Vẫn Thạch Thiên Hàng

Chương 20: Chương 20: Kinh nghi




*Kinh Nghi: Ngạc Nhiên Nghi Ngờ

Editor: LuciferVadden

“Phụ cận này là đường XX, đi lên trước nữa sau đó rẽ trái không xa có một bệnh viện tư nhân, khó trách tang thi càng ngày càng nhiều.” Người tên là Lâm Trạch từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm bản đồ, xem kỹ sau đó nói.

Nói về Lâm Trạch này, Tiêu Phong cảm thấy nhìn từ bên ngoài thật không giống như là người xã hội đen, dáng vẻ thanh tú hệt như người xử lí công việc đàng hoàng, dù sao thấy thế nào cũng giống như người tốt.

Tựa hồ phát hiện ánh mắt Tiêu Phong, Lâm Trạch mỉm cười với Tiêu Phong. Càng không giống xã hội đen rồi, Tiêu Phong thầm nghĩ, nhìn người quả nhiên không thể nhìn bề ngoài.

“Đường vòng, đạn của chúng ta không được nhiều.” Tề Mộ Vân nghĩ nghĩ, nói.

“Vượt con đường nào?” Đảm nhiệm lái xe Nghiêm Thụy Minh hỏi, tốc độ xe chậm lại, tang thi cũng đi theo lên trên, không thể dừng lại quá lâu.

“Lâm Trạch, đem bản đồ cho tôi.” Tề Mộ Vân nói, đưa tay nhận lấy bản đồ, ngón tay thon dài tại trên bản đồ du tẩu. Từ góc độ của Tiêu Phong có thể nhìn rất rõ ràng vết chai trong lòng bàn tay nọ, đây là dấu vết thường xuyên tiếp xúc với binh khí.

Nhìn thấy một đoàn người giết tang thi, Tiêu Phong đột nhiên cảm thấy ngứa tay. Nhưng mà, có vẻ như, hắn không biết sử dụng súng ấy chứ…

Ngay lúc Tiêu Phong xuất thần vừa lấy lại tinh thần thì đã nhìn thấy một con tang thi vươn móng vuốt đến trước mặt hắn!

“!” My goddd!

Tiêu Phong đã không kịp lấy song đao ra! Mắt thấy con kia tản ra khí tang thi thối muốn vung móng vuốt lên mặt Tiêu Phong quào một cái, thì nhìn thấy một con mèo đen vung móng vuốt cực nhanh xuống cái móng nọ.

Móng vuốt một con tang thi rơi trên đùi Tiêu Phong…

Ông trời phù hộ, ta sẽ không xuất thần ở chỗ nguy hiểm này! Tiêu Phong tỏ vẻ trái tim của hắn cũng sắp ngừng.

Thật muốn hôn mèo đen mấy ngụm.

Tề Mộ Vân nhìn thấy con tang thi kia, nhưng mà hắn không cách nào kịp thời thời giết con tang thi nọ. Lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị nhặt xác Tiêu Phong, mặc dù đáng tiếc, nhưng mà cũng không còn cách nào.

Con mèo đen kia ngược lại là nằm ngoài dự liệu của hắn, con mèo đen nọ, hiện tại Tiêu Phong còn có thể nuôi nó, không phải tình cảm thâm hậu thì chính là có năng lực gì đó, Tề Mộ Vân suy tư.

Tiêu Phong bị con tang thi kia hù dọa, hiện tại cũng mặc kệ đoàn người Tề Mộ Vân có thể hoài nghi hay không, lập tức lấy ra song đao được bao mấy tầng, mở bao ra, tại trong ánh mắt kinh ngạc của Tề Mộ Vân rút đao ra khỏi vỏ.

Quá dài… Tiêu Phong không biết nên nói cái gì… Song đao không thể di chuyển, ở dưới ánh mắt lên án của tài xế yên lặng đem song đao thu hồi vỏ đao, nhưng vẫn cầm vỏ đao, đề phòng vạn nhất.

Tiêu Phong tỏ vẻ hắn bị dọa cho sợ rồi.

Tề Mộ Vân ngay lúc Tiêu Phong xuất đao ra trước tiên liền phân một phần chú ý ở trên lưỡi đao. Sắc bén… trong mắt Tề Mộ Vân lóe lên ánh sáng khó hiểu.

Cao lão cho? Khả năng không lớn…

Đoạn đường sau đó không có tang thi đi vào trong xe nữa, bởi vì Tệ Mộ Vân chọn tốt một con đường, tài xế bắt đầu đua xe! Tiêu Phong tỏ vẻ trái tim của hắn nhỏ, trái tim của hắn suýt nữa ngừng đập rồi.

Một đường hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ mà không có nguy hiểm), cuối cùng cũng đến biệt thự Cao lão.

Cao lão lúc tỉnh lại đã sớm kêu người thanh lý toàn bộ biệt thự cùng chỗ lân cận, có lan can sắt vây quanh, bên trong lan can sắt xem như rất an toàn.

Xe dừng lại, Tiêu Phong liền không đợi kịp muốn xuống xe, sau khi mở cửa trông thấy Cao lão cùng một số người bước nhanh đi tới. Tiêu Phong không bỏ qua sau khi hắn xuống xe, Cao Tử Mân nhìn thấy hắn là vẻ mặt kinh ngạc.

Vì sao kinh ngạc? Tiêu Phong không hiểu, trừ phi cô ta biết kịch bản…chờ chút, biết kịch bản?

Tiêu Phong đem ký ức của hắn sửa sang lại một chút, Cao Tử Mân cùng tính cách nữ chính nguyên tác và phương thức làm việc quả thật bất đồng, còn có một ít biểu hiện quái dị của cô ta, nếu như cô ta cũng biết kịch bản, như vậy đây hết thảy đều giải thích được.

