Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 100: Chương 100




“Sư phụ, người có chắc là chỗ này có Hồ Ưng không? Con hơi sợ.” Bạch Hiểu Hiểu đi nép vào bên cạnh Diệp Lạc Hy.

Diệp Lạc Hy nhìn sắc mặt xanh xao của Bạch Hiểu Hiểu, lắc đầu. Cho dù sau này đứa trẻ này có hại chết nàng thì sao? Chẳng qua nó cũng là bị Thiên Tư Tư kia thao túng mà thôi. Và hơn hết, dù sao bây giờ, tính theo độ tuổi của Bạch Hiểu Hiểu mà nói, nó cũng chỉ là một đứa trẻ con. Nàng dang tay, ôm lấy Bạch Hiểu Hiểu bế lên như bế một hài tử, nàng nói: “Như vậy thì con không cần phải sợ nữa rồi nhỉ?”

Bạch Hiểu Hiểu được sư phụ ôm lên như những ngày mà nàng còn nhỏ, cảm nhận được hơi ấm của sư phụ, nàng mới có cảm giác an lòng. Từ cái ngày các sư mẫu cho nàng biết được tương lai sư phụ sẽ chết như thế nào, và cả hình ảnh sư phụ hồn phi phách tán nhảy xuống Tru Tiên Đài ra sao, nàng đều có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Hàng đêm, nàng đều bị cơn ác mộng đó dày vò đến độ không dám nhắm mắt để ngủ.

“Sư phụ, sau này Hiểu Hiểu sẽ không bao giờ rời xa người đâu.” Bạch Hiểu Hiểu dang tay ôm lấy cổ Diệp Lạc Hy, khẽ vùi đầu vào hõm vai sư phụ, nói ra một câu thật lòng.

Diệp Lạc Hy khẽ cười gượng gạo, thở dài ra một hơi. A! Đứa trẻ này, bây giờ thì ngoan ngoãn biết bao, vậy mà sau này bị người ta thao túng rồi làm ra mấy chuyện trời ơi đất hỡi đâu không.

Nàng để mặc cho Bạch Hiểu Hiểu ôm lấy mình, chỉ nói: “Bám cho chắc vào. Ăn nói linh tinh. Nếu sau này sau khi con đủ lông đủ cánh rồi, con phải học cách tách khỏi ta để tự lập một mình. Ta dù tu luyện cao hơn cũng không thể nào giữ mãi con ở bên cạnh ta cho đặng. Mà ta cũng không muốn con sẽ quá dựa dẫm vào ta, đến mức sau này dù con có đủ lông đủ cánh, con cũng không đủ can đảm để bay lên thật cao.” Rồi điểm mũi chân bay qua một vách đá.

“Con nhớ rồi, sư phụ.” Bạch Hiểu Hiểu vẫn không ngẩng đầu lên, lí nhí nói.

“Nhớ rồi thì tốt.”

Đằng sau, các sư huynh tỷ vẫn dõi mắt nhìn theo sư phụ và tiểu sư muội của bọn họ, ai nấy đều nhìn nhau không nói gì. Nhưng trong thâm tâm mỗi người đều hiểu rất rõ. Sư muội đã bình tâm hơn rồi.

Hồ Ưng, nguyên lai là một con chim Ưng rất lớn, cánh dài trăm thước, thân cao năm mươi thước, sở hữu một thân độc tố cùng đôi cánh với hàng lông vũ sắt như nanh vuốt của loài mãnh thú. Tuy nhiên, Hồ Ưng không sống rời rạc, riêng lẻ mà thường sống theo bầy đàn, nơi chúng sống lại đầy rẫy những nguy hiểm, còn hoạt động về đêm, đặc biệt thường có một ma thú đạt cấp quân chủ trấn giữ nơi đó. Thành ra để có được một Hồ Ưng làm khế ước thú vô cùng khó khắn, địa hình săn bắn lại vô cùng phức tạp.

“Sư phụ! Chúng ta đã bắt đầu bước vào địa phận của Độc Giác Thú chiếm đóng rồi!” Hạ Hàn Không từ trên trời truyền tin xuống. Diệp Lạc Hy phất tay ra hiệu cho các đệ tử, họ có thể đóng quân nghỉ ngơi ở bên ngoài bìa rừng. Tối mai họ sẽ bắt đầu vây bắt Hồ Ưng.

Buổi tối ở ngoài rừng rất nguy hiểm, cho nên không ai trong số họ nhóm lửa cả. Chỉ có một tầng kết lớp dày cộp do An Nhiên bày ra, bảo vệ bọn họ khỏi những mãnh thú săn đêm.

Thức ăn buổi tối hôm nay đều là do Ma Long và Tam Lang đem về nấu nướng. Mùi thịt nướng ướp với các loại hương liệu, gia vị do Diệp Lạc Hy nghĩ ra đã tỏa ra một mùi thơm đến nức mũi.

