “Ở đâu ra kiểu làm ăn như vậy, đèn đuốc dùng như không cần tiền vậy.”

Lý Thập Nhất đặt đũa xuống, đưa tay đổi vị trí chén đũa của Tống Thập Cửu: “Qua bên đây ngồi?”

Tống Thập Cửu “dạ” một tiếng rồi ngồi qua một bên, vừa đúng chỗ có bóng của Lý Thập Nhất, bóng của hàng mi Lý Thập Nhất rơi ngay lên tay của cô bé, hễ chớp mắt một cái là bóng của hàng mi sẽ dịu dàng quét qua mu bàn tay của cô.

Cô bé nhìn lấy bóng của Lý Thập Nhất, lại nghe được tiếng vang quen thuộc trong đáy lòng, khiến cho miệng khô họng ran, ngay cả hơi thở cũng bị vị ngọt lịm làm bỏng, ra vào hơi nóng như bị sốt.

Cô đưa ngón tay út đụng nhẹ lên bóng của hàng mi Lý Thập Nhất, rồi lại chạm nhẹ đầu mũi, chạm nhẹ làn môi. Có một loại tình cảm, là cùng nảy sinh cùng lúc nhiều loại tình cảm không quá tốt với nhau, ví dụ như che đậy, tránh né, ngang ngược, khẩu thị tâm phi, điềm nhiên như không. Nhưng tất cả gộp lại, lại trở thành một bí mật ngọt nhất trần thế, dần dần nảy nở, đêm nào cũng mơ thấy.

Người bên cạnh chưa được thử nhưng mình đã say, cô gái cắn một miếng bánh nướng, mùi vị như đang nhai sáp vậy.

A Âm ngồi đối diện đặt tách trà xuống, dùng các ngón tay chống lấy trán, xoa nhẹ nơi mi tâm, tò mò nói: “Những ngọn đèn này không những sáng, mà còn rất là thơm nữa.”

Cô thường ngày thích các hương thơm nên khứu giác tốt hơn người khác ba phần.

Vừa dứt lời, lại có thêm một làn hương mỏng lượn lờ như rắn hổ mang, từ ánh đèn xung quanh bay tới, Đồ Lão Yêu khịt mũi hít tứ phía nhưng lại thấy mí mắt của Lý Thập Nhất hơi động đậy, cô đưa tay ôm lấy gáy của Tống Thập Cửu, dùng lực ấn nhẹ về phía mình, tay còn lại từ sau người cô đẩy ra, vỗ ra một tấm bùa chú.

Đồ Lão Yêu nghệch cả người ra, Tống Thập Cửu từ trong lòng bàn tay Lý Thập Nhất quay đầu lại nhìn, thấy tấm bùa đó lơ lửng giữa không trung, không hề động đậy gì, phần cuối bị gió thổi lên, phần góc lật lên từng lần.

“Đây là...” Đầu của Tống Thập Cửu tiến sát thêm về phía Lý Thập Nhất.

“Du hồn.” Lý Thập Nhất dùng mu bàn tay vỗ lên tấm bùa đó một cái, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, không còn tiếng động gì khác nữa, nhưng tấm bùa đó lại rơi xuống đất rồi tự bốc cháy hóa thành tro đen.

Lý Thập Nhất nhìn một lượt xung quanh rồi lại cầm đũa lên, gắp một đũa ớt sợi, nói với Đồ Lão Yêu: “Trong đây có tận mấy con du hồn, đã đêm khuya rồi, không tiện đổi chỗ ở nữa, trước khi ngủ anh hãy dùng nếp chính rải ở bốn góc của phòng chúng ta, rồi treo một cái móng tay lừa đen ngay giữa xà nhà trước cửa, du hồn bình thường không dám đến gần đâu.”

Đồ Lão Yêu dạ dạ vâng vâng liên hồi, ghi nhớ từng cái một rồi mới tới lượt câu hỏi của mình: “Sao tôi nhìn không thấy vậy?”

A Âm cười yêu kiều, Đồ Lão Yêu lại hỏi: “Cô nhìn thấy sao?”

A Âm lắc đầu.

Đồ Lão Yêu mới chịu yên tâm, rồi hắn lại quay qua hỏi Tống Thập Cửu: “Nhóc cũng không nhìn thấy đúng không?”

Tống Thập Cửu đang tự mình ngẩn ngơ, tay của Lý Thập Nhất lúc nãy từ trên đầu cô gái nhẹ nhàng trượt xuống, đầu ngón tay vô tình chạm trúng cổ của cô, ngón tay lành lạnh nhưng lại giống như đang phóng hoả.

Đồ Lão Yêu xót xa nói: “Bị dọa tới đờ người rồi.”

“Đâu ra mà nhìn thấy chứ?” A Âm học dáng vẻ gõ gõ phía dưới tai của Lý Thập Nhất. “Nghe thấy thôi. Cô ấy từ nhỏ đã nghe được, mẹ của cô ấy bảo, đã có năng lực này, thì đi học đổ đấu đi, nếu như nghe thấy ma quỷ, xách dép chạy là được, nên cô ấy mới kiếm cơm nghề này.”