Nữ chính hiện tại đã sống lại, loại trừ khả năng trùng sinh lần nữa, Cao Tử Mân này, chẳng lẽ cũng là xuyên qua?

Tiêu Phong trong lòng kinh nghi bất định.

“Tiểu Phong!” Cao lão sau khi nhìn thấy Tiêu Phong, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình kích động, lão nhân già thêm mấy tuổi nhanh chóng chạy tới ôm lấy hắn, con mắt đỏ ngầu, Tiêu Phong hoài nghi sau một khắc Cao lão sẽ chảy nước mắt.

Bị người khác coi trọng như vậy, loại trừ hết thảy lợi ích và lợi dụng, trong lòng Tiêu Phong rất cảm động. Nhưng mà sau khi cảm động, Tiêu Phong lại thấy rất áy náy, bởi vì Tiêu Phong chân chính, sớm đã biến mất, cho nên hắn rất chột dạ, lo lắng Cao lão phát hiện.

“Tiểu Phong, sao vậy? Có phải bị dọa sợ hay không?” Cao lão thấy Tiêu Phong dáng vẻ mất hồn mất vía, vội vàng hỏi.

“Không, ông nội, con còn giết tang thi mà.” Tiêu Phong lấy lại tinh thần, nói với Cao lão.

“Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì thì tốt…” Cao lão cười híp mắt nói, đồng thời trong lòng đối với tiên đoán của Cao Tử Mân sinh ra hoài nghi. Ông ta vừa nãy cũng thoáng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cao Tử Mân khi nhìn thấy Tiêu Phong, không giống như là cố ý nói dối lừa ông ta, hẳn chỉ là tiên đoán phạm sai lầm mà thôi, Cao lão nghĩ.

Cao Tử Mân trông thấy Tiêu Phong trong nháy mắt vô cùng kinh ngạc, nhưng mà sợ những người khác hoài nghi, vội càng điều chỉnh biểu tình trên mặt. Chẳng lẽ Tiêu Phong này không phải người trong sách nói ngay lúc đầu tận thế liền biến thành tang thi ư? Người kia hình như không có nuôi mèo.

Cao Tử Mân nhìn thấy Tiêu Phong ôm một con mèo đen, trong lòng khinh thường. Đến lúc nào rồi còn nuôi sủng vật! Cao Tử Mân nghi hoặc, nhưng mà không phiền ngại cô ta tiếp tục chán ghét Tiêu Phong.

Cao lão nhất định hoài nghi cô ta!

“Mộ Vân, thật sự cám ơn cậu đem cháu của ta bình an đưa về.” Cao lão đối Tề Mộ Vân đứng bên cạnh nói.

“Ừ. Không nên quên thù lao của tôi.” Tề Mộ Vân nói mà không có biểu cảm gì.

Tiểu tử thúi! Không hiểu được tôn kính người già hả! Cao lão suýt nữa đem câu nói này nói ra miệng, hít sâu, sau đó để người đem vật liệu lôi ra đưa cho hắn.

Tiêu Phong nhìn thấy mấy chiếc xe hàng lớn chở đầy vật liệu, trong lòng nhất thời sparta* rồi.

*Sparta: ngôn ngữ mạng bên TQ, chỉ những người đang phát cuồng. Sparta rất hiếu chiến nên các bạn hiểu rồi đó ( ̄▽ ̄)

Đây là thù lao Cao lão đáp ứng cho Sát Thần kia… Vô hạn tuần hoàn câu nói này, trong lòng chém chém sự kích động của bản thân, tại sao không qua biệt thự sớm mấy ngày, QAQ!

Cao lão trên mặt cười tủm tỉm, ở trong lòng cũng đau lòng, tại sao không đón Tiêu Phong đến biệt thự sớm mấy ngày!

“Ừ, vậy tôi đi về trước.” Tề Mộ Vân nói, bảo mấy người đi mở mấy chiếc xe hàng lớn kia.

“Thế giới này loạn rồi, ta nhận được tin tức đến từ thành phố S.” Cao lão tại lúc Tề Mộ Vân xoay người nhẹ nhàng nói ra một câu, con ngươi Tề Mộ Vân co rụt lại một chút, gật đầu ra hiệu hắn đã biết.

Thế giới sắp loạn…Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng trong lòng Tề Mộ Vân vẫn là kinh ngạc một phen.

Thế giới sắp loạn, tại cổ đại đơn giản chính là đánh trận, nhưng hiện tại thế giới sắp loạn, tuyệt đối là tai họa lớn, không phải nói loạn liền loạn.

Nhìn thấy Tề Mộ Vân muốn đi, Cao Tử Mân đột nhiên chạy tới, nhẹ giọng nói với hắn không biết lời gì, sau đó vẻ mặt thỏa mãn quay lại.

Cao lão nhíu mày, miệng há mấy lần, cuối cùng không nói gì thêm.

Nói thật ra, đứa con trai này ở bên ngoài sinh con gái riêng, ông ta ngay từ đầu đã không thích, chỉ là bởi vì trong nhà không còn người nào, sợ kế thừa tập đoàn xảy ra vấn đề, bằng không, nơi nào sẽ nhận cô ta vào nhà? Có thông minh nhỏ ông ta không ngại, nhưng mà đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại thì xong.

Cao lão lo lắng, hãm hại bản thân cô ta xem như tự gây họa, liên lụy đến Tiểu Phong sẽ không tốt.

LV: tới đây thôi, qua thi tôi sẽ edit tiếp, 30/12 nhé, oyasumi ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.