“Sư phụ, đây là thứ gì, thơm quá đi mất!” Lam Hạo hai mắt sáng rực nhìn đùi thịt cừu nướng không có mùi tanh mà có mùi thơm đến bắt mũi, khiến hắn không nhịn được mà há miệng ngoạm một miếng lớn đầy thỏa mãn.

“Ta thử dùng một ít muối, nước đậu tương lên men, trộn thêm bột gỗ quế, mè rang, sả, tỏi, mật ong và ớt để nướng lên. Không nghĩ là nó lại có lại có hương vị này.” Diệp Lạc Hy khẽ cười.

Mùi vị này là mùi vị của thịt nướng ở thời hiện đại. Nàng từng nhớ bản thân trong lúc đang cải trang làm thường dân để chạy trốn khỏi sự truy quét của quân Thiên giới đã vô tình biết được cách nướng thịt này. Nó không chỉ khử được mùi tanh của thịt và da mà còn có mùi vị vô cùng dễ ăn đi.

“Sư phụ, ngon quá!” Hạ Hàn Không vừa ăn vừa khóc.

Mấy ngày qua họ toàn bị hai đại ca Ma Long và Tam Lang lạnh nhạt, duy có đại sư huynh có chút tài nghệ, cũng chỉ nấu được cháo cho cả bọn húp qua ngày. Đây là món thịt ngon nhất được đích thân sư phụ nướng cho họ ăn đó!

Diệp Lạc Hy còn đang định há miệng ra cắn một miếng thịt xiên nướng, lại bị Thao Thiết từ đằng sau cầm lấy tay nàng, hắn đưa lên miệng cắn một miếng.

“Ngươi dành của ta làm gì? Còn rất nhiều.” Nàng định đưa tay lấy về, đột nhiên Thao Thiết quay sang hôn nàng một cái, hắn nói: “Thịt ngon. Nhưng, nàng ngon hơn.” Khiến cho mặt mũi của Diệp Lạc Hy đỏ bừng, nàng quay mặt đi.

“Ta chỉ nghĩ là nàng chỉ biết nướng đồ lên ăn chứ không biết nấu, không nghĩ là nàng còn có tài nghệ nướng thịt thơm đến như vậy nữa chứ!” Đào Ngột vừa ăn hai xiên thịt, vừa cười, nhưng hắn lại há miệng ra cắn một miếng thịt nướng trên xiên thịt trên tay nàng, nói: “Đúng như lão Thiết nói, thịt trên tay nàng còn ngon hơn.”

Diệp Lạc Hy mặt đỏ lại càng đỏ.

Hỗn Độn và Cùng Kỳ đều ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa cho nàng một giỏ trái cây tươi, toàn đào là đào. Bọn hắn không ăn thịt mà chỉ chú tâm giúp nàng nướng.

“Sao hai người không ăn đi?” Diệp Lạc Hy đưa một quả đào lên miệng cắn một miếng.

Cùng Kỳ đưa cho nàng một xiên thịt nướng, nói:“Thịt này nàng nương tuy ngon thì ngon thật. Có điều…” Ánh mắt hắn nhìn nàng, cười tà.

Hỗn Độn từ đằng sau ghé sát tai nàng, phả ra hơi nóng, nói nhỏ với nàng bằng một cái giọng trầm thấp: “Nàng còn ngon hơn thịt nướng nữa.”

Diệp Lạc Hy thẹn quá, gào lên: “Các ngươi nói cái gì vậy hả? Ở đây còn có hài tử, các ngươi không được đầu độc chúng!”

Cùng Kỳ cắn vào tai còn lại của nàng một cái, nói: “Nàng yên tâm, ta đã hạ kết giới cách âm rồi. Chỉ cần chúng ta nói nhỏ một tý, chúng sẽ không nghe được đâu!”

“Hy nhi, nàng đã cho chúng ta ăn chay hai mươi vạn năm rồi đó! Nàng còn định cho chúng ta xuống tóc làm hòa thượng luôn sao? Dù chúng ta là Hung Thú hay không thì chúng ta vẫn là nam nhân đó!” Đào Ngột nũng nịu với nàng.

Diệp Lạc Hy mặt muốn bốc hơi nước, nói: “Chúng ta còn chưa thành thân! Ta không muốn có hài tử trước khi bước lên xe hoa đâu! Hơn nữa,….” Các ngươi mỗi ngày đều tấn công ta như vậy, ta kham không nổi.

Câu sau nàng không thể nói tiếp cho đặng. Bởi vì nếu như nàng nói tiếp, có nguy cơ nàng sẽ bị ăn sạch sẽ từ đầu đến chân mất!

Rồi nàng bỏ đi, rời khỏi kết giới. Tứ Đại Hung Thú cũng như vậy mà chạy theo nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.