Vân Tấn Y Hương

Chương 37: Chương 37: Nói, ta là người như thế nào của nàng




Editor: @Hly0208

Beta: @Tranh Tử

Người mới vừa nãy còn vội vã hôn nàng chợt bất động, Du Uyển lặng lẽ giương mắt, liền đối mặt với dáng vẻ kinh ngạc của Lục Quý Hàn.

Mặt nàng nóng ran, vội cụp mắt.

Lục Quý Hàn nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng động lòng người này của nàng, rốt cục cũng kịp phản ứng, nàng không phải vì không muốn cho hắn hôn mới khước từ, mà là sợ bị mẹ nàng trông thấy. Nói cách khác, ở nơi mẹ nàng nhìn không thấy, hắn liền có thể tùy ý? Nói cách khác, nàng nguyện ý cho hắn hôn, giữa nàng cùng Lục Tử Khiêm căn bản không có gì?

"Uyển Uyển, nàng..." Lục Quý Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn đôi môi hồng nhuận của nàng, hắn liền đem những chuyện không cần hỏi ra đều nuốt trở lại bụng, nâng mặt nàng lên, một lần nữa cúi đầu hôn.

Du Uyển không có nghênh hợp, cũng không có cự tuyệt, hắn đến nàng liền nhận lấy, đặc biệt nhu thuận.

Lục Quý Hàn từ bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này, hắn kìm lòng không được tiến lên một bước, đưa nàng ép càng chặt hơn.

Du Uyển cơ hồ lập tức liền cảm nhận được sự bá đạo và vội vàng của hắn, nàng luống cuống, thừa dịp lúc Lục Quý Hàn hôn tai nàng, Du Uyển bắt lấy cánh tay của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Được rồi, ta, mẹ ta cùng bọn đệ đệ có thể tới bất cứ lúc nào."

Lục Quý Hàn nghe được, tiếp tục hôn nàng một hồi, mới lưu luyến rời khỏi môi của nàng, lại nhìn tiểu nữ nhân trong ngực, mắt hạnh mông lung, gò má phi hà, quả thực tựa như một quả đào chín mọng, chỉ còn chờ hắn một ngụm nuốt hết.

Lục Quý Hàn ôm nàng thật chặt.

Mặt Du Uyển đụng phải âu phục hơi ướt của hắn, nàng nhịn không được hỏi: "Lúc xuống xe không có bung dù sao?"

Lục Quý Hàn nghĩ đến tình hình lúc đó, cúi đầu ngay ở trên vành tai nàng cắn một chút: "Bị nàng làm tức giận đến quên mất."

Du Uyển tự nhiên biết rõ hắn tại sao tức giận.

Nàng nhỏ giọng giải thích: "Ta với hắn chỉ là bạn bè."

Lục Quý Hàn nghe, nhìn mắt nàng hỏi: "Hắn là bạn bè, vậy ta là cái gì?"

Du Uyển nói không nên lời, nàng ngượng ngùng quay mặt đi.

Lục Quý Hàn bỗng nhiên nghiêng về phía trước một chút, quang minh chính đại bức hiếp nàng: "Nói, ta là người như thế nào của nàng?"

Du Uyển giống như bị người dùng súng uy hiếp, có chút đau, nhưng lại càng xấu hổ. Cho dù lúc trước từng gặp qua dáng vẻ vô lại của Lục Quý Hàn, vẫn không nghĩ tới ban ngày ban mặt hắn thế mà dám ở trong nhà nàng giở trò lưu manh.

"Tứ gia đừng như vậy." Du Uyển đỏ mặt đẩy hắn.

Lục Quý Hàn tự nhiên không thể bị nàng nhẹ nhàng rung chuyển, nàng càng xấu hổ hắn càng thích, thích muốn ở chỗ này liền muốn nàng.

Nàng đẩy hắn hắn không đi, xô xô đẩy đẩy cả hai người hô hấp đều dồn dập thêm vài phần.

Nhẹ nhàng thương lượng không dùng được, Du Uyển hết cách, tức giận quay đầu đi, thấp giọng uy hiếp: "Ngươi còn như vậy, về sau ta, ta sẽ không gặp ngươi."

Tiểu nữ nhân còn dám phát cáu, Lục Quý Hàn cười, ở bên tai nàng nói: "Nàng không gặp ta, ta tự có biện pháp gặp nàng."

Mềm không được cứng không xong, Du Uyển thật sự tức giận, vừa muốn trừng hắn, Lục Quý Hàn lại lui ra sau hai bước, trên mặt hiện lên điệu cười du côn quen thuộc, một đôi mắt đen tĩnh mịch mà sáng ngời.