Đồ Lão Yêu vô cùng tò mò, hai con mắt như hai cái bóng đèn sáng choang nhìn chăm chăm về phía tai của Lý Thập Nhất, hắn tiến sát lại gần rồi hỏi cô: “Nghe thấy tiếng gì thế? Tiếng ma quỷ nói chuyện?”

“Tiếng bước chân.” Lý Thập Nhất đáp.

Đang ngồi nói chuyện thì cô gái lúc nãy từ trên lầu đi xuống, bước chân đùng đùng động tĩnh không nhỏ, nhìn thấy nhóm người bọn họ vẫn đang ăn, cô gật đầu mỉm cười, chui vào trong quầy gõ bàn tính lách cách.

A Âm ném cái khăn lau miệng sang một bên, lắc cái eo rắn nước đi về phía trước, tựa người lên quầy, ba phần mị cốt bảy phần thân cận hỏi cô: “Cửa tiệm này chỉ có mình cô thôi sao? Ông chủ của cô đâu?”

Cô gái đó nhướng nhẹ mày rồi cười đáp: “Tôi là chủ ở đây. Có hai nhân viên nữa nhưng dạo gần đây trời lạnh nên tôi cho họ về sớm.”

A Âm lại hỏi: “Cô tên là gì?”

Cô gái đó đáp: “Đường Ngọc, gọi tôi là A Đường cũng được.”

“A Đường, tên thật là hay.” A Âm kề sát lại gần cô gái, sờ tay cô gái một cái: “Trời này thật là lạnh, cô có lạnh không?”

Đồ Lão Yêu ở gần đó ném vỏ hạt dưa đi, khinh thường bĩu môi: “Cũng may là nữ đó.”

Chỉ thấy A Đường ngẩng người một cái rồi rụt tay về, nụ cười có hơi bối rối: “Đã quen rồi, không lạnh lắm.”

Xong cô lại nói: “Giường nệm của phòng khách đã chuẩn bị xong rồi, nước cũng đã nấu sôi rồi, nếu như đã dùng xong bữa thì các vị hãy sớm nghỉ ngơi nhé.”

A Âm cười cảm ơn rồi lại nói chuyện thêm vài câu mới trở về chỗ ngồi.

Cả ba người đồng loạt nhìn cô, cô trợn ngược mắt rồi nói: “Không phải.”

Trời lạnh vô cùng, người gõ canh cũng không ra làm việc, bốn bề tĩnh lặng, cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy, A Âm mệt nhọc cả ngày, vệ sinh cá nhân đơn giản liền chui vào trong chăn, vừa mới nằm ngửa ra thở dài một tiếng chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa nho nhỏ.

Cô nhăn mày nghi hoặc ra mở cửa thì thấy Tống Thập Cửu đang ôm gối đứng ngay cạnh cửa.

Cô bé xoã mái tóc bóng mượt, mặc một bộ quần áo mỏng, một đôi mắt thu nạp cả sự rạng rõ của đèn đuốc, khuôn mặt thì ửng đỏ, cũng không biết là có phải do bị lạnh hay không.

Cô bé đi vào phòng rồi đóng cửa, kéo lấy A Âm chui vào trong chăn, nhỏ tiếng nói: “Em hơi sợ.”

Một mặt thì nói sợ, một mặt thì hai mắt sáng trưng?

A Âm kéo chăn lên: “Nói thật đi.”

“Em... Em có tâm sự.” Tống Thập Cửu kéo lấy sợi chỉ bị bung ra của tấm chăn, giống như đang kéo sợi tơ tình nhìn không thấy sờ không được.

“Là sao nè?”

“Em nhìn thấy người đó là tim lại đập thình thịch, không nhìn thấy thì tim lại cứ khó chịu.” Tống Thập Cửu cố gắng nói đơn giản một chút, nhưng nói xong rồi lại cảm thấy không đúng lắm. Cô bé giống như là một thau nước sạch, Lý Thập Nhất là than ở phía dưới, cô ấy đứng không gần cũng không xa thì đã có thể sưởi ấm cho mình, bọt nước ùng ục ở dưới đáy lòng, nếu cô ấy đến gần hơn thì mình sẽ sôi cả lên, tay chân bấn loạn, hoảng loạn không ra gì cả. Nhưng nếu cô ấy rời xa ra, lại là tạt cả một thau nước lạnh lên đầu, không còn sức lực gì nữa.

A Âm đang nhướng người lên chồm qua để kéo góc chăn, nghe thấy lời cô bé nói thì dừng động tác lại, nửa người trên đang phủ phía trên cô gái, những sợi tóc tỏa hương nhài rơi lên cạnh tai của Tống Thập Cửu, cô nhìn Tống Thập Cửu một hồi lâu, rồi vỡ lẽ nhướng mày: “Hiểu rồi, động lòng rồi.”

Tống Thập Cửu mím môi, gật đầu vô cùng tán đầu với câu nói đó, ý cười trong mắt dường như hàm cả mùi hương của A Âm, ngọt tới tràn ra từ trên mi mắt. A Âm cười nhẹ, cô nằm sang một bên, ngẫn nghĩ một lúc rồi hỏi cô bé.

“Ai? Đồ Lão Yêu hả?”

Edit: Thục Nhi

Beta: Chuột

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.