Du Uyển bị hắn nhìn cả người hoảng hốt, nhìn mưa ngoài trời, nàng nghiêm túc khuyên hắn: "Ngươi đi về trước đi, ở lâu mẹ ta lại suy nghĩ nhiều." Xe của hắn khẳng định cũng ngừng ở bên ngoài, bị đám hàng xóm nhìn thấy, lại muốn bàn ra tán vào.

Nghĩ đến những lời đàm tiếu đó, lại nghĩ đến vấn đề thanh danh vẫn ngăn ở giữa nàng và Lục Quý Hàn, nỗi lòng rung động sau bao ngày gặp lại lập tức bị phiền não thay thế, Du Uyển không tự giác nhíu mày.

"Đang suy nghĩ gì?" Lục Quý Hàn nhẹ nhàng sờ lông mày nàng.

Du Uyển lắc đầu, không nói gì.

Lục Quý Hàn cũng đoán được mấy phần, hắn nắm chặt tay nàng, thấp giọng nói: "Chờ chút, sáng mai ta phái người đến cầu thân."

Du Uyển khiếp sợ ngẩng đầu.

Lục Quý Hàn hướng nàng cười cười, cúi người hôn lên mặt nàng, sau đó xoay người muốn rời đi.

Du Uyển vội vàng túm cánh tay hắn, vội la lên: "Ngươi cùng thái thái thương lượng rồi sao? Bà ấy đồng ý?"

Lục Quý Hàn quay đầu, cười đến tự tin mà cuồng vọng: "Đêm nay ta sẽ cùng bà ấy thương lượng."

Du Uyển lại không cho rằng Lục Quý Hàn liền có thể thay đổi thái độ của Lục thái thái chỉ trong một buổi tối, nàng nhỏ giọng khuyên hắn: "Ngươi đừng vội cầu hôn, chờ..."

"Ta không chờ được nữa." Lục Quý Hàn cắt ngang lời nói của nàng, vừa kéo tay nàng ra vừa không cho cự tuyệt mà nói: "Chuyện bên kia nàng không cần phải để ý đến, hãy nghĩ xem sẽ giải thích với bá mẫu như thế nào đi." Nói xong, Lục Quý Hàn cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay mềm mại như không có xương của Du Uyển, rồi lập tức bước nhanh rời đi, đẩy cửa của cửa hàng ra, ngoài trời mưa phùn như dệt, Lục Quý Hàn trực tiếp bước vào trong mưa, nháy mắt liền lên xe.

Du Uyển ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa, cho đến khi chiếc ô tô màu đen lái đi.

Lục gia.

Lục Quý Hàn trở về thay quần áo khác, lại đi gặp Lục thái thái.

Lục thái thái gần đây rõ ràng có gầy đi chút, nghe nha hoàn nói Lão Tứ muốn gặp nàng, Lục thái thái liền tới phòng khách.

Lục Quý Hàn từ trên ghế salon đứng lên, hướng nàng cười chào hỏi: "Thái thái."

Lục thái thái trong lòng hơi động, Lão Tứ này xưa nay cuồng vọng, bây giờ khuôn mặt tươi cười chào người, nhất định là có điều muốn cầu xin nàng.

"Trời mưa thế này, có chuyện gì mà cứ phải ngày hôm nay vội vàng chạy tới nói?" Lục thái thái ngồi ở vị trí chủ vị trên ghế sô pha, vẻ mặt ôn hòa hỏi.

Lục Quý Hàn ngồi ở sô pha bên cạnh, nâng bát trà đặt trước mặt Lục thái thái, cười nói: "Tự nhiên là có việc thỉnh giáo thái thái."

Lục thái thái lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Lục Quý Hàn ngồi thẳng, thu hồi tươi cười, nghiêm túc hỏi: "Ngày mai ta sẽ sắp xếp bà mối đi Du gia cầu hôn, thái thái đã từng lo liệu những việc này, có biết Nam Thành bà mối nhà ai đáng tin nhất?"

Lục thái thái sắc mặt đại biến, nhìn hắn chằm chằm hỏi: " Du gia nào?"

Lục Quý Hàn bình tĩnh nói: "Du gia ở ngõ Vĩnh Bình."

"Làm loạn, làm gì có đạo lý tiểu thúc cưới Đại tẩu?" Lục thái thái đột nhiên phát giác, nghiêm mặt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Lục Quý Hàn răn dạy: "Lão Tứ, ta biết con là người có chủ kiến, những chuyện khác ta mặc kệ con, duy chỉ có chuyện liên quan đến thanh danh của toàn bộ Lục gia này, ta tuyệt đối sẽ không dung túng con làm bậy."

Đối mặt với lửa giận của Lục thái thái, Lục Quý Hàn ngược lại cười cười, dựa lưng vào ghế sô pha, hững hờ nói: "Thái thái nói lời này sai rồi, Lục Tử Khiêm đã rời khỏi Lục gia, ta không có Đại ca, làm sao lại có tiền Đại tẩu?"

Lục thái thái trừng hắn: " Ngươi đừng có khua môi múa mép, ta nói không được là không được, lão gia chết rồi, việc làm ăn bên ngoài do ngươi quản lý, nhưng trong nhà này vẫn do ta quyết định, một ngày còn có ta ở đây, Du Uyển đừng mơ lại vào đại môn Lục gia!"

Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nữ nhân già không biết thú, Lục Quý Hàn cũng lười lại khách sáo, đưa tay phủi phủi áo khoác, Lục Quý Hàn đứng lên, dáng người hắn cao lớn, lập tức liền đè ép khí thế của Lục thái thái, Lục thái thái không thể không ngẩng cổ nhìn thẳng hắn. Lục Quý Hàn lại không nhìn Lục thái thái, hai tay đút túi, hắn chậm rãi liếc nhìn phòng khách, giọng điệu bình thường mà nói: "Du Uyển ta nhất định cưới, nếu thái thái đã không đồng ý, vậy phân gia đi."

Lục thái thái nghe vậy, nhẹ nhàng lảo đảo.

Phân gia?

Việc làm ăn của Lục gia đã bị Lục Quý Hàn tiếp quản toàn bộ, lão Nhị lão Tam đều là văn nhân, ở trên thương trường chắc chắn không bằng Lão Tứ, nếu thật phân gia, cho dù lão Nhị, lão Tam cùng nàng đồng lòng, cho dù Lục Quý Hàn hào phóng phân cho các nàng một nửa sản nghiệp của Lục gia, thiếu đi Lục Quý Hàn, một nửa sản nghiệp này sớm muộn cũng sẽ suy bại.

Huống chi, đồ vật đã đến tay, Lục Quý Hàn sẽ giao ra một nửa sản nghiệp sao?

Lục thái thái rút lui.

Bà mím mím môi, thái độ mềm xuống, ngồi trở lại ghế sô pha nói: "Lão gia vừa mới chết ngươi liền nói phân gia, truyền ra ngoài thì thành cái gì, như vậy đi, chúng ta đều nhường một bước, ngươi nếu thích Du Uyển, liền ở bên ngoài đưa cho nàng một tòa nhà..."

"Ta nói, ta muốn cưới nàng." Lục Quý Hàn không nhịn được nói.

Lục thái thái đau đầu, nhịn không được nổi cáu: "Lấy điều kiện của ngươi, muốn cưới danh môn khuê tú dạng nào cũng có, vì sao hết lần này tới lần khác cứ phải là cô ta?"

Lục Quý Hàn lười nói nhảm với bà, nhìn chằm chằm bà nói: "Người trực tiếp cho ta lời nói chắc chắn đi, người đồng ý ta cưới nàng, về sau ta tiếp tục hiếu kính người, chúng ta một nhà hòa thuận, trong ngoài đều đẹp. Người nếu là không đồng ý, vậy liền đem Nhị ca Tam ca kêu đến, ngày hôm nay liền phân gia, từ đây chúng ta mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, ai cũng đừng quản ai."

Lục thái thái tức đến trợn mắt nhìn hắn.

Lục Quý Hàn nhìn thấy, trực tiếp đi ra ngoài.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Ngay tại khi hắn sắp bước ra phòng khách, Lục thái thái tức hổn hển quát.

Khoé môi Lục Quý Hàn giương lên, chậm rãi xoay người lại, hướng Lục thái thái nhíu mày, giống như lại hỏi Lục thái thái còn có chuyện gì.

Lục thái thái hung hăng nhìn hắn chằm chằm: "Việc này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, về sau không bao giờ nhắc lại chuyện phân gia, ít nhất khi ta còn sống không cho phép nhắc lại!"

Lục Quý Hàn cười, thống khoái nhận lời nói: "Thái thái yên tâm, ta không có không hiểu chuyện như vậy."

Hắn còn có mặt mũi nói lời này?

Cái này nếu là con trai ruột, Lục thái thái đã sớm cầm bát trà hướng hắn ném đến! Nghiệt tử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.